Chương 34 : Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, hoàng cung vô cùng rộn ràng nhưng không kém phần nghiêm trọng. Binh lính ra ra vào vào, canh giữ vô cùng cẩn mật.

-"Chuyện gì thế nhỉ?"

Kim Ngưu lẩm bẩm. Nàng đi dạo nãy giờ thì hết gặp toán lính này đến toán lính khác đi tuần tra. Đi ngang qua một cung nữ, Kim Ngưu thuận tay kéo nàng cung nữ đó hỏi chuyện.

-''Quận chúa chưa biết sao ạ, hoàng cung bị trộm, nghe đâu đến một trăm vạn lượng hoàng kim lận..."

-"Bao giờ?"

-''Nô tỳ không rõ... chắc là vào tối qua..."

À trộm!! Không liên quan đến nàng!

-"Được rồi, ta hiểu rồi."

Cô cung nữ vâng dạ rồi rời đi, Kim Ngưu tiếp tục đi dạo quanh. Dạo gần đây nàng thật sự chán... Không có việc gì làm, không gặp được bằng hữu chí cốt, vả lại nàng không hề nghĩ ra được một lý do thuyết phục để từ chối lần cầu thân này. Nói chuyện không phải trái với Hoàng đế Hoàng Đạo chẳng khác nào "cá nằm trong lưới". Vì thế Kim Ngưu đi loanh quanh thư thả đầu óc để tiếp tục suy nghĩ. À còn nữa, nàng cũng muốn gặp lại Nhị Vương gia nha ~ Gần đây nàng đọc được vài tư liệu về Nhị Vương gia Song Tử. Đúng là mĩ nam không chỉ biết du ngoạn, hắn có bộ óc rất sắc sảo cùng trí nhớ tài tình, mười tuổi đã học thuộc tất cả loại sách trong hoàng cung. Lớn chút nữa trở thành một quân sư tài ba trên chiến trường, hoàng đế đương thời hết mực trọng dụng, tiếc là Nhị Vương gia vốn không có hứng thú với chính trị. Hắn đi du ngoạn khi tròn mười lăm. Từ đây thông tin về hắn càng ít ỏi, nhưng không sao, đủ để Kim Ngưu khâm phục rồi!!

-"Aaa.. Lại còn đẹp trai phải nói."

Kim Ngưu ôm mặt mơ mộng, lại thấy hình ảnh của mình không đứng đắn, nàng tự giác nghiêm trang hẳn ra. Mê trai cũng phải có chừng mực!

-"Đi thôi."

-"Nhưng binh lính canh giữ rất cẩn trọng, không thể ra cổng chính hay cổng phụ."

Chính phụ cái gì nhỉ?

Giọng nói lạ trong phòng kéo bước chân của Kim Ngưu. Nàng nghi ngờ quan sát căn phòng tối om. Nghe lén có ý thức của kẻ nghe lén. Kim Ngưu núp sang một góc.

-"Ngươi quên rồi sao, còn một nơi mà ta dám chắc không có một tên lính canh nào."

-"... Ý ngươi là... Ám cung?"

-"Chính xác. Chúng ta sẽ giữ ngân lượng ở đó. Chờ đến khi nào triều đình thu hồi mệnh lệnh lấy đi cũng không muộn."

-"Ngươi không nghe người ta đồn gì sao... Ở đó có ma!"

Giọng nói sợ sệt hẳn. Điều này khiến Kim Ngưu nhận diện được hai kẻ bên trong, hai nam trạc tuổi nhau, tầm ba mươi đến ba lăm. A! Đừng quá bất ngờ, Kim Ngưu nàng vốn có thể dễ dàng nhận diện con người thông qua giọng nói.

-"Tin đồn nhảm!! Ta dám chắc ở đó có bí mật nên bọn vua chúa trong cung tung ra tin đồn nhằm gây sợ hãi để không ai dám lại gần. Biết đâu ta và ngươi tìm ra được bí mật đó thì sao?!"

-"Ừ, biết đâu ở đó có giấu vàng của bọn ăn hối lộ?"

-"Tham thì thâm đó. Một trăm vạn lượng hoàng kim đủ cho ta và ngươi sống đến già."

-"Haha, ngươi bảo ai thâm? Chính ngươi là người bảo lấy đến một trăm vạn chứ lúc đầu ta bảo chỉ lấy chín mươi chín vạn thôi."

Chín mươi chín vạn...

Chơi số đề hả cha nội!!

Kim Ngưu đổ mồ hôi hột. Chuyện nàng đang nghe là chuyện quan trọng rồi đấy. Phải báo ngay cho hoàng đế mới được.

-"Kim Ngưu, ngươi đang làm gì..."

Ma Kết vỗ tay lên vai Kim Ngưu. Kim Ngưu hấp tấp chặn miệng Ma Kết lôi ra xa. Hai nàng cùng núp vào một ngã rẽ. Kim Ngưu kín đáo quan sát tình hình trong khi Ma Kết chả hiểu mô tê gì. Phù! Hai tên đó không để ý. Bọn họ ra khỏi phòng rồi.

-"Chuyện gì vậy Kim Ngưu?"

-"Chuyện này cực kì quan trọng, ta vừa nghe được..."

Kim Ngưu mới nói nửa câu, Ma Kết bỗng xoay người chạy đi mất. Lần này, Kim Ngưu chả hiểu cái gì hết.

-"Ta đi trước."

Ma Kết chạy như bay vì một bóng dáng hết sức quen thuộc rơi vào tầm mắt nàng.

Tiểu Ngư Ngư...

.

..

...

Kim Ngưu gãi tai, Ma Kết hành xử thật kì quái. Nhưng rồi, Kim Ngưu cũng chạy đi. Phải báo chuyện này càng sớm càng tốt.

-"Kim Ngưu."

Tay Kim Ngưu bị kéo ngược lại. Xử Nữ cười tươi lôi nàng vào phòng nàng ấy.

-"Sao vậy? Ta còn có chuyện..."

-"Ngươi nghĩ ta mặc bộ màu trắng hay màu đen?"

Xử Nữ lôi hai bộ đồ kì quái ra. Trong phòng nàng ấy bày la liệt những thứ, nào là cuốc, xẻng, nào là nến, que diêm... Còn cả hai bộ đồ màu trắng và màu đen, chất liệu rất thô, lại trông giống quần áo của nam nhân.

-"Ngươi tính làm gì?"

-"Bắt ma."

-"Ở đâu?"

-"Kho Bảo Vân."

Kim Ngưu có thăm Xử Nữ lúc nàng ấy còn trong thái y viện. Xử Nữ còn bảo nàng sẽ không bao giờ đặt chân đến kho Bảo Vân, thế mà bây giờ đi đến đó bắt ma. Là do nàng ấy có hứng thú bất chợt hay muốn bắt ma thật?! Mặc!! Chuyện nàng quan tâm còn to tát hơn chuyện này nhiều!

-"Màu nào? Màu trắng thì giống con ma đó còn màu đen thì chìm quá... Hừm..."

-"Này, ta không có thời gian..."

-"Chọn giúp ta đi."

-"Chuyện này rất quan trọng..."

-"Còn chuyện nào quan trọng hơn chuyện ta đi bắt ma?"

-"Chuyện nơi cất giấu trăm vạn lượng hoàng kim thì sao?"

-"Ài, cái đó quan trọng thiệt... Cái gì, sao ngươi không báo Đại hoàng huynh?"

Kim Ngưu vuốt mặt, Xử Nữ à, ngươi có nhận thức mình vừa nói gì không? Là ngươi ngăn ta đi bẩm báo mà... Kim Ngưu nhanh chân chạy ra khỏi phòng theo sau là Xử Nữ đi hóng hớt chuyện.

.

..

...

Trời ạ!! Mất dấu rồi!

Ma Kết thở hắt, tiếp tục chạy. Nàng ngó dáo dác kiếm người nàng cho là Tiểu Ngư Ngư, chính vì lẽ đó khi rẽ sang hành lang khác, Ma Kết bất cẩn đâm trúng một người nào đó. Cả hai cùng té nhào ra mặt đất.

Ma Kết lọ mọ đứng dậy, nàng phải nhanh lên mới mong tìm được người.

-''Ta xin lỗi."

-"Kết Nhi!"

Ma Kết mở to mắt như không tin nổi, người nàng đang kiếm lại ở trước mặt mình, không tin là đúng. Quá bất ngờ, quá ngạc nhiên, cảm xúc lấn át, Ma Kết chẳng còn biết nên nói gì trong hoàn cảnh này.

Song Ngư bật dậy ôm chầm lấy Ma Kết, cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Ma Kết đáp trả lại cái ôm của Song Ngư, cả hau đều cười xán lạn.

-"Cậu đây rồi, Tiểu Ngư Ngư!!"

-"Ừ! Kết Nhi, tớ nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc