Chương 8 : Cái Bang Lương Thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước nhẹ lăng tăng chơi đùa trên mặt Cự Giải. Chúng nó cười khúc khích, nghe y như... tiếng cười của quỷ. Đúng! Chính là con quỷ đó. Nhưng rồi, con quỷ hiện ra trước mặt Cự Giải, nó thè cái lưỡi dài muốn nuốt nàng vào trong. Cự Giải cố gắng chạy, nàng phải chạy để thoát thân. Không bắt được Cự Giải, quỷ biến thành trận sống thần đen ngòm cuối trôi nàng đi. Nước tràn khắp phổi, nàng ho sặc sụa ngồi bật dậy.

-"Ế, cô nương tỉnh rồi à?"

Tên ăn mầy cầm xơ nước tỉnh bơ hỏi Cự Giải. Hắn ngó thấy trong xô còn dư nước liền tiếp tục tỉnh rụi hất hết nước vào mặt Cự Giải.

-"Ngươi, ngươi đang làm gì vậy hả?"

Cự Giải vuốt mặt.

Tên ăn mày không trả lời câu hỏi của nàng. Xem như đã xong nhiệm vụ, hắn le te chạy ra ngoài. Lúc sau đi vào cùng một vị nữ tử và hai ba tên ăn mày khác.

-"Cô nương tên gì?"

Nữ tử xinh đẹp kia hỏi nàng, còn ngắm nghía nàng từng chút một.

-"Ta. Cự Giải."

Mặc bộ đồ ướt nhẹp nàng cảm thấy thật khó chịu. Lườm tên ăn mày tỉnh như ruồi đó, Cự Giải muốn bay vào đá hắn vài phát.

Muốn gọi nàng dậy thì có thiếu gì cách, sao cứ phải hất nước vào mặt nhở?

-"Xin chào. Ta là Song Ngư "

Song Ngư vui vẻ chìa tay ra. Cự Giải lơ ngơ nắm tay Song Ngư.

-"Đây là đâu?"

Theo kí ức đáng sợ của Cự Giải thì vào buổi đêm đó nàng đã bị quỷ rượt, nàng chạy bán sống bán chết đến mức vấp phải đá. Sau đó hoàn toàn bất tỉnh.

-"Đây là nhà của bọn ăn mày này."

Song Ngư chỉ tay sang mấy tên ăn mày đang nhìn Cự Giải chằm chằm, mặt rõ háo sắc.

-"Đi ra, đi ra."

Song Ngư nhanh chóng nhận ra vấn đề, luôn miệng đuổi bọn ăn mày rời khỏi phòng.

-"Nhưng đại tỷ có cần tụi em giúp gì không?"

Bị đẩy ra ngoài nhưng một tên vẫn cố quay đầu lại, trước khi đi còn nháy mắt với Cự Giải.

-"Ngươi mau thay trang phục đi. Đừng để bọn dâm tặc kia nhìn ngó mãi."

Đuổi hết mấy tên ăn mày, Song Ngư còn cẩn thận đóng chặt cửa.

-"Ta, ta không có..."

Nàng đi không một xu dính túi, không một vật dụng gì trên mình, bảo đâu ra trang phục để thay.

Song Ngư cũng một phần nào hiểu hoàn cảnh của Cự Giải, tuy không chắc chắn nhưng chắc gia cảnh nàng ấy rất nghèo khó.

-"Mau lấy trang phục của ta này..."

Lục lọi trong tủ, Song Ngư lôi ra một bộ cánh màu tím nhạt. May mà trong thời gian ở đây, nàng mua không ít đồ đẹp.

À, quên chưa nói. Song Ngư hiện là đại tỷ cái bang, vì đánh thắng đại ca của họ nên sau khi đãi Song Ngư một bữa, bọn ăn mày liền nhận Song Ngư là đại tỷ. Không còn cách nào khác, Song Ngư nhậm chức. Thứ nhất là muốn hưởng việc làm đại tỷ sai khiến người khác, thứ hai muốn thích nghi với cuộc sống hiện tại và thứ ba để tìm tung tích Ma Kết. Nàng hiện đã ở đây được hơn một tuần.

-"Ta cảm ơn."

Nhận trang phục nhưng Cự Giải ngập ngừng không thay. Song Ngư tinh ý, rời khỏi và đóng cửa.

-"Ta đứng bên ngoài canh cho bọn dâm tặc kia không vào."

Cười với lý do của Song Ngư. Cự Giải liền thoát khỏi bộ trang phục ướt nhẹp.

~~~Ta là màn ngăn cách Tiểu Giải thay đồ đẹp a~~~

-"Ta, ta xong rồi..."

Nghe tiếng của Cự Giải, Song Ngư mở cửa bước vào. Nàng tự gật đầu với thẩm mĩ của mình. Sao nàng mặc không đẹp mà Cự Giải mặc vào lại như tiên nữ thế nhở?

Ngồi vào bàn và rót hai chén nước, Song Ngư hỏi ngay.

-"Ngươi từ đâu đến?"

-"Ta từ Nguyệt Trang thôn đến."

Nhận chén nước, Cự Giải cuối gằm mặt nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước. Mỗi lần nhắc đến thôn quê mình, Cự Giải có chút xót thương.

-"Tại sao lại đến đây?"

Lúc tên ăn mày trong cái bang tìm thấy Cự Giải là lúc nàng ấy đang nằm ngất giữa đường. Lúc đầu Song Ngư cũng cảm thấy lạ khi ăn mày đem nữ nhân về nhưng lại thấy nàng ấy đang ngất, Song Ngư liền cho ở lại.

-"Ta, ta..."

Cự Giải không biết có nên mở lời với vị cô nương xa lạ này hay không. Nhìn ánh mắt tò mò của Song Ngư, nàng càng băn khoăn hơn. Lại nghe đám ăn mày gọi Song Ngư là "đại tỷ". Nàng ấy là đại tỷ dân cái bang. Nàng chưa từng tiếp xúc với cái bang, không thể nào lường trước được họ tốt hay xấu.

-"Các ngươi mau đi chỗ khác."

Song Ngư bỗng hét lớn làm Cự Giải giật mình.

Ai đi? Nàng đi hả?

-"Thôi mà đại tỷ, tụi em chỉ lo cho người và vị cô nương đây thôi."

Ba bốn tên ăn mày lần lượt đứng xếp hàng ngang. Miệng thì liến thoắng giải bày nhưng mắt nhìn Cự Giải tiếc nuối ý như hỏi, sao cô nương thay đồ rồi?

Cự Giải chỉ biết cười trừ.

-"Đi mau. Không thôi ta chém."

Song Ngư xoẹt tay ngang cổ làm bọn ăn mày chạy toáng loạn. Gì chứ đại tỷ võ công cao cường, bọn họ chọc vào tỷ ấy chỉ có nước chào thua.

Bọn ăn mày đi khuất. Song Ngư hỏi Cự Giải lần nữa.

-"Ta..."

-"Đừng lo, cái gì giúp được ta sẽ giúp."

Đại tỷ cái bang sẽ giúp được nàng à? Sẽ giải oan cho gia đình nàng à? Sẽ cứu sống những người dân thôn quê nàng?

Không đâu. Nàng ấy cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé nhưng tinh thần mạnh mẽ, sao có thể đối đầu với quân đội triều đình cơ chứ.

Cự Giải không muốn làm phiền ai cả. Gánh nặng của nàng mình nàng giải quyết.

-"Không. Không có gì đâu."

Cự Giải cười.

Song Ngư gật đầu thay lời đáp.

Cự Giải không muốn nói ra nàng không ép nhưng nàng đã từng bảo rồi a, tính tò mò của nàng rất cao. Không tin không khám phá ra bí mật của Cự Giải.

-"Vậy ngươi ở đây dưỡng sức vài ngày."

-"Sao cơ? Như thế không được đâu."

-"Sao mà không được? Vậy chứ bây giờ ngươi có chỗ tá túc không?"

Cự Giải ngẫm nghĩ.

-"Không, không có."

-"Đấy, thấy chưa. Nơi này tuy không sạch sẽ nhưng miễn phí, có thức ăn nước uống đàng hoàng. Bọn ăn mày mà ăn hiếp ngươi cứ báo ta, ta xử hết bọn chúng."

Nghe Song Ngư nói có lý, Cự Giải gật đầu đồng ý.

-"Ừm... Đành vậy, ta ở nhờ vài ngày vậy."

Dụ dỗ thành công!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc