để lại gì cho dương gian?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày, vừa đủ để thiết kế một cuộc mưu sát, vừa đủ để một vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Rốt cuộc cậu ta chết vì lý do gì? Không ai dám chắc chắn cả.

Chính vì không chắc lý do Lê Khải chết nên mọi người quyết định phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Sư Tử là trưởng phòng xử lý tình huống khẩn cấp, lúc này cô có toàn quyền chỉ đạo mọi người đang làm việc với mình. Sư Tử nói. "Cô và Kim Ngưu đi theo dõi nhà vợ trước của cha Khải, tôi và Nhân Mã ở đây xem xem có tìm được manh mối gì không."

Phán Quan gật đầu. Kim Ngưu bế Bạch Dương lên, từ trên sân thượng nhảy xuống, mất hút giữa không trung.

Sư Tử lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Sau khi Sư Tử nghe điện thoại xong, Nhân Mã dùng dáng vẻ lười biếng ngồi không hưởng lợi của một nhân viên đáng bị kỷ luật hỏi. "Tiếp theo chúng ta làm gì?"

"Theo dõi."

"Bằng cách nào?"

Thành phố Trung Khu có bộ luật rất nghiêm trong việc bảo mật quyền riêng tư của công dân, huống hồ gì nơi Lê Khải sống còn là một khu căn hộ cao cấp đắt tiền. Đừng nói là theo dõi, nếu không phải nhân viên Địa Phủ có khả năng đặc biệt, đến cả việc bước vào đây thôi đã khó ngang lên trời rồi.

Sư Tử lấy từ trong balo ra một túi vải đen. "Camera."

Nhân Mã bừng tỉnh. Đúng rồi, đây là thời đại công nghệ, theo dõi thì cần gì phải tự mình ra tay, có camera mà.

"Nhưng sao trong balo của cô có nhiều camera mini như vậy?" Nhân Mã nhìn Sư Tử gắn camera theo dõi mà như cầm nắm thóc rải xuống sàn. Cũng may lúc này là giữa trưa, Lê Khải học bán trú, mẹ cậu cũng vì lý do riêng mà không ở nhà nếu không hai người nhất định sẽ bị còng đầu lên phường.

"Phòng thân."

Nhân Mã: "???" phòng bằng cách nào?

Sau khi kiểm tra tỉ mỉ nơi gắn camera sẽ không bị người khác dễ dàng phát hiện, Sư Tử ra hiệu cho Nhân Mã mang mình ra ngoài.

Quỷ Sai dẫn Sư Tử đi xuyên tường. "Xong rồi chúng ta theo dõi ở đâu? Nhà cô?"

Sư Tử gật đầu, chỉ sang căn hộ bên cạnh. "Vào đây."

Nhân Mã ngơ ngác. "Vào nhà người ta làm gì? Chúng ta theo dõi Lê Khải mà."

"Đây là nhà tôi."

"Nhà cô ở phía Tây thành phố..." - hắn từng xem qua hồ sơ của đồng nghiệp mới, nhà đối phương cách nơi này hơn mười cây, còn chỗ này đến mười mét cũng không tới.

"Ừm, nhưng tôi vừa mua căn mới." - nói rồi trước ánh mắt không thể tin nổi của Nhân Mã, Sư Tử móc một cái thẻ đen, đặt vào ổ khóa điện tử của căn hộ. Tít một tiếng, cửa mở.

Nhân Mã trố mắt. "Mua hồi nào?"

"Hôm qua. Giấy tờ cũng khá đơn giản." - cụ thể thì sau khi Nhân Mã đến thông báo nhiệm vụ.

Nhân Mã: "..." bọn nhà giàu đáng ghét.

Theo lịch Bạch Dương cung cấp, còn hơn nửa tiếng Lê Khải mới về nhà. Sư Tử lấy ra laptop, cẩn thận kiểm tra chất lượng hình ảnh máy theo dõi.

Khi cô kiểm tra xong xuôi, thời gian chờ đã trôi qua một nửa. Nhân Mã hiện đang nhàm chán ngã người bên ban công, nhìn xuống phố thị chen chúc những tòa nhà cao tầng.

"Thay đổi nhiều thật..."

Nhân Mã đang thì thầm, thế nhưng ở trong bầu không khí yên tĩnh của căn nhà và thính lực nhạy cảm của bản thân, Sư Tử nghe rất rõ. "Cậu từng ở đây?"

Quỷ sai gật đầu: "Ừm, hồi tôi còn sống." - bằng một cách nào đó, câu này nghe rất kỳ cục.

Tự nhủ với bản thân rằng không nên áp định kiến của người sống lên người chết, Sư Tử hỏi: "Cậu chưa từng đến dương gian để thăm lại nhà cũ à?"

"Có gì để thăm đâu." - Nhân Mã bĩu môi nhàm chán.

Xem giọng điệu của hắn, có lẽ quá khứ quỷ sai không tiện nói ra. Sư Tử chuyển trọng tâm sang chuyện khác. "Cậu không có gì lưu luyến ở đây sao?"

"Lưu luyến thì có... Nhưng muốn từ Thành phố Tĩnh Lặng đi lên dương gian thì phải trả công đức. Mẹ nó, đắt như quỷ ấy. Nếu không phải lần này công ty trả phí còn lâu tôi mới lên."

Hóa ra đây là lý do chính... Tiền về thăm quê cũng không có, rốt cuộc đối phương phải nghèo đến mức độ nào?

"Công đức của cậu đâu hết rồi?" - Sư Tử hỏi. Theo như những gì cô được biết, Nhân Mã đến Địa Phủ đã được vài trăm năm, trong suốt vài trăm năm này, tiền lương công ty vẫn trả đầy đủ cho hắn. Đã vậy hôm trước hắn còn lừa cô ký một khoản nợ khổng lồ. Về lý thuyết, tài khoản đối phương sẽ có một số dư nhất định nhưng sao hắn luôn tỏ vẻ mình là một tên nghèo kiết xác?

"Tiết kiệm chứ làm gì? Đàn ông con trai phải có chút tiền tiết kiệm ở trong người."

Sư Tử im lặng một lúc, rồi hỏi: "Câu tiết kiệm để làm gì? Cưới vợ à?"

Nhân Mã nhìn cô bằng ánh mắt nông cạn: "Diêm Vương bảo nếu tích lũy công đức đến một số nhất định sẽ được một điều ước."

"Bao nhiêu?"

Nhân Mã báo ra một chuỗi số không. Sư Tử nhớ đến số dư trong thẻ mình, trầm mặc.

"...Tôi có thể ước một trăm điều ước."

Nhân Mã: "..." hắn ném cô ta xuống lầu có được không?

"Khụ. Vậy bây giờ cậu đã tích được bao nhiêu rồi?" - ngại ngùng với sự giàu có của mình, Sư Tử nói sang chuyện khác.

Nhân Mã lại báo ra một chuỗi số không. Dù với bản thân cô thì chẳng khác muối bỏ bể nhưng với người bình thường thì đúng là gia tài kếch xù. Để tiết kiệm được nó với đồng lương ít ỏi ba cọc ba đồng, Quỷ Sai hẳn đã rất kiên trì.

Vừa định hỏi Nhân Mã hắn muốn ước gì với Diêm Vương, Sư Tử bị hình ảnh trong màn hình thu hút. Cô thông báo. "Lê Khải về."

Trong video, Lê Khải bước vào nhà. Không biết là do sự yên tĩnh phóng đại mọi âm thanh lên hay là do tâm lý tác động, một tiếng đóng cửa lúc này lại trở nên âm vang, chói tai đến mức khiến người ta khó chịu.

Tiếng đóng cửa này giống như viên đá ném xuống hồ nước, gợn vài ba gợn sóng lăn tăn sau đó mất tăm, không để lại dư âm nào. Nó càng biến sự yên tĩnh của ngôi nhà trở nên nặng nề.

Nghẹt thở.

Ngày thứ hai mươi sau khi người thân qua đời, mọi thứ giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, lại giống như đã trôi qua từ cả trăm năm trước, cậu bắt đầu mất ý thức về sự trôi chảy của dòng thời gian.

Sắc mặt của Lê Khải không buồn bã, không bi thương. Nó chết lặng.

Sư Tử quan sát đối phương mệt mỏi đi vào bếp, nhìn phần đồ ăn được chuẩn bị vụng về hồi lâu, cúi đầu không nói lời nào. Cậu hâm nóng cơm, dọn ra, một mình ngồi ăn trên bàn dài.

"Mẹ Lê Khải đâu?" - Sư Tử hỏi.

Nhân Mã đáp. "Nghe nói là đi lo liệu thủ tục kế thừa di sản."

Sư Tử đột nhiên sinh ra cảm giác chẳng lành. "Cậu đi hỏi Bạch Dương về cô ấy đi. Sẵn tiện theo dõi cô ta luôn."

"Theo dõi cô ta làm gì?" - nhiệm vụ của họ là cứu sống Lê Khải mà, sao đột nhiên liên quan đến mẹ cậu ấy nữa?

"Tôi bảo theo thì theo đi!"

Lần đầu tiên thấy đồng nghiệp mới quát lớn như vậy, Nhân Mã rụt người, vội chạy mất.

Bên kia, điện thoại Lê Khải vang lên âm thanh điện báo.

"Alo, mẹ ạ?" - cậu tiếp điện thoại.

Rõ ràng sắc mặt thật tệ nhưng giọng điệu cậu phát ra lại không hề mang một chút gì nặng nề. Nếu không thấy được biểu cảm chết lặng của đối phương, Sư Tử thật sự cho rằng đây chỉ là một nam sinh 11 đang trong trạng thái bình thường.

Lê Khải đột nhiên mỉm cười, khuôn mặt sáng lên chút đỉnh. "Con đang ăn. Khi nào mẹ về? À không, con định nói lát nữa con đi học nhóm chung với bạn, có thể tới tối mới về. Nếu mẹ không tiện về cũng không sao, con chỉ sợ để mẹ một mình ở nhà mẹ nghĩ quẩn đâu đâu thôi."

"Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ."

Xong xuôi, cậu tắt máy.

Rõ ràng là giữa trưa, bụng đang kêu gào inh ỏi nhưng thiếu niên chẳng có tâm trạng ăn uống. Lê Khải tự hỏi ai trong thời kỳ rối loạn tâm sinh lý tuổi dậy thì cũng giống cậu sao?

Dù không có khẩu vị Lê Khải vẫn chầm chậm ăn hết phần cơm này. Suốt nửa tháng vào bếp, tay nghề của mẹ cậu có cải thiện chút đỉnh, không khó ăn như những ngày đầu nhưng vẫn không đến mức ngon khiến người ta bay lên cung trăng. Nhưng Lê Khải, người từ nhỏ toàn ăn những món xa xỉ đắt tiền đến bữa cơm nhà nấu cũng theo tay nghề cha cậu mà không thua gì đầu bếp bài bản, lúc này đây lại ăn như nếm sơn hào hải vị.

Không có gì kỳ lạ, đại khái là sau khi trải qua vài thứ, người ta sẽ bắt đầu thích ăn cơm nhà. Chàng trai trẻ sau vài chuyện cũng chợt phát hiện có vài thứ sẽ theo thời gian thình lình trôi đi mất, có những hương vị dù muốn cũng không nếm lại được. Vì thế khi bản thân vẫn còn cơ hội, phải tranh thủ quý trọng nó.

Ăn xong, dọn dẹp xong. Đến giờ ngủ trưa rồi.

Lê Khải vốn không có thói quen ngủ trưa, nhưng dạo gần đây cậu thường hay uể oải, mệt mỏi kéo dài, thích nằm. Vì hôm nay không có gì để làm nên cậu quyết định ngả mình một lát.

Nhìn điện thoại của thiếu niên để trên tủ đầu giường, không cắm sạc. Sư Tử đột nhiên có cảm giác bất an. Bạn biết định luật bánh bơ không? Phết bơ lên một mặt của lát bánh mì, khi bạn đánh rơi nó, mặt phết bơ luôn là mặt tiếp đất. Nói đơn giản là, điều tồi tệ nhất sẽ luôn đến vào lúc không cần thiết nhất.

Khi Lê Khải tỉnh dậy, trời đã chuyển sang hoàng hôn. Một giấc ngủ dài, cậu cảm giác như mình vừa chết đi và giờ mới sống lại.

Cửa sổ mở toang, khung cảnh chói mắt buổi chiều tà thấp thoáng sau bức rèm bị gió thổi tung. Mọi thứ quá mức yên tĩnh. Lần đầu tiên thiếu niên cảm thấy ghét độ cao của tòa nhà này như vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu bản thân thức giấc trong một loạt âm thanh ồn ào của phố thị hay của một tập thể nào đó thì cậu cũng không chịu được.

Lê Khải theo thói quen bắt lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ, nhưng điện thoại của cậu đã hết pin tắt nguồn từ lúc nào.

Tự trách bản thân thật bất cẩn, Lê Khải lọ mọ ngồi dậy tìm dây sạc. Điện thoại vừa mở nguồn, một loạt thông báo cuộc gọi hiện lên. Đều là những số xa lạ. nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy bất an. Rốt cuộc là ai, vì lý do gì mà có thể kiên trì đánh cho cậu những 19 cuộc gọi như vậy? Chắc là quảng cáo cho vay trả góp gì đó nhỉ?

Hai tay Lê Khải cứng đờ chọt vào màn hình, ở ký hiệu gọi. khi tiếng tút vang lên đến lần thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy. Không phải giọng điệu uyển chuyển lanh lợi của nhân viên tiếp thị mà là giọng nói đầy mỏi mệt của một người đàn ông.

Là cuộc gọi báo tử.

Mẹ cậu đã chết cách đây ba mươi phút.

Sư Tử đã nhận được cuộc gọi có nội dung tương tự vào một tiếng trước từ Nhân Mã. Hiện tại cô đang ở trước cửa phòng cấp cứu cùng nhóm Bạch Dương.

"Hôm nay là ngày mẹ Lê Khải mất, đúng không?" - Nhân Mã hỏi với biểu tình âm trầm. Là người tận mắt chứng kiến người phụ nữ kia gặp tai nạn, từ lúc gọi điện báo cho Sư Tử đến giờ hắn vẫn luôn trưng biểu cảm đó.

"Cô biết, đúng không?"

Bạch Dương gật đầu. Cô là một trong bốn Phán Quan lớn nhất nắm quyền ghi chép sổ sinh tử, nếu bảo bản thân không biết thì quá giả tạo rồi. "Tôi xin lỗi... cậu định trách tôi không nói cho cậu biết à? Biết rồi cậu định làm gì? Cứu bà ấy à?"

"Để rồi lại như trước đây? Bỏ lỡ chuyến đi đến Thành phố Tĩnh Lặng?"

Sư Tử đứng giữa hai bên, vừa có cảm giác mình đã hiểu vừa có cảm giác mình đã bỏ qua rất nhiều điều. Cô nhìn sang Kim Ngưu im lặng từ nãy đến giờ, hy vọng thấy được người chung cảnh ngộ. Nhưng thật đáng thất vọng, đừng nói đồng cảm, đến cả ánh mắt đối phương còn chẳng thèm cho cô.

"...Chính vì cậu như vậy nên cả trăm năm nay Sếp Nhỏ mới không cho cậu lên dương gian..."

Câu phản bác Nhân Mã vùa định thốt ra đã bị lời này của Bạch Dương giết chết. Hắn khựng lại, sắc mặt từ đen chuyển sang tái nhợt.

Vậy ra đây mới là lý do chính khiến Nhân Mã không lên dương gian? Không phải không muốn lên hay không thể lên mà là vì không được lên?

Bạch Dương vừa như cảm thán vừa như nhắc nhở, nói. "Cậu là quỷ sai, Nhân Mã à."

"...Tôi nghĩ bây giờ cậu nên mang cô ấy đến Địa Phủ."

Nhân Mã đi thật. Không biết hắn thực sự có tâm với nghề hay chỉ muốn tránh né ánh mắt của vị phán quan.

Còn lại hai người (và một người có cũng như không), họ ngồi xuống hàng ghế trong hành lang, chờ đợi Lê Khải. Ban nãy nhân viên y tế đã gọi điện cho Lê Khải, đối phương cũng hay tin, đoán chừng đang trên đường chạy tới.

"Đây không phải một vụ tai nạn giao thông, đúng không?" - Sư Tử đột ngột hỏi trong khi tay đang mân mê kết đồng tâm đeo trên cổ.

Đây là kết đồng tâm Ma Kết đã đưa cho cô vào ngày nhận việc. Nó được xem là "dây liên hệ" giữa chết và sống. Khi mang bên mình, người sống sẽ biến thành trạng thái linh hồn, người chết sẽ có được thực thể, tự do sinh hoạt giữa Địa Phủ và dương gian.

"Đúng vậy. Mẹ của Lê Khải bị mưu sát. Người mưu sát cô ấy là vợ trước."

Lúc nói câu này, giọng Bạch Dương bình thản đến lạ lùng. Cứ như việc ai đó chết, bị mưu sát, bị oán hận,... đều chỉ là ngọn nến bị thổi tắt khi đèn lên. Do cô ta biết trước việc sống chết của vạn vật nên chẳng có gì bất ngờ à?

"Cô có cảm thấy đây là việc rất đáng buồn không?... Việc kết thúc cuộc đời của ai đó ấy."

Sư Tử không biết vấn đề này có gì đáng trả lời. "Nó không đáng buồn à?"

Bạch Dương nắm lấy bàn tay lạnh băng của Kim Ngưu bên cạnh. "So với việc bỏ lỡ chuyến xe đến Địa Phủ thì sao?"

Nếu không đến được chốn Tĩnh Lặng thì sẽ không đến được Địa Phủ. Những linh hồn kia sẽ như thế nào? Biến mất, bốc hơi, hoặc thậm chí là đến một nơi nguy hiểm nào đó nằm ngoài hiểu biết. Không ai rõ và cũng không ai dám đánh cuộc.

Trong phút chốc, Sư Tử chợt hiểu mấy lời Bạch Dương muốn nói với mình thực ra càng muốn nói cho Nhân Mã nghe. Vì đây có lẽ là vấn đề tên Quỷ Sai ban nãy cần được giải đáp.

Thật là, sao không nói thẳng trực tiếp mà cứ thích vòng vo làm gì? Đây là đặc trưng của mấy sinh vật cấp cao à?

"Tôi nghĩ cô nên đi giải thích với tên Nhân Mã."

Bạch Dương lắc đầu. "Nhân Mã nghe rồi."

Sư Tử: "..." hắn nghe rồi nên giờ đến lượt tôi phải nghe á?

"Nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên ý nghĩ của mình." - Bạch Dương nói tiếp. "Theo cậu thì cái nào đáng buồn hơn?"

Rốt cuộc cái nào đáng buồn hơn? Là việc kết thúc một cuộc đời để chuyển sang kiếp mới, hay là vượt qua cái chết để đi đến nơi không ai biết là nơi nào? Rốt cuộc cái nào ý nghĩa hơn? Là đom đóm ngã xuống cỏ mục đợi năm sau tái sinh, hay là thiêu thân lao đầu vào lửa? Đây là câu hỏi muôn thuở của con người và là câu hỏi mang tầm triết học cao siêu cần suy nghĩ, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì bóng Lê Khải đã xuất hiện cuối hành lang.

"Đây là câu hỏi mà bất kỳ nhân viên nào của Địa Phủ cũng phải đối mặt."

Khi Bạch Dương vừa dứt câu, Lê Khải đã vượt qua ba người, đến cạnh quầy quản lý nhà xác. Cậu hoảng sợ, hoang mang rồi lại mang một tia may mắn mỏng manh chờ đợi kỳ tích mà chờ cái xác được cho là của mẹ mình kéo ra ngoài.

Tấm vải trắng hạ xuống, lộ ra bên trong hình hài vặn vẹo đến kỳ dị của người phụ nữ.

Lê Khải siết chặt nắm tay, toàn bộ cơ bắp căng chặt. Cậu đứng đó ba giây, mắt nhìn chăm chú vào nửa phần đầu đã bị dập nát của mẹ. Cuối cùng nam sinh mười bảy tuổi không kiềm chế được mà cúi gập mình, ôm bụng nôn khan.

Mọi người xung quanh không ngờ thiếu niên sẽ có phản ứng kịch liệt thế này. Một quản lý nhà xác chạy đến đỡ lấy cậu, luôn miệng hỏi: "Cháu ổn không? Có cần gọi y tá đến không?"

Có người toang phủ tấm vải lên che lại người đã mất thì bị Lê Khải ngăn lại.

"Đừng..." - giọng thiếu niên yếu ớt. "Mẹ của cháu..."

Sau một đoạn nôn khan không ra được thứ gì, dù là dịch hay mật, mặt Lê Khải ửng đỏ hết cả lên. Cậu khóc, hai chân run run, tay lại siết chặt lấy tay người quản lý bằng sức lực kinh người. Lê Khải không gào thét, không vùng vẫy, cậu khóc trong im lặng.

Lê Khải bấu chặt lấy tấm vải, chân quỳ nền nhà, đầu gục lên băng ca. Trong nhiệt độ lạnh băng từ vật lý đến tinh thần, nước mắt cậu nóng hơn cả dầu sôi.

Sư Tử đứng sau Lê Khải, nhìn nửa phần đầu đã chẳng còn hình thù của mẹ cậu, ánh mắt phức tạp. Bạch Dương cũng man mác chút cảm thông. Chỉ có mỗi Kim Ngưu là lạnh nhạt, cứ như trước mắt cô là nền giấy trắng không có nét chì cũng không có nét màu.

Sư Tử đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện cách đây rất lâu.

...

Người phụ nữ có nét mặt dịu dàng đứng ở ngã tư đường lớn, dưới cái nắng chói chang không mang theo sức nóng nào, ngơ ngác nhìn Nhân Mã. "Nghĩa là tôi đã chết rồi sao? Đây là Địa Phủ à?"

Nhân Mã lấy ra tờ giấy được gấp làm bốn, đưa cho cô.

"Không ạ, đây là Thành Phố Tĩnh Lặng. Địa Phủ ở đằng kia, cô phải đến đó mới có thể đầu thai được." - hắn chỉ về tòa cao ốc xa xa.

Nhận tờ giấy giới thiệu về Tập đoàn Địa Phủ, người phụ nữ nghiêm túc đọc một lần.

...

Phán Quan của bộ phận chăm sóc khách hàng nhìn vị khách mới đến, gật đầu chào hỏi, bắt đầu giới thiệu về các dịch vụ. Người phụ nữ cẩn thận lắng nghe, sau khi đã hiểu rõ đầu đuôi phương thức làm việc của nơi này, cô mỉm cười, đưa ra thẻ công đức. "Tôi muốn chọn cuộc sống kiếp sau."

Phán Quan ghi chép lại những yêu cầu nhận được, tổng hợp lại thành một bản báo cáo. Xong xuôi đâu đó, cô kiên nhẫn lặp lại rằng: "Kiếp sau ngài sẽ là con gái của một gia đình trung lưu, cha mẹ đầy đủ nhưng tình cảm không mặn nồng. Sức khỏe bình thường, không có năng khiếu đặc biệt. Ngài có chắc đây sẽ là kiếp sau của mình không? Với số công đức còn lại, ngài có thể chọn một điểm xuất phát thuận lợi hơn, hoặc những may mắn trong cuộc sống. Ví dụ như học bổng trong quá trình học tập, mối quan hệ, kỹ năng đặc biệt hay cơ hội trúng vé số chẳng hạn. Nếu không kiếp sau ngài sẽ phải tự nỗ lực rất nhiều."

Người phụ nữ không chút do dự gật đầu. "Tôi chắc chắn." - dù sao kiếp này cô đã nỗ lực đủ nhiều, cô tin rằng khi bắt đầu lại cô cũng có thể tự mình vượt qua.

"Số dư còn lại, xin hãy bù qua cho con trai Lê Khải trong kiếp này của tôi. Tôi hy vọng nửa đời sau của nó thuận buồm xuôi gió."

Bàn tay gõ chữ của nhân viên dừng lại trong giây lát.

"Vâng, vậy đây là kịch bản kiếp sau của ngài. Xin ngài đọc lại và ký xác nhận giao dịch." đưa cho người phụ nữ một xấp giấy mỏng, phán quan mỉm cười.

Kịch bản này dựa theo sự tính toán của hệ thống Địa Phủ mà phán đoán ra. Mặc dù không đúng 100% nhưng cũng 50-60, bên trong ghi chép tất cả mọi việc cần lưu ý trong đời người, bao gồm vui vẻ và bất hạnh. Bất kỳ ai cũng được đọc và chỉnh sửa trước khi bước sang kiếp sống mới. Mẹ Lê Khải cũng vậy, cô cẩn thận đọc từ đầu đến đuôi, chợt dừng mắt ở một dòng nọ.

"Xin lỗi. Tôi không có đăng ký "cuộc gặp với chân mệnh thiên tử vào năm 16 tuổi". Với lại..." sao cái tên này quê quá vậy? Cứ như nội dung mấy bộ tiểu thuyết ba xu trước đây chồng hay kể cô nghe.

"Nó là dịch vụ đặc biệt hai chiều được yêu cầu riêng." Phán Quán giải thích. "Người đặt dịch vụ này đã trả phí, ngài không cần lo. Ngài ấy có để lại lời nhắn ở trang cuối."

Mẹ Khải theo hướng dẫn lật ra trang sau, ở dòng cuối cùng có một nét chữ những tưởng xa lạ nhưng thực chất vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy nó, cô khẽ bật cười thật dịu dàng.

[Anh muốn định mệnh anh tạo ra, có em.]

...

"Sau khi chết rồi, ai ai cũng thành bụi trắng. Sau khi chết rồi, ai cũng như ai. Đây là lời của những nhà thuyết pháp hay nói." - thiếu nữ gõ gõ bàn, nghiêng đầu suy tư. "Tôi không hiểu cho lắm. Nếu sau khi chết ai cũng giống nhau vậy cuộc đời con người có ý nghĩa gì? Họ nỗ lực như vậy để làm gì?"

Đợi mãi không thấy trả lời, thiếu nữ nhíu mày chọt chọt người đối diện. "Cự Giải! Theo cậu con người nỗ lực để làm gì?"

Thiếu niên lắc đầu bất đắc dĩ. Cậu đáp. "Họ nỗ lực để trở nên không giống nhau."

Con người luôn có mong muốn khiến bản thân trở nên đặc biệt. Đặc biệt trong một cộng đồng, đặc biệt trong một thế giới,... hoặc chỉ đơn giản là đặc biệt trong mắt một người. Vì lẽ đó, họ nỗ lực. Nỗ lực vì mong muốn của bản thân, nỗ lực vì mong muốn của ai đó. Nỗ lực vì hạnh phúc của riêng mình, nỗ lực vì trở thành hạnh phúc của ai đó. Họ tin rằng khi mình đủ nỗ lực, họ sẽ khác biệt hơn hết thảy những ai đã tồn tại cùng mình, để rồi cuộc đời của họ sẽ được ghi dấu trên tháng năm, sánh vai với vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro