Chap 2 : Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng lạnh lẽo, sương bao phủ khắp mọi nơi ,từng dòng người vội vã kéo nhau đi trên con phố đầy tuyết. Tuyết - tinh khôi, nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ vô cùng. Con đường trắng xóa không một bóng người, vạn vật như đang chìm sâu vào giấc ngủ,mênh mông và hiu quạnh, người thiếu nữ ngồi trên băng ghế ven đường , mặc cho cái lạnh thấm vào da thịt, từng giọt nước mắt như pha lê lần lượt rơi xuống , thấm vào nền đất trắng, hòa tan với gió lạnh.

Đó là một cô gái với mái tóc màu nâu tuyệt đẹp , trên tay cầm một chiếc gương bằng bạc được chạm khắc tinh xảo . Trong gương phản chiếu hình ảnh đôi mắt đỏ hoe ngập nước, khuôn mặt trắng nõn, cánh môi tím lại vì lạnh .Người thiếu nữ đẹp như một nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích.
Thiên Bình lấy tau lau đi hai hàng nước mắt, cắn chặt môi đến bật máu. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng vốn có . Cô loay hoay tìm điện thoại trong túi xách, nhanh nhẹn nhấn nút trả lời :

-Alo .

Đầu dây bên kia là một giọng nói âm trầm , nhẹ nhàng mà không giấu nổi sự ấm áp trìu mến vốn có của một người mẹ :

-Mẹ đây Bình ,con có khỏe không ?

-Con khỏe, mẹ thì sao ạ ?Mẹ gọi con có việc gì không ạ?

- Mẹ khỏe,mẹ gọi chỉ muốn nhắc con nhớ sắp xếp hành lí cẩn thận thôi, không là mai bay về nước lại quên đồ ở đấy thì chết .

- Con đã xem xét hết rồi ,mẹ đừng lo. Thôi con đang bận mẹ ạ, con cúp máy đây . Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, uống thuốc đều vào mẹ ạ, mai con về

Thiên Bình cười trừ ,khuôn mặt lại giàn giụa nước ,chỉ có ở bên cạnh mẹ cô mới cảm thấy nhẹ nhõm như thế này.

-Con nhớ về sớm nhé, bố mẹ nhớ con lắm. Mai bố mẹ sẽ ra sân bay đón com .Tạm biệt con cưng của mẹ.

Nói rồi bà cúp máy.

-Vâng , con chào mẹ

Thiên Bình Bình bỗng nở một nụ cười . Cô tự nhủ phải mạnh mẽ lên , phải cố gắng không được làm cho ba mẹ buồn .
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro