Chương 33 : Ả Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ma Kết mở mắt, nàng cảm thấy hơi choáng, nhớ lại oan hồn kia, Ma Kết ngồi bật dậy, nhìn quanh quẩn. Thấy không có thứ nàng tìm, Ma Kết thở phào nhưng cảm giác căng thẳng không hề giảm.

Căn phòng rộng rãi xa hoa với những đồ đạc hiếm thấy khó tìm, có chỗ còn dát vàng. Nơi nàng đang nằm là một cái giường to ơi là to, mềm ơi là mềm. Ma Kết thích thú nằm phịch xuống.

Chết rồi ư?

Chết trẻ vậy ư?

-"Ta không muốn."

Thình lình Ma Kết hét toáng lên làm người trong phòng nheo mày.

-"Quỷ sai, nếu có kiếp sau ngươi nhớ báo Diêm vương cho ta làm mĩ nhân giàu nhất thế giới, có chồng là mĩ nam đại tỷ phú, nuôi sống ta đến già... Ước mơ cỏn con này ngươi làm có được không?"

-"Không!"

Ma Kết lẩm bẩm mắng, tên chết bầm, nàng ngồi dậy lần nữa. Mà nói thì, âm phủ cũng giàu có quá nhỉ?! Phòng giam mà cứ như phòng ngủ.

-"Này quỷ sai... Trung bình một ngày ngươi bắt được bao nhiêu oan hồn?"

Sao còn bỏ quên con oan hồn ở Ám cung đó!! Aiz aiz, chính ả ta hại nàng chết đó nha. Diêm phủ làm việc thật tắc trách.

-"Ai là quỷ sai?"

-"Ngươi!... À..."

Ma Kết đảo mắt. Gương mặt của Hoàng đế bệ hạ Thiên Bình hiện rõ trong tầm mắt nàng. Vậy nãy giờ nàng gọi Thiên Bình là quỷ sai? OMG!!!

-"Ta xin lỗi. Ngài cũng chết rồi hả?"

Nàng có bạn!!

Nàng không thích người bạn này!!

-"Ta không chết và ngươi cũng vậy." - Hắn ngừng một lúc rồi tiếp lời - "Ngươi nên nhìn trước ngó sau trước khi gọi người khác như vậy."

-"Ta biết rồi."

Ma Kết bò xuống long sàn. Dù không muốn nhưng nàng vẫn đến gần Thiên Bình. Được rồi! Nàng thừa nhận, nàng có mục đích.

-"Là ngài cứu ta?"

-"Ngươi có thể hiểu vậy."

Có thể hiểu vậy gì chứ! Cứu thì nói thẳng còn ngại!

-"Vậy, ả ta là ai?"

-"Ngươi không cần biết."

-"Ta muốn biết."

Để đề phòng!!

-"Đừng đến đó ắt không gặp họa."

Hơ...

Nàng không đến tìm nhưng ả ta đến tìm nàng thì sao?! Lúc ấy, nàng có cảm giác oan hồn đó như săm soi nàng. Có khi đêm hôm khuya khoắt, ả ta ghé thăm bất ngờ chắc "chớt"!!!

-"Ngươi về đi."

Ma Kết méo mặt. Tối thui rồi mà bảo nàng về sao? Biết đâu, ả ta đang đứng ngoài rồi sao?

-"Ngài, cho người hộ tống ta được không?"

Thiên Bình gấp quyển tấu chương, vẫn không nhìn Ma Kết.

-"Ra ngoài sẽ có người hộ tống ngươi."

-"Vậy, ta về. Tạm biệt ngài."

Có người hộ tống là nàng yên tâm. Nàng cũng không muốn ở chung một chỗ với Thiên Bình quá lâu, "gần vua như gần hổ" là vậy.

.

..

...

-"Con ả Hạ Ma Kết, tại sao lại ở trong cung của bệ hạ?!!"

Hòa Thanh Song vò nhàu khăn tay, vẻ mặt khó chịu.

Nếu nàng không đi dạo quanh đây làm sao phát hiện ra Hạ Ma Kết kiếm cớ thân mật với bệ hạ Thiên Bình cơ chứ!! Xem ra Hạ Ma Kết đã đạt được mục đích, nàng ta còn có người dẫn đường về kia mà.

-"Người đừng quá lo lắng. Không chừng nàng ta bị bệ hạ đuổi về đấy chứ..."

Nô tỳ thân cận Hòa Thanh Song nói đỡ nhưng hoàn tòan không có ý giúp đỡ Ma Kết.

-"Hừ."

Dù bị đuổi nàng cũng không can tâm. Hòa Thanh Song phất tay áo.

Hạ Ma Kết đừng mơ tưởng chạm tay vào vương vị hoàng hậu. Nàng sẽ cho nàng ta thấy!!

.

..

...

Lúc Ma Kết rời khỏi, một bóng trắng hiện hữu, hắn đứng đối diện Thiên Bình.

-"Chào. Mỹ nhân nhỉ?!"

Sư Tử rót đầy chén nước trà, hắn ngồi xuống ghế, uống một hơi rồi lại rót thêm một chén. Thiên Bình không cho câu nói của Sư Tử vào tai.

-"Ả ta xuất hiện rồi."

-"Ta biết. Hắn cũng hành động rồi. Đến lúc động thủ rồi nhỉ?"

Thiên Bình đặt quyển tấu chương xuống, hắn trầm ngâm một lúc vẫn không trả lời.

-"Dạo gần đây Quốc sư Bảo Bình hơi lạ nhỉ?"

Sư Tử cầm tách trà, hắn lái câu chuyện sang hướng khác.

-"Hắn luôn như vậy."

-"Không. Ý ta là hắn nhận nô tỳ."

Có phải là cô nô tỳ đó "quá may mắn" để rơi vào mắt Bảo Bình?!

Thiên Bình không đáp. Không gian buổi đêm yên ắng hẳn.

Phụt.

Tất cả các đèn trong phòng vụt tắt. Hai nam nhân bên trong chực im lặng, đồng thời nâng cao cảnh giác.

-"Thiên Bình bệ hạ ~ Ngài lên ngôi vương lâu như vậy ~ Ta vẫn chưa có dịp chào hỏi a ~"

Một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng. Sư Tử đặt tách trà xuống, hắn cười khẽ. Vừa nhắc...

-"Còn ta?"

Sư Tử cất cao giọng. Cái bóng cười to hai tiếng, nó giở giọng nũng nịu.

-"Sư Tử thiếu hiệp ~ Cũng đã lâu không gặp ~ Ngài vẫn sống tốt ~"

-"Ta luôn sống tốt. Vì thế ngươi nên biết điều cút khỏi đây."

Một đợt khí lạnh ùa vào, cửa phòng mở toang, cái bóng trắng đứng sừng sững trên bậc thềm, nó nghiêng đầu cười với Sư Tử, có điều nụ cười của nó kéo dài đến tận chân mày. Sư Tử chẳng phản ứng với nụ cười quái dị của nó.

Chỉ trong cái nháy mắt nó hiện hữu trước mặt Thiên Bình, vẫn giữ vững nụ cười, đôi tay xương xẩu của nó muốn chạm vào Thiên Bình. Tay nó cách trang phục Thiên Bình vài cm, cái bóng liền bị đẩy ngược ra xa. Thiên Bình hờ hững liếc sang cái bóng đang ngỡ ngàng.

-"Biến."

-"Ahahaha... Sao ta lại không nghĩ đến nhỉ ~ Thiên Bình bệ hạ..."

Thêm một đợt khí lạnh ùa vào, căn phòng lại sáng toanh, cái bóng hoàn toàn biến mất nhưng câu nói lấp lửng của nó còn vang vọng.

-"Không sớm thì cũng muộn..."

Đến khi tiếng nói biến mất thật sự, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đến lạ.

-"Ai đã làm ả ta thức tỉnh?"

Câu hỏi của Sư Tử vang vọng giữa bốn bề yên ắng. Thiên Bình không trả lời ngay lập tức, hắn có suy nghĩ riêng.

-"... Ngươi nghĩ ai có thể ngoài người của gia tộc Đông Phương?"

Sư Tử nheo mày cực kì nghi ngờ.

-"Đông Phương Bạch Liên?"

-"Đúng."

-"Ồ... Câu chuyện ngày càng phức tạp..."

Sư Tử biến mất ngay sau đó. Ánh trăng bên ngoài tô điểm thêm sự yên ắng của không gian, làm nổi bật bóng hình vừa biến mất trên cành cây.

.

..

...

-"Quốc sư, ta có chuyện muốn bẩm báo."

Cự Giải mệt mỏi xoa hai bả vai, khuôn mặt nàng bơ phớ thiếu sức sống. Thiếu là đúng... Nàng đói!!

-"Nói."

-"Cho ta về, được chứ?"

Tối thui rồi hắn vẫn bắt nàng ở lại làm việc, bóc lột sức lao động của người khác vừa vừa thôi chứ. Hắn không mệt nhưng nàng mệt!

-"Vẫn chưa xong công việc."

Tay phải Bảo Bình cầm quyển sách dày cộm, tay trái hắn cầm chiếc đũa dài khuấy thứ chất lỏng trong lò. Cự Giải cầm cây chổi tựa người vào tường than ngắn thở dài.

-"Ngài muốn ta làm nô tỳ, ta cũng đáp ứng nhưng sức người có giới hạn Quốc sư ạ, ta còn là nữ nhân nữa... Ngài cho ta về sớm sáng mai ta lại đến sớm giúp ngài, nếu ngài không cho ta về, biết đâu ngày mai ta đổ bệnh, ngài mất một nô tỳ, mà theo ta thấy, ngoài ta ngài chẳng còn nô tỳ nào cả..."

-"... Được rồi, ngươi về đi. Mai đến sớm."

-"Vâng, cảm ơn Quốc sư."

Cự Giải tươi cười cất cây chổi. Quốc sư Bảo Bình rất biết lắng nghe nhỉ!?

Nàng dung dăng rảo bước. Về phòng làm một bữa no nê nào!!

Soạt.

Cự Giải giật mình xoay ngoắt người ra sau. Không có ai!! Chỉ một hành lang tối đen không bóng người, ngoài sân vài ba tên lính canh đi lại... Nàng nghi hoặc bước nhanh về phòng. Không thể không nói rằng, có người theo dõi nàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc