Chương 37 : Chìm Trong Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nam thì Xử Nữ đã gặp nhiều, xung quanh nàng toàn mỹ nam không chứ đâu, nhưng người thật sự làm nàng bỡ ngỡ bởi dung nhan thì chính là nam nhân tên Sư Tử. Nhan sắc của hắn phi thực tại, yêu mĩ khiến người khác bất giác không muốn rời mắt, cộng thêm khí chất khác người, hắn hoàn toàn xứng đáng với hai chữ "thiên sứ". Mà, hôm đó nàng gọi hắn là "ma"... E hèm, có hơi thất lễ với nhan sắc hoàn mĩ của hắn. Ma thì chuẩn xác phải như con ả ở Ám cung.

Thu lại dáng vẻ ngỡ ngàng cùng khuôn mặt mê trai, Xử Nữ nhấn mạnh giọng.

-"Nói rõ đi."

-"Nhị Vương gia, hình xăm như thế nào? Ngài thấy rõ không?"

Sư Tử không trả lời lời đề nghị của Xử Nữ ngay, hắn hướng câu hỏi sang Song Tử, điều này khiến Xử Nữ không khỏi nhíu mày, khinh thường người khác vừa thôi!!

-"Nếu ta nhìn không lầm là hình đôi cánh thiên thần đen..."

Song Tử không nhanh không chậm trả lời. Cùng lúc đó, một luồn kí ức từ quá khứ ùa về khiến Song Tử nhăn mặt, hắn từng thấy qua hình xăm đó!!

-"Ma Nhị Thái, một bang phái nổi tiếng của Yên quốc."

Song Tử trầm giọng nói. Hai năm trước, hắn từng du ngoạn qua Yên quốc đồng thời chạm mặt bọn người Ma Nhị Thái. Chuyện chạm mặt ra sao hắn không rỗi để nhắc đến nhưng có điều khuất mắt là...

-"Ma Nhị Thái không nhận nữ nhân."

Đám người Song Tử gặp năm đó là một đám nam nhân vận trang phục xanh dương. Mà chuyện này cũng dễ hiểu, bang phái Ma Nhị Thái ở Yên quốc đề cao sức mạnh của nam nhân, không cho nữ nhân vào mắt. Mà, con ả ở Ám cung là người có hình xăm của bang Ma Nhị Thái. Ma Nhị Thái không thu nhận nữ nhân. Hai ý đối lập nhau tuyệt đối. Nghĩ đến vậy, Song Tử nhướng mắt nhìn sang Sư Tử.

-"Ta hiểu ngươi nghĩ gì nhưng ta đảm bảo rằng, con ả đó là người bang Ma Nhị Thái."

Sư Tử đáp giọng chắc nịt. Song Tử không lên tiếng. Hắn cần tổng kết thêm một số chuyện. Còn Xử Nữ lại rơi vào đám sương mù thông tin nàng tiếp nhận được. Cái gì mà Ma Nhị Thái ở Yên quốc. Cái gì mà hình xăm thiên thần cánh đen. Cái gì mà nam nhân nữ nhân. Ngay từ đầu nàng chẳng hiểu gì hết. Cả cái tên nam nhân ngồi cạnh nàng là ai? Nàng hoàn toàn không biết. Xử Nữ mờ mịt lên tiếng.

-"Thứ lỗi nhưng ta chưa hiểu rõ."

-"Công chúa có chuyện gì chưa hiểu cứ hỏi."

Sư Tử sảng khoái đáp lại. Nghe vậy, Xử Nữ hào hứng ra hẳn. Có người giải đáp thắc mắc rồi.

-"Ngươi là ai?"

Một câu hỏi khiến Song Tử đang nghĩ ngợi và cả Thiên Bình luôn giữ thái độ im lặng chú ý. Sư Tử cười nhẹ.

-"Ta nghĩ lời đồn của nhân gian không phải không đúng."

-"Ta muốn biết rõ hơn."

Đúng! Nàng muốn tìm hiểu tên nam nhân bí ẩn này. Đã gọi là bí ẩn thì thân thế của hắn luôn khiến người khác tò mò, mà cụ thể là Xử Nữ.

-"... Ta là người Yên quốc."

-"Wao ~"

Không phải là câu cảm thán của Xử Nữ hay Song Tử, càng không phải của Thiên Bình. Mọi ánh mắt đổ dồn về cánh cửa khép kín, chính xác là xuyên qua cánh cửa, có người ở ngoài.

-"Nhân Mã, vào đi."

Thiên Bình thở hắt ra, nhẹ giọng bảo. Nghe lén chẳng có tiền đồ gì cả. Nhân Mã cười hi hi mở cửa bước vào.

-"Nói tiếp đi."

Hắn chọn chỗ gần Song Tử ngồi xuống bày ra bộ dạng muốn nghe kể chuyện.

-"Tam vương gia, lần đầu gặp mặt."

Sư Tử gật đầu chào hỏi. Hắn đã nghe qua danh tiếng vị vương gia này, vô tư hồn nhiên như trẻ nhỏ. Nhân Mã gật đầu chào lại.

-"Chào Sư Tử."

-"Tam đệ, đệ đứng ngoài đó bao lâu rồi?"

Song Tử không nhịn được phải hỏi một câu ra lẽ. Chuyện này có thể xem như mật tin nhưng Nhân Mã nghe được thì hơi khó để giữ bí mật. Nhân Mã nghe Song Tử hỏi thì nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

-"Sau khi Xử Nữ bước vào phòng thì ta đã ở ngoài."

Tức là nghe không sót một chữ!!

-"Nhưng mọi người yên tâm, ta kín miệng lắm, không nói ai nghe âu ~"

Hắn cười híp mắt. Song Tử đưa mắt nhìn Xử Nữ hàm ẩn hỏi, tại sao muội không thấy huynh ấy? Xử Nữ nhún vai lắc đầu. Chính nàng còn không biết Tam huynh Nhân Mã theo sau nàng.

-"Được rồi. Có câu đảm bảo của Tam vương gia ta có thể yên tâm."

Sư Tử hơi lên giọng. Thiên Bình vốn chẳng nói gì ngay từ đầu nhưng ai trong phòng cũng hiểu, hắn im lặng là cho qua mọi chuyện. Căn phòng bỗng chốc trở về trạng thái căng thẳng ban đầu.

-"Ngươi là người Yên quốc?"

Xử Nữ cất cao giọng hỏi lại, vẻ không tin nổi. Phải biết nước Yên và Hoàng Đạo đối chọi nhau mấy trăm năm nay. Tuy Yên quốc có địa hình nhỏ nhưng rất nguy hiểm, hiểm trở. Quanh nước Yên có dãy núi cao sững sững như tấm khiên bảo vệ tránh khỏi cuộc xâm lăng của các nước khác, muốn vượt qua dãy núi đó vào Yên quốc không phải là chuyện dễ dàng. Đồng thời ở Yên quốc có Ma Nhị Thái hùng mạnh cầm quyền hắc bang, mà người Ma Nhị Thái vốn yêu nước. Do đó, tuy nhiều nước nung nấu ý định xâm lược Yên quốc nhưng cũng bất lực từ bỏ.

Nói là nói thế thôi vì vốn dĩ chiến tranh chưa xảy ra, nhưng không hẳn là không có, cũng như Hoàng đế Hoàng Đạo không nhắc đến việc xâm chiếm Yên quốc nhưng không phải là mãi mãi sẽ không nhắc. Thiên Bình vốn mưu mô hơn người được bọc trong sự nhẫn nại, biết kìm chế.

-"Một nửa dòng máu thôi."

Sư Tử lạnh giọng. Yên quốc... Hừ, hắn không nghĩ mình là người dân đất nước đó. Không đúng, là con người ở đó khước từ hắn.

Xử Nữ "À" lên một tiếng rồi im re. Nhắc đến Yên quốc, nàng cảm thấy Sư Tử có mối thù ngàn năm với đất nước đó, bằng chứng là từ hắn đang tỏa ra sát khí bức người.

-"Vậy, con ả ở Ám cung là ai?"

Chất giọng của Nhân Mã đậm vẻ non trẻ, trong vắt. Hắn chuyển hướng câu chuyện trở về vị trí ban đầu. Song Tử thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, hắn chăm chú lắng nghe. Hắn đến đây vì lý do đó, tất nhiên phải được biết.

-"Ả ta là người Yên quốc, thuộc bang phái Ma Nhị Thái. Ma Nhị Thái đã tồn tại ở Yên quốc hàng trăm năm. Trước đây, Ma Nhị Thái có thu nhận nữ đệ tử nhưng vì lý do gì đó, trong một đêm bọn họ đã ra tay tàn sát tất cả đồ đệ nữ. Tưởng như đã chết hết thảy nhưng thật ra còn sót vài người..."

-"Con ả đó đã trốn thoát?"

Song Tử cau mày. Ma Nhị Thái chuyên về huấn luyện cận chiến, không một đệ tử của bang phái này không chiến đấu xuất sắc. Ả ta trốn thoát, lại ở trong hoàng cung Hoàng Đạo quốc, e là nguy hiểm thật sự!!

-"Có thể là vậy, cũng có thể không. Ta e là còn rất nhiều điều bí ẩn."

-"Mọi người này, ta hỏi cái, ả ta vào cung khi nào?"

Nhân Mã hỏi. Thiên Bình vốn lãnh đạm lại phóng tầm mắt về Nhân Mã. Hắn mơ hồ nhìn lại Đại hoàng huynh. Hắn hỏi sai chuyện gì ư?

-"Bảy năm trước."

Sư Tử chợt nhận ra chuyện nào đó. Hắn trực tiếp nhìn lên Thiên Bình, cất giọng lạnh lẽo.

-"Đông Phương Như Hoa mất bảy năm trước."

Không phải là câu hỏi, một câu khẳng định tuyệt đối. Song Tử cũng đưa mắt nhìn lên Thiên Bình. Đông Phương Như Hoa, thiên tài chế tạo độc dược của gia tộc Đông Phương. Không lẽ... có liên quan!

-"Nô tỳ thân cận của phụ vương, Giải Ngân vào cung bảy năm trước."

Xử Nữ chậm rãi bồi thêm câu nói của mình. Giải Ngân, người nô tỳ với tội danh ám hại Hoàng đế đã bị chém đầu. Sở dĩ nàng có ấn tượng với người nô tỳ đó vì Xử Nữ lúc nhỏ luôn quấn quít bên bà ấy. Bà ấy lại dễ mến, thân thiện dù trên môi luôn nở nụ cười buồn.

Cả căn phòng hít phải ngụm khí lạnh.

Bảy năm trước.

Chuyện gì đã xảy ra??

Mớ rắc rối khó hiểu càng thêm dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc