Chương 9 : Quận Chúa Hòa Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau.

-"Nghe nói quận chúa Kim Ngưu sắp vào kinh thành."

-"Đi nhanh nào."

Hàng nghìn người đứng chật hai bên đường để nghênh đón quận chúa Kim Ngưu của Hòa quốc.

Tiếng đồn đi xa, người người đều bảo nhau rằng quận chúa Kim Ngưu có vẻ đẹp chim sa cá lặn, ai nhìn đều bị mê hoặc. Lại thêm sự tài giỏi hơn người, từ nhỏ được xem là thần đồng. Nàng là niềm tự hào của Hòa quốc.

Lại nói, vào hôm nay, Kim Ngưu sang Hoàng Đạo quốc theo ý chỉ của vua cha.

Một là, cầu thân. Tạo sự khắn khít giữa hai nước. Huống hồ, Hoàng Đạo quốc là một quốc gia to lớn cực kì hùng mạnh, so với Hòa quốc bé tẹo còn hạn chế về nhiều mặt thì như con voi có thể đạp chết con kiến bất cứ lúc nào. Vì thế, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vua cha nàng liền "bán" nàng sang Hoàng Đạo quốc.

Hai là, học hỏi kinh nghiệm của Hoàng Đạo quốc. Không khăng khăng mà Hoàng Đạo quốc được mệnh danh là "đất nước của sự hùng vĩ". Vì, người dân nơi đây cần cù, ham học hỏi, có nhiều kinh nghiệm trong việc sáng tạo, cải thiện đời sống. Một phần cũng nhờ thiên nhiên ưu ái, đất đai màu mỡ, nhiều cảnh quang cảnh đẹp. Và không thể không nói đến vị đế vương trẻ tuổi tài cao của Hoàng Đạo quốc - Thiên Bình. Hắn ta đúng là bí ẩn nhưng về tài trí của hắn thì khỏi bàn. Chỉ tóm gọn trong bốn chữ : "trí dũng song toàn".

Cuối cùng là, vì nàng ham chơi a!!!

Hi hi.

Ở mãi trong hoàng cung cũng chán, nàng muốn đổi không khí tí ấy mà, muốn đi chơi xa xa. Lại không ngờ được sang hẳn Hoàng Đạo quốc. Ừ thì phụ hoàng bảo đi thì đi nhưng là đi để cầu thân nha~ Tức là kết hôn ấy. Nàng còn trẻ mà, đang trong độ xuân xanh nữa chứ. Tất nhiên, Kim Ngưu nàng sẽ không đồng ý hôn sự này. Nhưng, nga~ bên Hoàng Đạo quốc có hảo tỷ muội của nàng. Này nhá, qua Hoàng Đạo quốc sẽ được gặp hảo tỷ muội, lại được đi chơi, khám phá cái lạ. So với một việc là kết hôn thì ba việc trên chiếm đa số hơn, mà Kim Ngưu thì thích theo số đông. Vì thế, hiện tại Kim Ngưu đã có mặt trong kinh thành của Hoàng Đạo quốc thực hiện nghĩa vụ cao cả : gặp bằng hữu, chơi và chơi.

Còn kết hôn ư? Còn lâu mà. Vả lại, khi vào đến hoàng cung, nàng sẽ tìm cách từ hôn a.

.

..

...

-"Quận chúa! Quận chúa!"

Bàn tay nhỏ gọn vén bước màn lên.

Cô nương được gọi là "quận chúa" đang nhởn nhơ chạy giỡn thì vì lời gọi đó mà xà lại sát kiệu. Nàng nhắc nhở nhỏ.

-"Đừng để ai thấy mặt em" - Nàng ngó nghiêng rồi tiếp - "Có chuyện gì?"

Cô nàng ngồi trong kiệu gật đầu đáp.

-"Vào đến kinh thành rồi ạ."

-"Thì sao?"

-"Người bảo vào kinh thành sẽ đổi lại a~"

-"Sao cơ?"

Kim Ngưu vờ đưa mắt ngạc nhiên.

Lệ Lệ - Cung nữ của Kim Ngưu méo xẹo mặt.

Quận chúa à! Người ham chơi cũng ham chơi vừa vừa thôi.

Người là quận chúa chứ có phải nàng là quận chúa đâu. Cái chỗ ngồi trên kiệu này là của quận chúa chứ đâu phải của nàng. Sao nàng phải thay thế Kim Ngưu giả làm quận chúa để nàng ấy được thỏa sức chơi đùa chứ.

-"Vào đến hòang cung đổi lại cũng không muộn."

Với tâm khăn che mặt, Kim Ngưu hứng khởi lượn chỗ này đến chỗ khác và luôn vẫy tay chào người dân.

-"Nhưng..."

-"Không nhưng nhị gì cả. Chẳng lẽ em nghi ngờ cách tính toán của ta?"

-"Không, em không có. Nhưng..." - Tiếng Lệ Lệ nhỏ dần - "Nghe đồn hoàng thượng Thiên Bình rất nghiêm khắc, để ngài ấy chờ lâu quá cũng không tốt."

Tiếng nói nhỏ như vậy nhưng vẫn lọt vào tai Kim Ngưu, nàng chống tay ngang hông hùng hồ nói.

-"Hắn chờ được hai tuần thì chờ thêm vài khắc cũng không chết chóc ai. Cứ cho ngựa đi từ từ."

-"Vâng ~"

.

..

...

Ngoài thành sôi động là thế, nhưng tại đại điện trong hoàng cung lại yên tĩnh đến lạ.

Các quan đại thần nhìn nhau, chỉ dám ra những cử chỉ nhẹ hoặc cử hình miệng trao đổi thông tin. Họ không dám phá vỡ không gian yên tĩnh này, nhất là trong lúc hoàng thượng đang làm việc.

-"Quận chúa Hòa quốc đã đến chưa?"

Tiếng nói trầm ổn phát ra sau tấm rèm, đủ cho cả đại điện nghe thấy.

-"Bẩm, quận chúa đang trên đường đến ạ."

Thiên Bình không đáp nhưng các quan đại thần đều hiểu, ngài ấy đã nghe.

-"Song Tử đã hồi cung chưa? Còn Nhân Mã đâu?"

-"Bẩm, nhị vương gia Song Tử đang trên đường hồi cung, tam vương gia Nhân Mã thì đi câu cá rồi ạ."

Không gian rơi vào tĩnh mịch. Các quan đại thần nhìn nhau ra vẻ khó xử, lần này có tiếng xì xầm nho nhỏ.

-"Các khanh có việc cần bẩm báo?"

-"Bẩm, bẩm..."

-"Chuyện gì?"

Bọn đại thần đùn đẩy nhau. Sau một hồi tranh chấp, một viên quan đứng tuổi lặng lẽ tiến lên.

-"Thần xin bẩm báo tình hình mấy ngày nay trong cung. Công chúa điện hạ cùng vị cô nương có tên là Ma Kết đã làm hoàng cung rất..."- Viên quan già ngẫm nghĩ sàng lọc từ - "...náo nhiệt" ạ..."

Kì tuyển phi sinh diễn ra một ngày thì hoàng thượng Thiên Bình bỗng cho dừng lại, chờ sang tháng sau tiếp tục. Nhiều người thắc mắc, nhiều nữ nhân uất hận nhưng tuyệt nhiên không ai dám có ý kiến ý cò. Lệnh của đế vương không thể không nghe, không thể cãi lại, huống chi, Thiên Bình là một đế vương sáng suốt, ngài ấy cho dừng cuộc tuyển chọn cũng có lý do chính đáng a ~

Nhưng trong số đó phải kể đến "mỹ nữ hại nhà hại cửa" Ma Kết. Nàng ta mới vào cung đã thân thiết với Xử Nữ công chúa như bằng hữu chí cốt, không ít nữ nhân ghen tỵ vì nàng được hưởng ưu thế ấy. Lại càng không ít người ghét nàng khi nàng cùng "đồng bọn" Xử Nữ làm hoàng cung một phen tan hoang, gà bay chó sủa, náo loạn muôn phương.

Công chúa Xử Nữ trước khi có phá cũng phá những chuyện mang tính chất nhẹ nhàng, ví như, nàng ấy trốn ra ngoài chơi, hay ăn hiếp hai vị vương gia, hoặc lén trộm kho lương thực của hoàng cung giúp đỡ dân nghèo. Những chuyện ấy các quan đại thần có thể chấp nhận cho qua nhưng từ khi có Ma Kết cô nương, hai nàng ấy liền trở thành cặp bài trùng, phá những chuyện mang tính chất không-hề-nhẹ-nhàng-một-tí-nào. Nào thì, đem gỗ quý trong hoàng cung bán đấu giá, bỏ thuốc xổ vào thức ăn trong ngự thiện phòng, giở mái ngói của Túy Thương cung để chơi xếp gạch, trêu chọc cung nữ thái giám, và gần đây nhất là đốt được nửa kho lương thực của hoàng cung.

Hoàng cung trước giờ rất quy củ, yên tĩnh, nay có Ma Kết vào thành ra thật sự rất "náo nhiệt" nha ~

-"Náo nhiệt?"

Thiên Bình trầm ngâm.

Náo nhiệt cũng tốt.

Rồi hắn cất giọng hỏi, chẳng liên quan gì đến vấn đề cấp bách hiện tại.

-"Ma Kết là ai?"

-"Bẩm, là nữ nhi của Hạ gia - Hạ Vân. Nhưng nghe bảo nàng ấy là nữ nhi hư hỏng, bởi... tính ăn chơi lêu lỏng, không xem ai ra gì, đánh đập hành hạ mọi người..."

Viên đại thần già cuối người bẩm báo.

Ông chỉ là đang tường thuật lại những điều về Hạ Ma Kết được truyền từ Hạ gia ra. Còn đúng sự thật hay không, ông không dám chắc được.

-"Gia tộc Đông Phương?"

Thiên Bình nghĩ ngợi. Lại thêm một câu hỏi chẳng dính dáng gì đến vấn đề trên.

-"Vâng. Hạ Ma Kết có mẫu thân là người của gia tộc Đông Phương, nhưng bà ta đã mất vào mười năm trước."

Bàn tay cầm ngọc tỷ của Thiên Bình chợt khựng lại. Xuyên qua tấm màn che, giọng nói trầm lại phát ra.

-"Họ đang ở đâu?"

-"Bẩm, ngự hoa viên ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc