Chap 3 : Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cha ơi ! 

Trong căn phòng nhỏ hẹp chứa đầy ống nghiệm cùng bản thảo vứt lung tung,Bảo Bình lớn tiếng gọi cha .Bình thường thì giờ này ông đã phải xuống ăn cơm cùng gia đình rồi chứ. Hôm nay lại không thấy đâu, đúng là lạ thật

Thở dài, Bảo Bình cố mò tìm công tắc điện trong căn phòng tối um. Lạ quá. Bình thường thì cha cô vẫn luôn cân đối thời gian hợp lý để làm việc và nghỉ ngơi vậy mà hôm nay lại không cùng ăn cơm với gia đình . Ông cũng là người rất cẩn thận và sạch sẽ , không bao giờ làm việc trong một căn phòng bừa bộn tối đen như vậy được . Bảo Bình với lấy công tắc rồi bật đèn lên. Ánh sáng ngập tràn cả căn phòng làm cô thấy dễ chịu hơn phần nào . Quái lạ ,cha đâu rồi ? Bảo Bình đi dọc khắp các tủ sách cao ngất và bàn làm việc , bỗng dưng vấp phải thứ gì đó. Cô ngã lăn ra sàn ,cằm đập vào nền lạnh buốt đau nhói. Thật là xủi xẻo ! Bảo lồm cồm bò dậy . Bỗng nhiên tay cô chạm phải một thứ chất lỏng , lại trượt tay như giẫm phải vỏ chuối rồi ngã xuống sàn. 

- Ôi khốn nạn vãi !

Bảo bực mình đứng dậy. Ngày gì thế không biết ! Cô định thầm đến mắng cho cha một trận vì tội ăn ở bẩn thỉu .Giơ hai bàn tay lên nhìn ,Bảo Bình chợt kinh hãi .Chợt đập vào mắt là một cảnh tượng mà cô cho rằng đến chết cũng  không thể quên .
Cha cô nằm trên sàn nhà , chiếc áo blouse trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu . Trên cơ thể ông là hàng chục vết chém ngang dọc dã man .Tất cả móng tay đã bị rút sạch ,khuôn mặt tái mét như người chết . Bảo Bình trợn tròn mắt , cổ họng nghẹn đi như có gì đó chặn lại . Cô cố hết sức mở to miệng để hét lên nhưng không thể , cơ thể run lên cầm cập ,Bảo Bình ngã khuỵu xuống. Mắt mở trừng trừng nhìn cha ,cô cố gắng dùng chút sự bĩnh cuối cùng, quỳ xuống bên cha ,che miệng vết thương lại .Đúng lúc đó , một bóng đen lướt qua, cô giật mình quay lưng lại nhưng không kịp . Trong bóng tối , Bảo Bình thấy một vật như kim loại lóe lên trước mắt rồi tất cả như biến mất . Thứ cuối cùng cô còn nhớ được là chiếc huy hiệu hình lá cô tặng cha nhân ngày sinh nhật ông nằm lăn lóc dưới đất rồi tất cả chìm vào hư không . Mọi vật trước mắt cô như mờ dần đi rồi tối sầm lại ... 
------------------------------------

Bíp bíp bíp .....

Bảo Bình mở mắt .Tiếng máy đo nhịp tim khô khốc vang lên làm cô thấy khó chịu . Trước mắt cô là cha . Ông nằm trên giường bệnh , bên cạnh là đống máy móc với nhiều đường thẳng chạy xa tít tắp. Các bác sĩ quay mặt đi , mẹ cô tiến lại gần cha , khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng , mẹ đưa ánh mắt tức giận và căm thù lên nhìn cô, bà giận dữ thét lên :

-Con khốn ! Nếu mày không mềm yếu , nếu mày còn bình tĩnh để hét lên thì cha mày đã không chết rồi ! Chỉ cần sớm 10 phút thôi là cha mày đã sống sót rồi ! Tất cả là tại mày ! Là tại mày mà ra ! Tại mày ! Tại mày ! Tại mày !.... 

Từng câu từng chữ như in sâu vào lòng cô . Đúng rồi ! Là tại mày mà ra ! Tại mày ...Sự vật trước mắt Bảo Bình nhòe dần đi , từng hình ảnh cô vừa thấy như quay cuồng trước mắt . Đầu óc choáng váng ,lại là một màu tối đen ....

 Bảo Bình hoảng hốt tỉnh dậy sau cơn mê .Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm cô choáng váng . Bệnh viện sao ?...

- Tôi đang ở đâu đây ? ...  
Bảo Bình rên lên. Từng tế bào trong cơ thể hoạt động mạnh hết sức để đưa cô trở lại trạng thái bình thường. Đầu đau như búa bổ, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như người chết, cắt không còn giọt máu. Bảo Bình mở mắt ,xung quanh là căn phòng trắng muốt , toát lên sự chuyên nghiệp và mùi thuốc sát trùng vốn có tại phòng bệnh.

Vậy ra là bệnh viện. Mình đang ở bệnh sao ?

Bảo Bình thầm nghĩ,  đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng .Xung quanh đầy ắp xe đẩy của y tá và tiếng ru ru từ máy điều hòa . Trên bàn là một cặp lồng cháo có vẻ như mới mua , cô nhỏm dậy ,với tay tới chiếc cặp lồng trong vô thức .Đói quá .

A !

Bảo Binhg rên lên đau đớn , vết thương trên cánh tay phải do hoạt động mạnh nên mở miệng , máu chảy ướt cả băng . Ngay lập tức , hai vệ sĩ chạy vào , họ hốt hoảng liền đi gọi y tá đến.

Còn về Bảo Bình ,cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên ,trong đầu cô hiện lên hình ảnh kinh hoàng đêm đó,nhớ ra cha vẫn còn đang bị thương. Kí ức ùa về dồn dập làm đầu cô đau nhói . Bảo Bình đưa tay ôm đầu, máu đỏ thẫm nhỏ xuống sống mũi , mùi tanh nồng khiến đầu óc như tỉnh táo hơn . Bảo Bình hét lên : 

- Cha tôi ! Cha đâu rồi! Mau cứu ông ấy ! Phòng thí nghiệm....

Chưa nói hết câu , một người phụ nữ trung niên chạy xộc vào ôm chầm lấy lấy Bảo Bình . Bà ôm ghì lấy cô , mặc cho y tá cùng vệ sĩ can ngăn . Hơi ấm của bà làm cho Bảo Bình cảm thấy an tâm hơn , cô cất giọng run run : 

- Mẹ , mẹ ơi ... Cha có sao không , con thấy cha bị ngất ở trong phòng thí nghiệm , người cha toàn là máu thôi , cha đâu r .... .Ưm !

Chưa nói hết câu , bà đã chặn miệng cô lại , người bà run run , nước mắt bắt đầu tuôn ra thấm đẫm vai con gái .Bảo Bình hoảng hốt, cố lấy lại bình tĩnh , cô cất giọng trong veo , run run như chú chim sợ sệt thế giới thực chỉ muốn ở mãi trong tổ.

- Cha chắc không sao đâu nhỉ , mẹ đừng khóc , cha sẽ ổn thôi , cha mạnh mẽ lắm, con chưa thấy cha khóc bao giờ đâu nên chắc mấy vết thương nhỏ ấy không nhằm nhò gì với cha đâu mẹ nhỉ ! Cha còn ở đây mà , cha đã hứa sẽ mua quà sinh nhật cho con rồi cơ mà ! À cha còn hứa sẽ đưa con đi Maldvies nữa cơ mà ! Cha phải dậy để thực hiện lời hứa nữa chứ ! Cha phải dậy mẹ nhỉ ! Ch...a  phả....i  d..ậy .... Hức hức ......

Tất cả nỗi lòng giấu kín đều được cô trút hết vào nước mắt . Tiếng khóc thổn thức của Bảo Bình vang vọng khắp hành lang bệnh viện , vang mãi như một bản nhạc không hồi kết ..... 

---------------------------------

Sáng hôm sau , trên trang đầu của các mặt báo rầm rộ tin tức nhà khoa học nổi tiếng của Nhật qua đời . Đó là một tin buồn đối với giới khoa học trên toàn thế giới , nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được hé lộ và hôm nay ,tất cả những người thân , người đồng nghiệp của ông đều đến dự lễ tang . Tin tức lan đến tai tên sát thủ , hắn ta ngồi một mình trong phòng tối , gặm đống snack ngồi xem bản tin. Khóe miệng khẽ cong lên khi thấy hình ảnh cô gái xinh đẹp tóc đen đến viếng lễ tang . 

- Trước cái chết của người thân mà còn mạnh mẽ được như vậy ...

Hắn ta nhoẻn miệng cười , trên tay là tấm ảnh người con gái với đôi mắt và mái tóc đen tuyệt đẹp mặc một bộ kimono sặc sỡ dưới gốc cây anh đào.

-Hmm.... Bảo Bình à .....









_ Ngưng_đọc _chùa _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro