Chap 1 : Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đất nước Hy Lạp xinh đẹp, trong căn hẻm nhỏ ngoại thành thủ đô, yên bình và hiu vắng. Một căn nhà kiểu truyền thống đứng sừng sững, thoắt ẩn thoắt hiện sau tán cây ranh rì ,tựa lâu đài của 12 vị thần tọa lạc trên chín tầng mây bao quanh bởi bởi ánh sáng vĩnh hằng. Trong căn nhà, một cô gái thả mình xuống sôpha bên cửa sổ. Mái tóc hờ hững buông trên ghế vẽ ra những đường cong tuyệt đẹp. Ánh nắng rọi qua ô cửa , rải những giọt mật óng ánh lên từng tấc da. Khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh sáng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết . Vươn vai, cô khẽ che mắt lại, nghiêng người nhỏm dậy. Xử Nữ kéo rèm cửa rồi ngáp dài một tiếng, âm thanh sắc lẹm của inox cọ vào nhau phá tan không khí tĩnh lặng . Rèm cửa được đóng mạnh lại, căn phòng ngập chìm trong bóng tối ,lạnh ẽo và cô quạnh . Xử Nữ hất mái tóc nâu nhạt ra sau ,vò tung mái đầu xơ xác. Với tay lấy cốc cafe đã nguội lạnh, cô uống một hơi dài cạn, thần trí mơ màng nhờ có chất kích thích trở nên tỉnh táo hơn .Đã mấy hôm kể từ ngày Song Ngư mất tích. Đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên vẹn, nữ trang, đồ quý hiếm không mất một vật nào . Chắc chắn không phải là một vụ trộm. Hơn nữa, sự việc xảy ra với gia đình lại làm cô rối hết cả lên . Đang yên đang lành từ trên trời rơi xuống một người tự xưng là anh trai ruột bị gửi sang Đức từ nhỏ.  Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Xử Nữ không nhận ra dòng âm thanh lạ đã vang lên từ bao giờ .

Píp píp píp píp .....

Tiếng điện thoại bàn cách đó không xa reo lên inh ỏi .Thở dài ,Xử Nữ khẽ lau mồ hôi còn vương trên trán, xoay người đứng dậy. Cô nhanh tay nhấc máy, từ ống nghe truyền đến cảm giác mơ hồ khó tả làm Xử Nữ có phần dè chừng .

-Alo

Giọng nói ảm đạm, trầm khàn tựa như ngữ điệu của đàn ông trung niên máy móc vang lên.

- Lâu quá đấy, Xử Nữ .

Cô gái nọ đột nhiên giật mình ,đáy mắt tối đi mấy phần. 3 giây sau mới lấy lại được bình tĩnh ,cố điều chỉnh giọng điệu sao cho phù hợp :

-Chào ông Vĩnh Hải .

-Chà chà, cô chủ còn nhớ tôi đấy nhỉ .

Xử Nữ lạnh giọng cười khan. Sao lại không nhớ được cơ chứ , cái ngày mà lão quản gia già đứng đắn của cô vu oan giá hoạ cho gia đình cô buôn bán tì sương làm gián tiếp giết hại bao nhiêu người

-Ông muốn gì ?

Đầu dây bên kia không nhanh không chậm đáp, tựa như một con rô bốt đã được lập trình sẵn :

- Cùng nghe lại một bài hát nhé cô chủ ! Hy vọng là cô nhận ra nó.
.....
" Em nghe chiều gió chắc thu đang về
Thuở đầu làm quen tóc anh còn xanh
Anh mang theo những tương tư không màu ..."
.
Xử hơi khựng lại . Giọng hát này..... Song Ngư .

- Các người muốn gì ? Sao lại có bài hát của Song Ngư ? Cô ấy chưa bao giờ up bài này lên mạng xã hội cả. Thậm chí đây lại là bản tập band ?

-Nóng vội quá đấy. Đến đây nào tiểu thư ,chúng tôi sẽ cho cô biết.

-Ha ! Ông tưởng ta sẽ tin sao ?

Xử Nữ mạnh miệng,ngàn vạn lần chỉ mong điều mà cô đang suy nghĩ không trở thành hiện thực.

-Vậy cô muốn Song ngư sống sót hay không nào cô chủ ? Chà chà ,Song Ngư thân mến nói gì đi chứ ?

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng trống cự khe khẽ kèm theo tiếng đổ vỡ của gạch đá
" Đừng , tao không sao , mày đừng dại ! Aaaaaaa ! "
Song Ngư thét lên đầy đau đớn .

- SONG NGƯ !

- "Song Ngư ạ, bây giờ im miệng tốt hơn với mày đấy . Còn cô, Xử Nữ , hãy lựa chọn đúng đắn! Con khốn này dám cắn tao ,chó chết !....  "

Vĩnh Hải gằn giọng đe dọa , vẫn không quên buông vài lời nguyền rủa vào điện thoại.

Xử Nữ nghe một màn từ đầu đến cuối, đầu không khỏi ong lên . Viễn cảnh tồi tệ nhất đã diễn ra .

Cô nghiến răng ,tức giận gằn giọng :

- Ông mà đụng đến một sợi tóc của Song Ngư thì đừng trách tôi ác !

Vĩnh Hải cười rống lên, giọng cười của một tên ngạo nghễ :

- Hahahahahaha ! Thật hài hước ! Tại sao tôi lại phải sợ cô cơ chứ, cô chủ nhỏ ? Số 988 đường Westend . Hãy nhanh chân lên ! Nếu phát hiện có cớm hay ai đó khác, bọn tôi sẽ thủ tiêu con nhỏ này rồi chạy trốn. Hãy nhớ kĩ, đến một mình ! 30 phút đếm ngược kể từ bây giờ , bắt đầu !

"Cụpp"

Xử Nữ tắt dập máy không thương tiếc. Chó chết .Khốn nạn ! Vậy ra từ đầu Song Ngư không phải là người bị nhắm đến mà chính là cô. Xử Nữ run rẩy một hồi , tay nắm chặt lại, các khớp bàn tay nổi lên trắng bệnh. Phải nhanh lên thôi !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro