Chương 32 : Ám Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với tình hình của Ma Kết, sau khi Thái hậu đến, cả bốn vị Mỹ nhân bày ra vẻ mặt hiền hòa, lời nói ngọt ngào.

-"Thái hậu, hôm nay gặp được người đúng là phúc phận của Nguyệt Lâm."

Cảnh Nguyệt Lâm cười tươi ngồi bên cạnh Thái hậu. Thái hậu mỉm cười chan hòa.

-"Các ngươi chung sống hòa thuận thế này đúng là tốt."

-"Vâng!"

Bốn Mỹ nhân đồng loạt "vâng" một cách ngọt xớt. Ma Kết rùng mình. Thay đổi thái độ cũng quá nhanh chóng! Không hổ là những nữ nhân thâm hiểm!

Bốn Mỹ nhân, người một câu Thái hậu, hai câu Thái hậu, luôn lấy lòng người. Về chuyện này thì Ma Kết hiểu rõ, các nàng ta không gần gũi được Hoàng đế nên lấy lòng Thái hậu, Thái hậu thấy nàng ta tốt tâm tốt tính nên nói tốt với Thiên Bình để hắn sủng các nàng.

Vấn đề này Ma Kết không làm được! Không làm được thì thôi, nàng không cố gắng.

-"Ma Kết, ngươi không khỏe sao?"

Thái hậu thấy Ma Kết cứ im lìm, khác hẳn các nữ nhân nịnh nọt này, làm bà chú ý.

Bốn nữ nhân khinh bỉ Ma Kết. Ra vẻ làm màu gây chú ý!

Ma Kết không quan tâm đến ánh mắt của bốn nữ nhân, nàng lễ phép đáp lại Thái hậu.

-"Đúng là Ma Kết hơi mệt, Ma Kết xin được về trước."

-"Ừ, ngươi nhớ giữ sức khỏe."

-"Vâng."

Ma Kết cuối đầu chào Thái hậu rồi rời đi. Không cần nghe lời nói nịnh hót của các nữ nhân đó, nàng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

Ma Kết cố ý đi một vòng quanh Ngự hoa viên nhưng không bắt gặp Long Phẩm Uyển. Chẳng nhẽ nàng ta đã rời đi trước? Hẳn là vậy rồi.

Ma Kết nghĩ đến chuyện trở về Thương cung. Không thể nào, giờ mà trở về đó chán chết! Nàng không muốn chết dần chết mòn trong sự chán nản đâu ~

Giờ đi đâu đây nhỉ?

Bạch Dương sao rồi ta?

Lúc ấy, nàng ta chạy đi làm Ma Kết không kịp ho he gì. Có khi nàng ta cũng đã xong việc rồi. Nàng đi kiếm Bạch Dương hoi ~

.

..

...

Phút trước Ma Kết hào hứng là một chuyện, phút sau Ma Kết thấy tai hại lại là một chuyện khác.

Nàng biết Bạch Dương ở đâu mà tìm?

Trời ạ! Không chịu suy nghĩ chu đáo đã đi tìm rồi.

Ma Kết hứa nàng sẽ đập đầu vào gối ba lần để sửa chữa cái tính bộp chộp của mình nhưng không phải bây giờ, vì nàng còn bận rộn tìm đường về.

Càng đi Ma Kết càng cảm thấy kì quái.

Đây đâu phải đường về!

Ma Kết bước nhanh như chạy, nàng phải mau chóng tìm đường về vì trời đã sắp tối, nếu trời tối thì Ma Kết lại càng mất phương hướng.

Nàng cảm thấy mình đã đi rất xa, rất xa, xa đến nỗi chân nàng mỏi nhừ và nàng thì thở hổn hển. Trời đã tối hẳn. Ma Kết ở phương trời nao nàng hoàn toàn không xác định được.

Được rồi! Ma Kết thừa nhận mình muốn khóc! Chỉ là muốn !

Nàng hít sâu, lòng ngàn vạn lần rủa thầm. Hoàng cung rộng gì mà rộng lắm thế, lạc đường như chơi chứ chả đùa. Và tình cảnh của Ma Kết chính là như thế, lạc đường như chơi chứ chả đùa.

Ma Kết lê đôi chân nặng trịch gắng đi tiếp. Thế éo nào nàng đi mấy chục vòng quanh hoàng cung lại không gặp một mống lính hay cung nữ? Chết xó nào rồi? Hừ hừ! Xong đợt này, Ma Kết phải đích thân tuyển chọn một cung nữ thân cận, để khi nàng biến mất, nàng ta còn biết đường hô hoán cho người đi tìm, chứ cái kiểu này, có khi nàng chết mục xương bọn Mỹ nhân ở Thương cung cũng không cho người đi tìm.

-"Có ai không?"

Đứng trước một nơi không rõ, Ma Kết hô lớn. Đáp lại nàng là không gian quá đỗi tĩnh mịch lại có phần u ám.

-"Ám cung?"

Ma Kết lẩm bẩm trong miệng khi ngẩng mặt thấy tấm bảng cũ kĩ trước cổng chính.

Nàng không hề biết nơi này, lại không ngờ trong hoàng cung xa hoa, náo nhiệt lại tồn tại một nơi hoang vu như nơi này.

Cơn gió lạnh ùa qua, Ma Kết xoa xoa hai cánh tay, nàng đánh bạo đẩy cửa bước vào. Đẩy cánh cửa nặng nề, tiếng kẽo kẹt làm Ma Kết bất giác rùng mình. Nàng tự an ủi mình. Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?! Chẳng qua nàng muốn tá túc qua đêm, sáng mai hãy tìm đường về.

Nhưng Ma Kết không để ý, khi nàng vừa đặt chân qua bực cửa, mây đen lũ lượt kéo đến, không phải là mây đen mưa bão mà là những đám mây mang không khí trầm uất, âm u.

.

..

...

Bên trong là một không gian rộng đậm vẻ hoang vắng. Ma Kết hơi sợ, nàng nhích từng bước tiến sâu vào trong. Đến căn phòng gần mình nhất, nàng nửa muốn mở rồi không.

-"Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà, nam mô phò phò, nam mô nam mô..."

Ma Kết tụng kinh trong miệng, nàng chạm nhẹ tay vào cánh cửa. Không một chút khó khăn như khi đẩy cổng chính, nàng chỉ vừa chạm tay vào đã đẩy được cửa.

Ma Kết hoàn toàn không nhìn thấy gì khi bên trong là một không gian đen thăm thẳm.

Một trận gió lớn ào đến, tóc lẫn trang phục Ma Kết tung bay, nàng vuốt xuống, miệng lẩm bẩm.

-"Sắp mưa rồi."

Ấy là khi Ma Kết vừa đưa mắt lên nhìn lần nữa vào không gian đen như mực ấy, một tia sáng le lói lên rồi bừng sáng. Một ngọn đèn dầu!

Ma Kết còn đang nghi ngờ thì bên cạnh ngọn đèn dầu xuất hiện một nữ nhân. Nàng ta xõa tóc, và ngồi quay lưng với nàng, nàng ta đang rì rầm đọc cái gì đấy. Bỗng chốc, tiếng rì rầm im bặt, nữ nhân đó từ từ xoay mặt lại Ma Kết, điều đáng nói là khuôn mặt xoay một trăm tám mươi độ.

-"Aaa!"

Thân thể nhanh hơn đầu óc, chưa kịp suy nghĩ gì Ma Kết đã chạy ra ngoài và hét toáng lên. Cổng chính đóng cứng ngắc, nàng không tài nào mở ra được. Nữ nhân với mái tóc dài đứng sừng sững trước cửa phòng nhìn nàng.

Ma Kết thở gấp không biết cách nào đối phó.

Oan hồn!! Chắc chắn là oan hồn!!

-"A!"

Trước khi Ma Kết kịp suy nghĩ xong, trước mắt nàng một màu đen bao trùm đến, nhận thức của nàng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc