Chương 35 : Bắt Trộm Ở Ám Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Ngưu đặt chân vào đại điện thì Thiên Bình cùng một số viên quan còn ở lại. Vẫn như thường khi, mỗi lần Kim Ngưu đặt chân đến đây liền bị choáng ngợp mất một lúc. Phục hồi lại tư thế bình thường, Kim Ngưu liếc mắt sang bên phải thì lại mất hồn. Ôi trời ạ!! Nhị Vương gia Song Tử đang ở đây. Trang phục nàng có ổn không nhỉ? Tóc tai đẹp không? Dáng đứng thẳng chưa? Chết! Sáng nay nàng chỉ đánh phấn nhẹ. Thôi rồi! ~ Song Tử vương gia hẳn không hài lòng mới trưng cái bộ mặt hắc ám kia ra...

Kim Ngưu khóc thầm trong lòng. Xử Nữ huých tay Kim Ngưu. Kể từ khi nàng ta nhìn Nhị huynh liền bày ra bộ dạng thiếu phụ đau khổ bị phu quân ruồng bỏ. Quái!! Bọn họ có dính dáng gì nhau nhỉ?!

Xử Nữ huých tay Kim Ngưu lần nữa, nàng thu hồi bộ dạng của mình, nghiêm túc bẩm báo.

-"Bẩm Hoàng thượng, ta mạn phép được tham gia vào việc trộm trăm lượng vàng kim trong hoàng cung."

Lời nói của Kim Ngưu rất có trọng lượng, mọi ánh mắt đổ dồn về nàng, kể cả Nhị huynh Song Tử. Mà nói thì, ánh mắt của Nhị huynh không phải là hiếu kì như bao người khác, có một chút gì đó gọi là... chán ghét!? Vì sao nhỉ?! Xử Nữ thật sự tò mò.

-"Nói đi."

Lời nói của Thiên Bình theo ngay sau câu nói vừa dứt của Kim Ngưu. Trăm vạn lượng hoàng kim không phải là con số khổng lồ đối với hoàng cung nhưng tuyệt nhiên không thể là con số nhỏ, số ngân lượng đó đủ cho ba đời người tiêu xài.

-"Bẩm Hoàng thượng, thần nghe được một cuộc trò chuyện, bọn họ bảo ngân lượng sẽ được vận chuyển vào Ám cung và cất giữ ở đó..."

-"Ngươi nghe câu chuyện từ đâu? Có chứng cớ không?"

Một viên quan trạc ba mươi thăm dò hỏi. Hắn và kể cả các viên đại thần khác không thể không cảnh giác với lời nói suông của quận chúa Hòa quốc. Không thể nào biết được nàng ta có ý đồ tốt hay xấu.

-"Nếu mọi người tin, hãy đến Ám cung ngay, còn không thì thôi. Tùy các người!"

Đúng là Kim Ngưu không có bất kỳ chứng cứ gì minh chứng cho lời nói của mình nhưng nàng cũng vì nghĩ cho đại cuộc, không phải chỉ là việc hoàng cung mất ngân lượng mà đó còn là công sức lao động vất vả của nhân dân. Công sức, mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của họ chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể nếu mất lượng lớn ngân lượng!?

Mọi người lần lượt nhìn nhau. Không phải họ không muốn mà không dám, đó là Ám cung, ai can đảm bước vào đây? Bọn trộm đó thật ngu ngốc mới vận chuyển ngân lượng vào nơi đó.

-"Các ngươi dẹp cái nỗi sợ sệt vô cớ đó đi!! Đây là ngân lượng, là công sức bao người! Oan hồn thì sao? Ma thì sao? Nó bắt người được không? Các ngươi đi đông người thì các ngươi sợ nó hay nó sợ các ngươi?"

Xử Nữ hùng hồ quát. Nàng muốn làm một người qua đường hóng chuyện cũng không yên. Song Tử ho khan. Xử Nữ mắng như vậy phải chăng cũng mắng hắn cùng Đại hoàng huynh!?

-"Nơi đó không dễ vào."

Nói thẳng ra là có lối vào nhưng không có lối ra!

-"Các ngươi không đi? Ta đi!"

Kim Ngưu chạy ùa ra khỏi đại điện. Nàng thật sự bực mình thái độ của bọn quan lại này, kể cả câu nói dửng dưng của Mỹ nam Nhị vương gia. Xử Nữ chẳng ú ớ kịp, nàng nhìn lên Thiên Bình rồi chạy theo Kim Ngưu.

-"Hoàng đế, chúng ta cần cử người theo bọn họ."

Một viên quan nhận thấy tình trạng ngày càng gấp rút, hắn không do dự bẩm báo.

-"Ta đi là được."

Song Tử rời đại điện, một số viên đại thần theo sau nhưng không một ai nhận ra người ở sau tấm màn che đã biến mất.

.

..

...

-"Đ-Đây là Ám cung?"

Kim Ngưu ngẩng mặt, nuốt nước bọt. Ám cung mang độc một vẻ u ám, hoang vắng, chỉ đứng ngoài cũng đủ sợ hãi.

Xử Nữ núp sau lưng Kim Ngưu không lên tiếng, nhìn nàng còn không nhìn kể chi đến nói chuyện. Ở kho Bảo Vân đã đủ đáng sợ, nay đến hẳn Ám cung, Xử Nữ phải tự hỏi nàng bị chạm dây thần kinh nào mới theo Kim Ngưu đến đây!?

-"V-vào thôi."

Kim Ngưu rề rà tiến lên. Xử Nữ nhất quyết kéo nàng ta lại. Ám cung chứ chẳng đùa! Vừa nãy nàng mạnh miệng vậy thôi chứ sợ vẫn là sợ!!

-"K-Không được."

-"Vào đó mới bắt được bọn trộm ngân lượng. Ngươi sợ gì chứ?"

-"Ngươi không biết ở đây có oan hồn sao?"

Giọng Xử Nữ run run. Kim Ngưu hơi ngạc nhiên. Chẳng phải vừa rồi Xử Nữ bảo đi đông người oan hồn sẽ sợ bọn họ?! Hai là đông rồi mà!!

-"Không sao. Ta có võ. Nếu gặp oan hồn ma quỷ gì đó sẽ đem ngươi chạy theo."

Nói rồi, Kim Ngưu bước lên đẩy cửa. Xử Nữ thu hết can đảm tiến bước theo Kim Ngưu vào trong.

-"S-Sắp mưa sao?"

Kim Ngưu ngẩng mặt nhìn trời. Nàng hoàn toàn cảm thấy rất lạ. Bầu trời vốn trong xanh lại bất chợt chuyển sang âm u, trầm uất. Xử Nữ đông cứng người, nàng kéo tay Kim Ngưu hướng đến cổng ra.

-"Không được. Ta phải bắt được bọn trộm."

Kim Ngưu đưa mắt một vòng quanh Ám cung, thầm đánh giá. Không gian bên trong Ám cung là một cảnh hoang tàn, không một cây cỏ nào sống sót, hệt như có trận cuồn phong cuốn ngang. Có điều lạ là, các dãy phòng, dãy hành lang lại hoàn toàn sạch sẽ, sáng bóng.

Xử Nữ hí một mắt quan sát, nàng chỉ đánh mắt một vòng rồi cụp mắt.

-"K-Kim... N-Ngưu, nơi này... không ổn..."

-"Có oan hồn chứ gì? Ta nói rồi, nếu có, ta đem ngươi chạy."

Xử Nữ lắc đầu. Tin đồn ma ám quanh nơi này không phải không đúng nhưng còn chuyện khác nữa... Nhị huynh nói nơi này không dễ vào là phải!! Lần này chơi dại rồi!!!

Kim Ngưu kéo Xử Nữ đi vòng ra phía sau. Dự tính của nàng là nàng và Xử Nữ cùng mai phục ở đây, chờ bọn trộm đến thì nhảy ra bắt bọn chúng.

Tuy nhiên, có một chuyện ngoài dự tính của Kim Ngưu, khi hai nàng đi vòng ra đằng sau thì phát hiện một người phụ nữ tóc dài đang ngồi dệt. Tiếng va chạm của tấm vải sờn và con thoi cũ tạo nên âm thanh kì quái, rợn người. Người phụ nữ quay lưng về phía bọn họ. Miệng ả ta lẩm nhẩm điều gì đó không rõ. Xử Nữ xanh mặt kéo mạnh Kim Ngưu. Ả ta, ả ta kia rồi!!!

Kim Ngưu còn đang rơi vào trạng thái nghi hoặc. Tại sao ở nơi tồi tàn này lại có người ngồi dệt thảnh thơi như thế?! Hay là người này bị bắt giam ở đây? Tội trạng gì vậy nhỉ?

-"À, ờ... Cho hỏi..."

Kim Ngưu bước lên gần người phụ nữ. Xử Nữ nhất định nắm chặt tay nàng không cho đi.

-"Oan... oan hồn..."

-"Xử Nữ, ngươi nói gì?"

Kim Ngưu nghe không rõ câu nói của Xử Nữ, nàng quay đầu hỏi lại. Trong khi đó, mặt Xử Nữ từ xanh lét chuyển sang trắng bệch, nàng mở to hai mắt nhìn người phụ nữ từ từ biến dạng. Ả ta xoay đầu một vòng như người không xương, hai con mắt chảy máu, ả cười, nụ cười rất lạ, rồi ả bay bay lại gần bọn họ.

-"Chuyện gì..."

Kim Ngưu quay đầu sang hướng người phụ nữ tóc dài, đôi mắt nàng mở to, miệng nhấp nháy chưa kịp nói thì đã ngã khụy. Nàng bất tỉnh. Xử Nữ ôm Kim Ngưu lui về một góc. Chính nàng cũng nhũn người ra, đứng không nổi.

-"N-Ngươi..."

Xử Nữ không có võ, mà võ thì làm gì được con ma này, nàng chỉ biết nhìn trân trân vào ả oan hồn đang tiến đến và nụ cười của ả thì ngày càng rộng hơn.

-"Công chúa Xử Nữ ~ Người lớn rồi ~"

Ả ta giơ đôi tay chỉ có xương trắng ra muốn chạm vào Xử Nữ. Nàng vẫn mở to hai mắt. Tim đập mạnh như đánh trống. Phải chi nàng bất tỉnh thì tốt quá. Đúng lúc đó, một bóng người phi vọt đến chắn ngang giữa hai nàng và ả oan hồn. Ả ta thu bàn tay xương xẩu của mình, nghiêng đầu.

-"Nhị Vương gia ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc