Chương 36 : Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Nhị huynh Song Tử đứng chắn ả oan hồn, Xử Nữ nhẹ nhõm phần nào. Nàng ôm Kim Ngưu kéo sát vào một góc, còn mình thì lấy dũng khí nghiêng người nhìn nhận ả oan hồn lần nữa. Dù sao thì nàng cũng cảm thấy có đôi chuyện kì quặc.

Song Tử không nói không rằng, hắn rút thanh kiếm vắt bên hông đâm xuyên qua ả oan hồn. Ả ta cười to.

-"Ngài cũng biết ta là oan hồn a ~"

-"Ta không tin."

-"Nên kiểm nghiệm ~"

Nụ cười của ả kéo dài rồi kéo dài đến tận đuôi chân mày, để lộ khuôn miệng toàn máu me. Xử Nữ rợn người. Song Tử lại chẳng mấy phản ứng.

-"Rất tiếc a ~ Vương gia ~"

Ả híp con ngươi trắng bệch. Từ trong tay áo rách nát của ả, một cây ngân châm phóng ra, Song Tử dùng hai ngón tay bắt lấy cây ngân châm. Ả oan hồn thu lại nụ cười.

-"Ngài ~ Bất cẩn quá ~"

Sau giọng nói ma quái của ả, Song Tử đánh rơi cây ngân châm, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Xử Nữ cực kỳ hoảng hốt. Ả ta biết sử dụng ngân châm!! Và cây ngân châm đó có độc!! Không phải độc ở đầu mũi kim mà trên thân kim ngân châm!!! Song Tử, trúng độc!! Dù vậy, hắn vẫn giữ nguyên bàn tay cầm thanh kiếm đâm xuyên qua ả oan hồn.

-"Ngươi, là ai?"

-"Nhị huynh!"

Xử Nữ cố đứng vững, nàng nhào đến nhưng bị Song Tử một tay cản lại. Con ả này... Phải trăm lần cẩn thận!!

-"Nhị Vương gia a ~ Ta là ai ~ Ngươi biết mà ~ Hahaha ~"

-"Đủ rồi."

Ả oan hồn tắt ngúm nụ cười to, đáy mắt xẹt qua tia sát khí nồng đậm. Ả xoay khuôn mặt trước, sau đó mới xoay thân người về phía người vừa nói.

-"Bệ hạ ~ Ngài rảnh rỗi như vậy sao ~"

Thiên Bình không một chút đoái hoài đến ả oan hồn, hắn đi lướt qua ả, đến chỗ Song Tử vừa thu kiếm.

-"Các người đi trước đi."

-"Nhưng huynh..."

-"Ta không sao."

Song Tử im lìm một lúc, hắn nhìn lướt qua ả oan hồn còn đang xoay lưng về bọn họ sau đó gật đầu với Thiên Bình.

-"Đưa quận chúa cho ta."

Xử Nữ đáp lại một tiếng, nàng cùng Song Tử đang bế Kim Ngưu bước ra khỏi. Dù lòng còn nhiều thắc mắc nhưng hai huynh muội bọn họ biết Thiên Bình sẽ ứng phó tốt và có lời giải đáp hợp lý cho chuyện này.

-"Chỉ còn mình ngài ~ Ngài sẽ làm gì a ~"

Đến khi ba người bọn họ thật sự bước ra khỏi Ám cung, Thiên Bình lia mắt sang ả oan hồn đã xoay người đối diện hắn từ lúc nào.

-"Mục đích?"

-"Sao cơ ~ Mục đích? A ~ Ta không có ~"

-"Ngươi và hắn có liên quan gì?"

Oan hồn đảo mắt một vòng, ả cười khúc khích.

-"Hắn nào cơ ~ Ta chả biết đấy ~"

-"Đừng giả nai. Hắn đang ở đây. Ngươi biết mà. Dù hắn là người tốt hay người xấu, thành thật mà nói, ngươi không thể nào dựa dẫm."

Thiên Bình liếc một mắt quan sát oan hồn, không đợi ả ta đáp lời, hắn vận khinh công bay đi mất. Về phần ả oan hồn, ả ta không quá xúc động với câu nói của Thiên Bình, thậm chí khi Thiên Bình đã rời đi, ả trừng mắt, cười toe toét.

-"Không dựa được ~ Thì dẫm thôi ~"

.

..

...

-"Đại hoàng huynh, ta cần lời giải thích."

Ngay sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện và trị thương xong, Song Tử đã đi một mạch đến thư phòng, nơi có Thiên Bình. Song Tử vừa vào cũng là lúc Xử Nữ vào đến. Cũng hệt Nhị huynh Song Tử, Xử Nữ muốn hiểu rõ mọi chuyện.

Thiên Bình đặt cây bút xuống, hắn đan hai tay vào nhau. Cả Song Tử và Xử Nữ đã tìm chỗ ngồi cho mình trong thư phòng.

-"Hai người biết 'Bạch y nam nhân' chứ?"

-"A! Muội biết này!! Là một tên nam nhân vận trang phục trắng toát, hành tung của hắn rất bí ẩn, rất ít người bắt gặp được hắn. Nhưng nghe đồn hắn là kẻ kì lạ dù võ công rất thâm hậu."

Xử Nữ reo lên. Chuyện này thì Song Tử chịu. Hắn đi chu du tam phương tứ hướng, một tên nam nhân vận đồ trắng chẳng liên quan đến hắn. Thiên Bình gật đầu.

-"Đúng. Muội gặp hắn rồi."

-"Sao cơ?"

Xử Nữ nghệch mặt. Nàng vừa bảo hành tung hắn rất bí ẩn, thế mà Đại huynh bảo gặp rồi, trong mơ ư?!

-"Muội nhớ con ma ở kho Bảo Vân không?"

-"Đừng nói với muội là..."

-"Chính xác."

Ồ...

Hóa ra con ma đó là Bạch y nam nhân...

Ồ...

Thế quái nào hắn lại ở kho Bảo Vân?!

-"Nhưng hắn ta thì có liên quan gì đến con ả ở Ám cung?"

Song Tử chỉ thực sự quan tâm vấn đề chính. Tên nam nhân kì lạ nào đó chẳng cần bận tâm.

-"Rất liên quan... Nhưng, sao đệ biết ả ta không phải là oan hồn?"

Ả ta... Không phải là oan hồn!!! Xử Nữ há miệng ngỡ ngàng. Đại huynh và cả Nhị huynh đều biết ả ta không phải oan hồn??

-"Vậy sao huynh biết đệ nhận ra ả ta không phải oan hồn?"

-"Đệ gọi ả là con , không phải là oan hồn ."

-"Đúng. Đệ đã thấy hình xăm trên tay ả."

-"Hình xăm ư? Muội không thấy đấy!!"

Xử Nữ đã dành một khoảng thời gian để quan sát con ả đó, kể cả lúc ả giơ tay về phía nàng hay lúc phóng ngân châm, nàng hoàn toàn không thấy một hình xăm nào. Huống hồ, tay ả toàn xương với xương.

-"Một hình xăm lạ, chỉ thấy được khi có đứng đúng góc ánh sáng chiếu vào. Ta tình cờ thấy được lúc ả đang xoay người."

-"Nhị huynh à, tay ả tòan xương, hình xăm đâu mà có?"

-"Hoàn toàn có."

Một tên nam nhân vận trang phục trắng toát ngồi cùng hướng với Xử Nữ, nhàn nhã bảo. Xử Nữ giật mình, hết nhìn sang cánh cửa đóng kín rồi nhìn lại hắn. Hắn vào đây khi nào??

-"Ngươi là 'Bạch y nam nhân'?"

Song Tử nheo mày hỏi. Khi tên này xuất hiện hắn nhận ra ngay tức khắc, bề ngoài hắn ta trông như tiên nhân nhưng lại ẩn chứa hắc khí cuồng nộ, hoàn toàn không thể nào xem thường!!

-"Người đời gọi ta là vậy nhưng ta vẫn có tên đàng hoàng, tên ta là Sư Tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc