Chương 7 : Công Chúa Xử Nữ Thật Dễ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lâu quá không gặp. Ngươi khỏe không?"

Xử Nữ ôm chầm Ma Kết.

Bàn tay Ma Kết cứng ngắt đặt lên vai Xử Nữ.

-"Ta... khỏe."

Nàng đưa mắt một vòng.

Ai nha. Bàn dân thiên hạ đang nhìn hai nàng a!

Ma Kết muốn giơ hai tay lên không trung để chứng tỏ rằng mình không hề biết gì hết nhưng còn Xử Nữ thì sao đây, nàng cứ ôm Ma Kết không buông. Không nhẽ cứ ôm mãi mặc dân chúng đang phán xét à? Ừ thì nàng muốn gỡ Xử Nữ ra nhưng lại bị sự cách biệt thân phận không cho phép, dù gì người ta cũng là công chúa điện hạ, còn nàng chỉ là nữ nhi bị ruồng bỏ, từ chối công chúa có kết tội không nhỉ?

-"E hèm, công chúa..."

Trương công công hắng giọng.

Hình tượng công chúa vứt đâu rồi?

Ngang nhiên thể hiện cảm xúc ở chốn công cộng là không thể chấp nhận. Cần phải dạy dỗ lại.

-"A! Ta xin lỗi."

Xử Nữ chợt nhận ra mình hơi thái quá, vội buông Ma Kết ra. Nụ cười tươi treo trên môi nàng làm Ma Kết lại thất thần.

-"Ngươi muốn tham gia tuyển phi à?"

-"Đúng vậy."

-"Được." - Nàng gật đầu chắc nịch - "Trương công công, mau ghi tên nàng ấy vào, vẽ hình người ta cho đẹp một chút."

Những người khác thì Xử Nữ không chấp nhận chứ Ma Kết nàng hảo có thiện cảm. Huống hồ, một khi Ma Kết làm Đại tẩu, lại càng có thời gian chơi vời nàng hơn.

-"Vâng."

Trương công công gật đầu đáp.

Ma Kết được đẩy đến chiếc ghế, nàng ngồi im để họa sĩ vẽ chân dung.

Xử Nữ đứng một bên cười mỉm.

Ái chà, những ngày tháng sau này bớt cô đơn rồi a!

.

..

...

Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát. Màn đêm bao phủ khắp nơi. Mấy ngày nay, bóng đêm kéo xuống rất sớm, người trong thành cũng đi ngủ sớm nốt. Chưa đến giờ ngọ mà nhà nhà đều tắt đèn tối thui.

Ngoài đường, vóc người mảnh khảnh cố lê đôi chân mỏi nhừ từng bước nặng trịch.

Bụng nàng vang lên những tiếng kêu kì dị nhưng Cự Giải mặc kệ. Nàng muốn xin tá túc qua đêm... Khổ nỗi, nhà nào cũng ngủ hết trơn.

Cự Giải ngẩng đầu ai oán, nàng muốn hét thật to cho thỏa nỗi lòng.

Đã phải trải qua biết bao gian khó nàng mới lên được kinh thành nhưng không ngờ mình đặt chân vào đây trong buổi đêm. Không có cơm ăn, không chỗ ngủ, không gian lạnh lẽo.

Trời ạ! Nếu mà có một con ma xuất hiện nàng không biết nên làm sao đây?

Oái, nàng nghĩ bậy rồi. Không thể nào có ma được. Không thể nào.

Chợt, như có linh tính mách bảo, Cự Giải nghiêng đầu nhìn sang mái ngói của ngôi nhà phía xa xa.

Hai tay run run, môi lấp bấp không nói nên lời là tình trạng của nàng hiện tại.

Đó là hai cái bóng! Một đen một trắng!

-"M-ma... Ma!"

Cự Giải xoay phắt người. Nàng phải rời đi ngay lập tức.

Thật không ngờ, suy nghĩ của nàng thành sự thật rồi!

Dù đang chạy với vận tốc cao nhưng sống lưng Cự Giải lạnh rét, có bàn tay không độ ấm sờ vào cổ nàng, còn nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh. Cự Giải có thể cảm nhận hai cái bóng ấy ở ngay sau lưng mình.

-"Aaa... Cứu! Cứu tôi với... Aaa..."

Cắm đầu chạy lại la hét om sòm, Cự Giải không phát hiện có hòn đá to đùng ngáng chân. Đến lúc vấp phải, mơ màng ngất xỉu, nàng vẫn cảm thấy giọng cười quỷ quái đó.

Đây không phải là ma, đích thị là quỷ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc