Người đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẻm X.109 là địa danh có ở khắp các chốn Tĩnh Lặng. Đây là con hẻm nhỏ, bên trong không có bất kỳ nhà dân hay công trình kiến trúc đặc biệt nào, chỉ có một con đường hẹp, khi đêm xuống thì tối mịt mù không nhận rõ đường đi. Cũng may là con đường được dọn dẹp sạch sẽ, không phát ra mùi gì kỳ quái, cũng không có vũng nước đọng nếu không nó sẽ không khác gì phim kinh dị. Hẻm X.109 không dài, đi bộ khoảng 3 phút chúng ta sẽ đến điểm tận cùng của nó và trông thấy biển hiệu gỗ: Quán rượu Vong Đài - được viết bằng ngôn ngữ ai cũng có thể đọc.

Leng keng.

Mở ra cánh cửa nhỏ, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn xa hoa: sàn nhà được lát bằng gỗ quý, mỗi bước đi vang lên tiếng trầm đục êm tai; đèn chùm dát vàng treo đầy trên nóc nhà; đó là còn chưa tính tới những bộ bàn ghế và đồ trang trí tinh xảo, không biết có niên đại từ năm bao nhiêu, chủ nhân của chúng thu thập bằng cách nào. Giữa bầu không khí vươn vấn hương rượu đắt tiền, chỉ mới ngửi một hơi thôi đã khiến người ta nhuốm men say, vị pha chế phía sau quầy rượu dừng động tác lau ly, cười chào hắn. "Vừa tan làm à?"

Nhân Mã bước vội, đặt mũ bảo hiểm lên quầy, lớn giọng khoe ra. "Bảo Bình! Chúng ta có thêm đồng nghiệp mới đó!"

"Người có thêm đồng nghiệp là cậu, không phải tôi." - vị pha chế tên Bảo Bình cười sửa lời hắn.

"Có gì khác nhau? Tôi và anh đều làm việc cho Địa Phủ mà."

"Tôi không làm cho Địa Phủ, tôi làm việc cho Mạnh Bà."

Nhân Mã méo miệng, lầm bầm một câu "tính toán chi li" rồi bưng ly nước ngọt vị pha chế đưa cho mình lên uống ừng ực.

Bất kỳ ly nước nào của Vong Đài khi uống vào đều khiến linh hồn quên đi tiền kiếp, nhưng trước đây Nhân Mã từng lập giao kèo với Mạnh Bà khiến hắn không chịu ảnh hưởng của quy tắc này. Vậy nên dù là một linh hồn, Nhân Mã vẫn cứ thoải mái tới đây ăn ăn uống uống như người sống, làm nhân viên ở chi nhánh Trung Khu ghen ghét không chịu được.

"Vị nhân viên mới kia là ai?"

"Nhân viên mới tới tên Sư Tử." - thấy hắn tò mò về người mới tới, Nhân Mã cũng không làm ra vẻ, miệng bla bla bla bla giới thiệu về đối phương. "Cô gái này rất đặc biệt. Cô ta mới 21 tuổi mà điểm công đức đã bằng tổng tiền lương tất cả nhân viên Địa Phủ làm từ trước tới nay cộng lại rồi."

Thật khoa trương, nhưng cũng không kỳ lạ. Bảo Bình hỏi: "Giống Bạch Dương à?"

"Không giống không giống, cô ta là một người bình thường. Quan trọng là cô ta còn chưa có chết." - nói tới đây Nhân Mã xoa cằm lẩm bẩm. "Chưa chết mà đã như vậy rồi, giờ còn nhận chức ở Địa Phủ thì công đức để đâu cho hết?"

"Vậy thì đúng là đặc biệt thật."

Nhân Mã không để tâm đến thái độ có lệ của Bảo Bình, tiếp tục nói. "Tôi nghe bảo đây là lần đầu tiên Địa Phủ phá cách nhận một người sống về làm việc. Anh đoán xem lý do tại sao?"

"Do cô ta có khả năng xuyên qua các giấc mơ mà không bị giới hạn."

Nhân Mã vừa định nói nghe vậy lập tức ngậm miệng, hắn chuyển sang câu khác. "Sao anh biết?"

"Đoán thôi." - Bảo Bình cười híp mắt. "Mà ai nói với cậu đây là lần đầu tiên Địa Phủ nhận người sống về làm việc?"

Nhân Mã ngơ ngác. "Tức là trước Sư Tử còn có người khác à?"

Bảo Bình cười, không đáp. Hắn lúc nào cũng vậy, cứ úp úp mở mở.

"Bảo Bình! Rượu đâu?!"

Vào lúc Nhân Mã định gặn hỏi thêm, một giọng nói đột ngột vang lên dọa hắn giật nảy mình. Hắn nhìn quán rượu một vòng, cuối cùng dừng lại trên ghế salon, nơi có người con gái ngả nghiêng nằm đó.

Sẽ khó mà miêu tả cụ thể đối phương trông như thế nào nhưng đây chắc chắn là người đẹp nhất bạn từng thấy. Vẻ đẹp đó không nằm ở mái tóc xoăn lọn màu vàng kim, không nằm ở đôi mắt xanh như bầu trời, càng không ở làn da trắng nõn hay dáng người yểu điệu mềm mại của cô mà là ở khí chất độc đáo - hỗn loạn nhưng nữ tính, dịu dàng nhưng cứng cỏi. Đôi mắt kia kể cả khi đã ngập men say thì cũng có thể thấy được vô vàn câu chuyện nó từng chứng kiến, mọi câu chuyện lướt qua trước nó chỉ để lại một mảnh tang thương, trầm uất, xưa cũ. Cô ta trông chỉ mới 28 - 29 tuổi, đúng là thời khắc quyến rũ nhất của một nữ tính: vừa đủ lớn để rút đi sự ngây ngô niên thiếu nhưng cũng vừa đủ trẻ để không lưu lại dấu vết của tháng năm.

Cô gái kia dùng giọng say xỉn hỏi: "Rượu đâu? Tên ngốc này!"

Bảo Bình cười bất đắc dĩ, không chút keo kiệt mở ra chai rượu mới, rót vào ly đưa tận tay cho cô. "Rượu của ngài đây, Mạnh Bà."

Nghe có người kêu mình, người nằm trên salon hé mắt, mỉm cười ngốc nghếch. Đôi mắt xa xưa kia loé lên, ngưng lại, nhìn về thực tại, như thể trăm ngàn con sóng thời gian cuồn cuồn chọn dừng lại trước một người. Và Mạnh Bà gọi tên người đó: "Bảo Bình." - bằng giọng điệu nhẹ nhàng, triền miên, như thể đang thì thầm với người mình yêu thương nhất.

Bảo Bình nghĩ có lẽ mình cũng say rồi.

"Ngươi cười cái gì? Tên ngốc..." - Mạnh Bà chọt vào mặt Bảo Bình. Kể cả khi say thì cô cũng không dùng lực mạnh, chỉ dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào má hắn, như đang vuốt ve. Rồi khi Bảo Bình nhẹ nhàng nắm lấy nó, cô ta lại lăn ra ngủ.

Ly rượu Bảo Bình mang đến vẫn còn nằm trên bàn, không vơi một giọt. Hắn ngồi trên ghế, cũng không giận đối phương bắt mình làm chuyện vô ích, chỉ im lặng ngắm nhìn người ngủ say. Hắn nắm tay đối phương, vuốt ve từng đốt xương mảnh khảnh, rồi lại ngắm mười móng tay xinh đẹp mà hôm trước mình đã cẩn thận chăm sóc. Nhân Mã chẳng biết trên đó có gì đẹp, bộ nhìn một hồi móng tay của cô ta có thể mọc hoa à?

Bọn yêu nhau chết tiệt. Nhân Mã ngồi trong góc, uống nước ngọt mà lại như nếm được hết vị đắng cay của đời.

Mạnh Bà tên Xử Nữ, tuổi tác thực tế có hơn ngàn năm. Dù có chức danh nghe oách thật nhưng cuộc sống đối phương rất tha hóa, Nhân Mã đến Địa Phủ vừa tròn trăm năm, lần nào ghé qua quán rượu cũng thấy cô ta sau bí tỉ.

Tại sao Xử Nữ chẳng bao giờ tỉnh táo nhưng nơi đây vẫn hoạt động bình thường à? Tất nhiên vì mọi thứ đã có Bảo Bình lo rồi. Pha chế, xuất hàng, nhập hàng, chào khách,... đều từ hắn hết. Trăm việc phải làm, cộng thêm một bà chủ nghiện rượu không đáng tin cậy, dù lương ở đây là một con số đáng mơ ước nhưng Nhân Mã chưa từng nghĩ đến việc nộp đơn ứng tuyển là vì vậy. Nghĩ đến nghĩ đi, có lẽ cả Địa Phủ chỉ có mỗi Bảo Bình mới có đủ kiên nhẫn và bao dung để làm việc cho cô ta.

Đúng là tiền không bao giờ dễ kiếm. Chỉ có việc lừa người ta ký giấy nợ mới dễ thôi.

Ừm, tìm người lừa ký giấy nợ vậy.

Reng!

Tiếng chuông trong quán rượu như viên đá ném mạnh vào mặt hồ. Xử Nữ bị âm thanh làm giật mình, nhưng vì say nên cô ta chẳng đủ sức mở mắt, chỉ có thể nhíu mày lèm bèm. Bảo Bình mỉm cười nhìn sang Nhân Mã, nụ cười này rất đáng sợ.

"Tôi nhớ mình từng nói cậu phải tắt chuông điện thoại khi vào đây, đúng không?"

Nhân Mã run run chỉ vào điện thoại, vô tội nói. "Tôi không cố ý, Sếp Nhỏ gửi nhiệm vụ. Đồng tiền bát gạo, tôi không thể tắt âm."

Bảo Bình chải vuốt lại một lọn tóc nghịch ngợm trên vai Xử Nữ, hỏi bâng quơ: "Có linh hồn mới đến à?"

Hắn lắc đầu. "Liên quan đến Phòng Xử lý tình huống khẩn cấp."

Cách đây không lâu, vì để điều tra về việc mất tích của các linh hồn, tổ chuyên môn do Thất Điện Diêm Vương chịu trách nhiệm đã chạy khắp các thế giới và chi nhánh, trận trượng vô cùng đồ sộ. Trong số nhân viên của tổ chuyên môn, những người thực sự chạy lên dương gian truy tìm, có Nhân Mã; sau khi xong việc hắn đến đây kể cho anh nghe về kết quả điều tra, cũng kể về quyết định thành lập phòng ban mới của cao tầng Địa Phủ. Nhưng anh không hiểu, hắn là quỷ sai đưa đón linh hồn mà: "Sao cậu lại nhận được tin nhắn?"

"Phòng Xử lý tình huống khẩn cấp mới mở, ngoại trừ Sư Tử ra không có nhân viên nào khác. Tôi có quen biết với Sư Tử, thấy cô ta mới tới, còn bỡ ngỡ nên giúp một chút."

Bảo Bình cười cười. Còn lâu hắn mới tin tên này giúp người khác không công. "Bao nhiêu tiền?"

"Hai trăm công đức một vụ." - Quỷ Sai cười tươi, để lộ hai chiếc răng nanh nhòn nhọn. "Sếp Nhỏ thưởng tăng ca."

...

Thiếu niên nhìn thiếu nữ bên kia hàng rào hoa, nhẹ nhàng, kèm theo chút ngượng ngùng mở miệng gọi:

"Sư Tử."

"Sư Tử."

Giọng nói nhẹ vang bên tai, cùng âm thanh trong cơn mơ hòa làm một. Sư Tử nhìn tia nắng xuyên qua tán cây nghịch ngợm vẽ những vệt sáng đa hình thù trên người mình, trong lúc nhất thời không thể phân biệt đâu là thật đâu là ảo. Nhưng dù là thật hay ảo, người kia vẫn không ở đây.

"Song Ngư này, cậu có sợ chết không?"

Nữ sinh ngồi cạnh cô ngẩng đầu ngắm đám mây hóa học trên nền trời, kéo một đường thẳng dài cắt đôi thái dương. Qua một lúc, cô mới đáp: "Sợ chứ." - dù đáp án là khẳng định thế nhưng thái độ của nữ sinh quá mức bình thản, tựa như thứ mình đang bàn là món ăn cho bữa trưa chứ không phải vấn đề cao siêu thuộc tầm triết học.

"Ai mà không sợ chết." - nữ sinh tên Song Ngư lại nói, lần này giọng điệu cô lại tồn tại một tia cảm xúc phức tạp. Là cảm thán thói đời về sau, là tiếc thương cho hoàng kim của quá khứ? Sư Tử không hiểu nổi. Cô không hiểu được tại sao một nữ sinh viên năm hai trông như xuất thân từ gia đình bình thường, tuổi thơ không có gì đặc biệt như cô ta lại sở hữu những xúc cảm đó - những cảm xúc quá đỗi phức tạp mà chỉ những linh hồn già cỗi mới có thể thở than.

"Nhưng tôi càng sợ học phần này mình bị rớt môn hơn."

Giọng Sư Tử khô cằn: "...Vào học rồi à?"

"Tan học luôn rồi. Hôm nay điểm danh bữa cuối và phổ biến nội dung thi."

"Cậu ở đây với tôi từ sáng tới giờ luôn sao?"

"Không, tôi vừa tan học." - Song Ngư nhìn Sư Tử bằng ánh mắt kỳ quái. "Cậu đừng đánh giá cao mình quá."

Sư Tử im lặng một lúc, mở miệng hỏi: "Cậu có ghi chú..."

"Một trăm ngàn một câu."

Sư Tử: "..." - Trong chớp mắt cô có cảm giác bản thân vẫn còn ở Địa Phủ, nơi mà quỷ sai Nhân Mã luôn canh me tìm cách moi tiền mình.

Song Ngư học cùng lớp với cô, cô ta là một người rất xuất sắc. Dù đây là trường đại học trọng điểm của thành phố, giá trị học phần xa xỉ, yêu cầu đầu vào cũng rất cao. Trong đây dễ tìm nhất là thiên tài và con nhà giàu có nhưng giữa một rừng người dát vàng khảm bạc như thế, Song Ngư vẫn cực kỳ nổi bật. Cô ta vừa vào trường đã gây ra một hồi oanh động với điểm số cao tuyệt đối và số chứng chỉ quốc tế nhiều đến vô lý, cứ như suốt 18 năm đầu đời Song Ngư không hề làm gì ngoài học tập và thi cử vậy.

Nhưng Song Ngư lại không giống con mọt sách nhàm chán chút nào, ngược lại, cô ta còn là hoa khôi số một số hai của trường. Tất nhiên, thứ khiến người khác ngẩng đầu nhìn cô không đơn thuần là khuôn mặt mà còn là khí chất; xung quanh Song Ngư luôn được vây quanh bởi bầu không khí yên tĩnh túc mục, mỗi một động tác ngôn từ thốt ra đều thản nhiên bình tĩnh tựa như tất cả mọi thứ đều xoay vòng trong lòng bàn tay. Ấy vậy mà Song Ngư không bao giờ thể hiện bản thân hơn người, càng không cố tình áp đảo bất cứ ai. Cô chỉ là cô thôi - chẳng quan tâm thứ gì, càng không ra vẻ, chứng tỏ bản thân. Cô ta cứ độc lai độc vãng, hành xử tùy ý, bí ẩn như có ngàn vạn câu chuyện bị chôn trong lịch sử khiến người ta cồn cào tim gan.

"Đến giờ ăn rồi." - Song Ngư đứng dậy, phủi đi bụi cỏ trên váy, quay đầu nhìn cô. Dưới mắt trái cô ta có một nốt ruồi son, bình thường không nổi bật lắm. Nhưng bây giờ Song Ngư đang đứng ngoài nắng, ánh nắng làm gương mặt cô sáng bừng lên, nốt ruồi nọ cũng rõ ràng, chói mắt hệt như viên ngọc được khảm động trên da thịt. Và giọng cô cứ như tiếng gọi từ phương xa vọng lại: "Về lớp thôi."

Sư Tử cảm thấy điều đối phương muốn nói với mình không phải câu này. Nhưng trước khi cô kịp hỏi rõ, giọng của thiếu niên thình lình vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại: "Sư Tử!"

Nhân Mã tay ôm nón bảo hiểm chạy đến. Dáng người hắn cao gầy, biểu cảm sinh động, so với hai con ma bệnh như Song Ngư và Sư Tử thì hắn càng giống người sống.

"Sư Tử! Có nhiệm vụ!" - giọng hắn rất vang, dù ở không gian thoáng đãng như thảm cỏ cũng khiến Sư Tử bị choáng.

Sư Tử ra hiệu cho hắn bình tĩnh, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Cô tưởng quỷ không được xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Nhân Mã phát hiện ngoại trừ đồng nghiệp mới của mình, nơi này còn có thêm người khác. Hắn một bên kiêng dè nhìn Song Ngư, một bên dùng thái độ ba phải trả lời cô. "Tôi bò tường leo vào."

"...Cậu biết tôi không hỏi cái này."

Cô nhìn sang Song Ngư.

Nữ sinh giống như không hề ý thức bản thân đang làm phiền cuộc đối thoại của hai người, cô ta cứ đứng yên đó, nhìn chằm chằm Nhân Mã.

Nhân Mã rùng mình, len lén hỏi Sư Tử. "Bạn cô à? Sao tự nhiên lại nhìn tôi?"

Sư Tử nhún vai.

Song Ngư là một người rất khó hiểu. Sư Tử chưa bao giờ hiểu được cô ta, giống như không thể hiểu được mối quan hệ đồng cảm nhưng chưa đến mức bạn bè của hai người; cũng giống như lý do một người luôn giữ khoảng cách với người khác như đối phương lại xuất hiện ở đây kêu cô tỉnh giấc; rồi còn cả việc Song Ngư vốn thông minh lễ phép nhưng bây giờ như một đứa EQ chậm phát triển, bất lịch sự đứng đây nghe người khác nói chuyện riêng.

"Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?" - Sư Tử mặc kệ cô ta đứng đó. Dù sao mấy vấn đề cô và Nhân Mã sắp nói không phải ai cũng hiểu được.

"Có nhiệm vụ, Sếp Nhỏ kêu tôi và Bạch Dương đến hỗ trợ cô."

"Gấp không?" - Sư Tử chần chừ, cô còn chưa ăn cơm.

"Liên quan đến mạng người, cô nghĩ sao?"

Khi Sư Tử đang suy tư, Song Ngư bên cạnh lúc này dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn hai người. "Các cậu buôn lậu à?"

"..."

Sư Tử đột nhiên hy vọng người này hiểu những gì cô và quỷ sai đang nói.

...

Nhiệm vụ đầu tiên của Sư Tử là giải cứu một nam sinh cấp ba.

Lần đầu tiên phòng xử lý tình huống khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ, ngoại trừ cô ra còn có Nhân Mã và Bạch Dương. Mà như một điều đương nhiên, có Bạch Dương xuất hiện đồng nghĩa với việc Kim Ngưu sẽ theo cùng. Địa điểm xảy ra tình huống cần xử lý trùng hợp là "giấc mơ" Thành phố Trung Khu.

Bốn người gặp nhau khi mặt trời còn đang lơ lửng trên đỉnh đầu, tán lá vì sức nóng mà ủ rũ. Dưới đường phố, nhiệt sóng từ đằng xa lượn lờ khiến người ta hoa cả mắt, xe cộ thưa thớt cũng đang di chuyển với tốc độ lười biếng.

Bạch Dương lật giở tờ báo cáo trên tay, rụt rè nói. "Người chúng ta cần giải cứu là nam sinh đang học lớp 11 tên Lê Khải."

Lê Khải, cái tên này khá quen thuộc. Sư Tử nhớ bản thân đã từng nghe ở đâu.

Nhân Mã chờ đợi Phán Quan nói ra lời tiếp theo.

Kim Ngưu ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô, không nói chuyện.

Bạch Dương chớp mắt, nhìn ba người.

Cả sân thượng không ai lên tiếng, bầu không khí dần chết...

"Thế thôi à?" - cuối cùng là Sư Tử lên tiếng cứu vớt cuộc đối thoại sắp đi vào hồi kết này.

Bạch Dương gật đầu.

"Tên? Thế thôi á?!" - Nhân Mã trừng mắt. "Không thông tin, không nguyên nhân, không phương pháp giải cứu. Cô đùa tôi à?!"

Cô gái nhỏ gật đầu. "Tôi... tôi xin lỗi... tôi chỉ nhận được mỗi nó thôi."

Kim Ngưu bước lên chắn trước mặt Bạch Dương, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Nhân Mã rụt người, ngoan đi hẳn.

Bạch Dương lại bổ sung: "Do hệ thống tìm kiếm thể lạc đường vừa được xây dựng, còn rất nhiều thiếu sót và lỗ hổng. Chúng tôi sẽ mau chóng hoàn thiện nó, hai người chỉ cố gắng chịu đựng trong nhiệm vụ này thôi, được không?"

Dù nhiệm vụ quá mơ hồ nhưng Sư Tử tin tưởng Sếp Nhỏ không phải người sẽ hố chết cấp dưới. Cô bắt đầu tìm kiếm thông tin. "Bạch Dương, có thông tin gì về gia cảnh hay gia đình Lê Khải không?"

Bạch Dương gật đầu. "Tính cách Lê Khải dễ gần, hòa đồng, rất được bạn cùng lớp yêu thích. Nhưng gia đình cậu ấy thì hơi phức tạp. Cậu ấy là út của một thương nhân giàu có. Người thương nhân này trước đây từng kết hôn, có ba người con, một nam hai nữ; sau khi ly hôn thì gặp mẹ cậu ấy. Nửa tháng trước cha cậu ấy vừa mất, trong di chúc ông đã chuyển toàn bộ tài sản cho cậu và mẹ."

"Thế thì có gì nguy hiểm đến tính mạng?" - Nhân Mã xoa cằm.

"Di sản của cha Lê Khải là một con số khổng lồ. Theo pháp luật, nếu không có di chúc, di sản sẽ được chia đều cho bốn người con."

Nhưng bây giờ chỉ dành cho mỗi Lê Khải và mẹ.

Mọi người đồng thời im lặng.

Nhân Mã bừng tỉnh. "Ám sát để kế thừa tài sản?!"

"Chưa có cơ sở xác định." - nói đoạn, Sư Tử hỏi Bạch Dương. "Khi nào cậu ta chết?"

Bạch Dương nhẩm tính. "Theo vận mệnh định sẵn, Lê Khải sẽ chết năm 72 tuổi bên con cháu mình. Nhưng theo hệ thống tính toán, bảy ngày nữa cậu ấy sẽ chết."

Bảy ngày, vừa đủ để thiết kế một cuộc mưu sát, vừa đủ để một vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Rốt cuộc cậu ta chết vì lý do gì? Không ai dám chắc chắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro