Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Nhỏ mang cô đến căn phòng gần cuối hành lang. Bên trong phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, không có bất kỳ vật trang trí dư thừa. Mọi vật dụng cần dùng đều được đặt ở vị trí cố định mà nó nên ở, không sai một li, không lệch một tí, các ngóc ngách cũng không bám một hạt bụi, hoàn mỹ đến lạnh người.

Sếp Nhỏ ngồi xuống ghế làm việc, ở vị trí tiếp khách đối diện hắn đặt con gấu bông hồng nhạt - một thứ có phong cách không hợp với nơi này.

Sư Tử không thấy hắn ra hiệu cho mình ngồi nên sau khi liếc mắt nhìn con gấu một chút, cô lựa chọn đứng nghiêm bên cạnh.

Sếp Nhỏ vào thẳng vấn đề. "Tôi là Ma Kết, trợ lý giám đốc chi nhánh Trung Khu của tập đoàn Địa Phủ. Tôi là người phụ trách điều tra về nguyên nhân tại sao cô lại lạc đến Thành phố Tĩnh Lặng dù chưa đến hạn chết."

Hắn đưa Sư Tử kết đồng tâm màu đỏ sẫm. "Sau một hồi tìm hiểu, chúng tôi phát hiện nguyên nhân gây ra sự bất tiện này là do năng lực đặc biệt của cô."

Sư Tử nhận lấy kết đồng tâm. "Nguyên nhân là do tôi sao?"

Ma Kết không đáp. Qua một lúc, hắn hỏi lại: "Cô biết bản chất thế giới này không?"

Sư Tử im lặng nhìn hắn.

Không cần cô trả lời, Ma Kết chủ động giảng giải cho cô nghe. Dù nhìn qua rất nghiêm khắc, kiệm lời nhưng hắn lại giải thích rất chi tiết, chẳng mất bao lâu Sư Tử đã hiểu được nguồn cơn.

Thế giới thực rất rộng lớn, nó là một mảnh hư vô và trôi nổi bên trong là những giấc mơ, "thế giới bản nguyên" Nhân Mã từng nói chính là mảnh hư vô này. Các giấc mơ to nhỏ đa dạng, bên trong mỗi giấc mơ lại là một không gian độc lập có trời có đất, sinh vật ở đó phát triển theo cách riêng, có lịch sử riêng, văn hóa riêng, gần như độc lập với nhau. Thành phố Trung Khu cô đang sống chỉ là một trong hằng hà sa số những giấc mơ như vậy mà thôi. Giữa những giấc mơ tồn tại cầu kiều, cầu kiều có thể tồn tại ở nhiều dạng: con đường, con sông, thậm chí là một cánh cửa. "Quốc gia" Sư Tử thường nghe kể là sự tồn tại được tạo ra bằng việc liên kết giữa nhiều giấc mơ nhỏ tương tự thành phố Trung Khu bằng cầu kiều. Còn thế giới mà cô biết thì được tạo bởi những cụm giấc mơ có cùng mạch chảy thời gian. Đó là lý do tại sao sống trong cùng một thế giới, cùng là con người nhưng lại có sự khác biệt về văn hóa, hình dáng và ngôn ngữ như vậy.

Ngoài Trung Khu, có nhiều giấc mơ tồn tại mà khoa học kỹ thuật phát triển, có giấc mơ văn hóa còn ở thời xa xưa, có giấc mơ con người đã di chuyển lên các tinh hà xa xôi, có giấc mơ thậm chí còn chẳng có con người. Nói chung giấc mơ muôn hình muôn vẻ, nhiều vô kể, không ai biết được có tổng cộng bao nhiêu giấc mơ, phía bên ngoài kia còn bao nhiêu thế giới. À không... còn Địa Phủ. Địa Phủ biết rõ.

Địa Phủ cũng là giấc mơ nhưng nó là một giấc mơ đặc biệt. Nơi đây tồn tại mười sinh vật có thể di chuyển, mang linh hồn sang những giấc mơ khác nhau.

Thành Phố Tĩnh Lặng là một thế giới mô phỏng được sáng tạo dựa trên các giấc mơ ban đầu bởi mười vị Diêm Vương. Nói cho dễ hiểu thì nó là tấm gương phản chiếu từng thế giới, có thể sao chép mọi thứ trừ sinh vật sống, cho các linh hồn trú tạm để tránh viêc họ quấy nhiễu dương gian. Thành Phố Tĩnh Lặng tồn tại ở rất nhiều nơi, dưới rất nhiều hình thái. Thành phố Trung Khu có một cái, thủ đô có một cái, thị trấn bên cạnh có một Thị Trấn Tĩnh Lặng, đến cả giấc mơ khổng lồ chứa một hằng tinh cũng có Hằng Tinh Tĩnh Lặng cho riêng mình.

Trong chốn Tĩnh Lặng có chi nhánh Địa Phủ, chuyên bán kiếp sống cho linh hồn. Họ lấy tuổi thọ để đổi "công đức" – thứ duy nhất có giá trị không đổi dù ở thế giới nào, công đức thường được dùng để xây dựng thế giới mới hoặc củng cố các giấc mơ.

"Cô suy nghĩ như thế nào về yêu cầu của tôi?" - Ma Kết đột nhiên hỏi.

Bên cạnh giải thích về thế giới bản nguyên, Sếp Nhỏ cũng về khả năng của cô. Sư Tử có một loại khả năng tương tự như sinh vật ở Địa Phủ: di chuyển giữa các giấc mơ. Tất nhiên việc xuyên qua này không phải lái xe qua lại giữa các giấc mơ bằng cầu kiều, theo lời Ma Kết, cô chính là cầu kiều. Sư Tử có thể di chuyển giữa các giấc mơ, dù là gần kề như phòng ngủ ra phòng khách hay xa xôi đến mức dùng cỗ máy thời gian cũng không đến được, khả năng di chuyển của cô là vô hạn.

Ở Địa Phủ, ngoại trừ mười vị Diêm Vương và những người được đặc cách ra, phần lớn công nhân viên đều bị hạn chế đến một số thế giới nhất định. Ví dụ như Bạch Dương, cô ta không thể di chuyển đến thế giới có nền văn hóa cổ đại, huyền ảo. Ví dụ như Nhân Mã, hắn không thể di chuyển đến thế giới thần thoại hay cổ tích, những thế giới có sức mạnh ma pháp phát triển,... trừ khi bỏ ra một số công đức khổng lồ. Vì lý do đó, Ma Kết muốn cô làm việc cho họ.

"Chắc là có gì đó nhầm lẫn, nếu theo lời anh nói thì cùng lắm tôi chỉ có khả năng di chuyển qua lại giữa thành phố Trung Khu và Thành Phố Tĩnh Lặng thôi."

Ma Kết không đáp lại mà chỉ hỏi. "Cô nghi ngờ phán đoán của tôi?"

Sư Tử đột nhiên nhớ đến thái độ bình yên trước giông bão khi hỏi "Ngài nghi ngờ khả năng tính toán của tôi?" của Bạch Dương. Rùng mình một cái, cô lắc đầu như trống bỏi.

"Hiện tại năng lực của cô chưa ổn định nên chỉ có thể qua lại giữa Thành phố Tĩnh Lặng và Trung Khu. Không bao lâu nữa, khi hoàn toàn nắm giữ nó cô có thể di chuyển đến bất kỳ thế giới nào cô muốn."

Không biết nghĩ đến cái gì, Sư Tử đột nhiên sững lại. "Nếu thế giới này cấu thành từ giấc mơ, vậy nó có tương tự như giấc mơ của con người không?"

"Giống nhau."

"Nghĩa là tôi cũng có thể đi đến giấc mơ của người khác nếu tôi muốn?"

"Đúng vậy."

Im lặng một lúc, Sư Tử chuyển sang chế độ đàm phán. "Nếu tôi làm việc cho các người tôi được gì?"

"Công đức." - Ma Kết không chút do dự nói.

Sư Tử nhìn tấm thẻ công đức của mình rồi lại hắn.

Hắn nhìn cô.

Hai người nhìn nhau.

Ma Kết đổi một điều kiện: "Cô muốn gì cũng được."

"Tôi muốn mình bất tử."

"Linh hồn vốn bất tử." - Ma Kết vờ như không hiểu ngụ ý của cô.

"Tôi muốn cơ thể này bất tử."

Căn phòng lại im lặng một lúc.

"Được, thành giao."

Trong suốt cuộc đối thoại mặt Ma Kết đều không biến sắc, kể cả khi nghe thấy điều kiện Sư Tử đưa ra cực kỳ vô lý nhưng hắn vẫn thản nhiên chấp thuận. Cảm giác Sếp Nhỏ mang lại cho cô ngoại trừ nghiêm khắc và lý tính ra chính là cảm giác lạnh băng bất thường của một con robot được lập trình để làm việc. Sư Tử tự hỏi không biết rốt cuộc việc gì mới có thể làm người này động dung.

Cả hai còn định nói thêm gì đó, con gấu bông màu hồng phấn ngồi trên ghế tựa đột nhiên phát ra tiếng: "Ma Kết!" - đó là giọng của một bé gái.

Sư Tử bị âm thanh này làm giật mình, cô định quay đầu nhìn kỹ xem làm thế nào mà con gấu bông có thể nói chuyện thì Ma Kết lại nói: "Lát nữa cô mang theo thẻ công đức đến gặp Bạch Dương, cô ta sẽ hướng dẫn cô việc cần làm."

Sư Tử biết đối phương đang đuổi khéo mình. Dù tò mò muốn chết nhưng ôm tâm thái bỡ ngỡ với chốn âm ti này, cô vẫn gật đầu chào Ma Kết rồi rời đi.

"Ma Kết! Ngươi nói cái gì mà lâu quá vậy?!" - trước khi đóng cửa, Sư Tử nghe giọng đứa trẻ nói như vậy.

Lúc này sự tò mò bùng phát, cô quay đầu nhìn lại, hốt hoảng phát hiện Ma Kết - người mới vừa rồi cô còn bảo trông hệt như con robot, làm gì cũng trưng ra bản mặt A.I lúc này đang cúi lưng, đôi mắt dịu dàng đong đầy tình cảm nhìn về phía chiếc ghế.

Có lẽ phát hiện có người nhìn lén, Ma Kết ngẩng đầu, đối diện cô vẫn là ánh mắt lạnh lùng như trước. Sư Tử thấy cánh cửa trước mặt mình bị đóng sầm lại một cách vô cùng thô bạo.

Trong phòng, đứa trẻ trông tầm mười tuổi ngồi trên ghế, tay ôm con gấu màu hồng phấn bĩu môi. "Ngươi nói cái gì mà lâu quá vậy? Ta buồn ngủ muốn chết."

"Tôi xin lỗi thưa tiểu thư." Ma Kết cúi người bế bổng nó lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng đứa trẻ. "Ngài có muốn ăn gì đó trước khi ngủ không?"

Thiên Bình lắc đầu, hai chùm tóc lắc lắc giữa không trung. "Ăn nhiều sẽ mập, không ăn đâu."

Nói xong nó ôm lấy cổ Ma Kết, gục đầu lên vai hắn. "Cô ta là người lạc đến Thành Phố Tĩnh Lặng mấy ngày nay à?"

"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Cô ấy tên Sư Tử, hiện tại là nhân viên Phòng Xử lý tình huống khẩn cấp."  - Ma Kết đáp.

"Nhân loại đúng là đáng ghét nhất. Trên người của cô ta có mùi quá nồng."

"Mùi gì, thưa tiểu thư?"

"Mùi nhân quả, còn mùi của dương gian nữa. Rất nồng."

"Khó ngửi à?"

Thiên Bình lắc đầu, vừa ngáp vừa nói. "Giống tên kia... nhưng cũng không giống..."

Nói được phân nửa, đứa trẻ gục trên vai hắn chuyển chủ đề bằng giọng điệu vô cùng ủ rũ. "Kim Ngưu đâu?"

"Cô ấy đang chờ Bạch Dương tan làm."

"Trông chừng cô ta..." không kịp dứt câu, Thiên Bình trợn mắt ngủ luôn.

Ma Kết vỗ lưng Thiên Bình. Trầm mặc một lúc, hắn thở dài. "Tiểu thư, ngài chưa đánh răng."

Thiên Bình xoay người ngáy khò, cứ như mình đã ngủ thật vậy.

...

Vừa ra khỏi cửa, Sư Tử gặp Bạch Dương đứng chờ mình ở cuối hành lang. Thấy Sư Tử cầm theo thẻ công đức và kết đồng tâm, phán quan tự động hiểu đối phương đã trở thành đồng nghiệp của mình. Cô ta cúi đầu, lễ phép nói: "Xin phép được giới thiệu một lần nữa, tôi là Bạch Dương, trưởng bộ phán quan của Địa Phủ, phụ trách hướng dẫn cho cô về công việc của tập đoàn."

Sư Tử cũng khách sáo đáp lại: "Tôi là Sư Tử, hiện là nhân viên công tác tại Phòng Xử lý tình huống khẩn cấp."

Bạch Dương mỉm cười: "Mời đi theo tôi."

Vừa đi cô gái nhỏ vừa giới thiệu về công việc của Sư Tử. 

Cái chết của mọi sinh vật đều đã được số phận định đoạt, vừa đến lúc, cầu kiều sẽ xuất hiện mang linh hồn vừa thoát xác đến chốn Tĩnh Lặng. Nhưng dạo gần đây Địa Phủ ghi nhận có rất nhiều linh hồn đáng ra phải chết lại không đến báo danh. Một tổ chuyên môn do Thất Điện Diêm Vương chịu trách nhiệm thành lập, tiến hành điều tra nguyên nhân.

"Sau đó Thất Điện Diêm Vương kết luận những người không đến được chốn Tĩnh Lặng là do thời gian chết của họ không trùng khớp với vận mệnh định sẵn, lối thông âm - dương mà Thập Điện Diêm Vương mở ra không đón được bọn họ tới đây. Như vậy đồng nghĩa với việc những linh hồn đó không thể chuyển kiếp."

Kết luận này lại đưa ra nhiều câu hỏi khó giải đáp, một trong số đó là: Không đến chốn Tĩnh Lặng thì họ sẽ đi đâu? - Tất nhiên, để trả lời câu hỏi này Thất Điện Diêm Vương cần tăng ca trong thời gian dài. Trước khi Địa Phủ tìm hiểu rõ nguồn cơn, việc quan trọng nhất là không nên để số lượng linh hồn thất lạc kia tăng lên. Vì vậy cao tầng của Địa Phủ quyết định thành lập một ban phòng mới để xử lý nó, do Thất Điện Diêm Vương và Lục Điện Diêm Vương đồng quản lý. Họ đặt tên cho phòng này là "Phòng Xử lý tình huống khẩn cấp", Sư Tử chính là nhân viên đầu tiên ở đây.

"Chúng tôi gọi những linh hồn không thể đến chốn Tĩnh Lặng đó là thể lạc đường."

Hai người dừng lại trước một căn phòng trống, Bạch Dương gõ lên cửa ba cái, một bảng mica xanh đậm đột ngột xuất hiện phía trên cửa, ở đó ghi sáu chữ "Xử lý tình huống khẩn cấp".

"Nhiệm của tôi là cứu họ?" - Sư Tử hỏi.

Bạch Dương vừa mở cửa vừa gật đầu, đáp: "Đúng vậy. Cô sẽ đến nhiều thế giới khác nhau, tìm cách mang họ đến..." Bạch Dương còn chưa nói hết câu, một bóng đen từ trong phòng đột ngột bay ra, nhào về phía cô.

Sầm!

Phán Quan bị đối phương ôm chặt, đẩy vào tường. Cô ta bất ngờ đến mức quên cả phản ứng.

Sư Tử cũng giật mình, chờ cô định thần lại, định gọi bảo vệ thì nhận được ký hiệu im lặng của Bạch Dương.

Người ôm Bạch Dương là một thiếu nữ sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ. Đối phương có dáng người thon gầy, làn da trắng bệch. Mái tóc cô ta đen tuyền, xõa dài chạm đất, chất tóc rất tốt, nếp tóc suôn mượt hệt như tơ. Nếu có Nhân Mã ở đây hắn nhất định sẽ chủ động giải thích, thiếu nữ cao gần bằng Ma Kết và có mái tóc dài trước mặt là Kim Ngưu - linh hồn kỳ quặc theo chân Bạch Dương đến Thành phố Tĩnh Lặng mấy năm trước.

Không ai biết Kim Ngưu đến từ đâu, xuất thân như thế nào, chỉ biết khi Bạch Dương đến xin việc đối phương đã theo cùng. Cô ta không có ký ức, đầu óc thì có vấn đề, trừ cô gái nhỏ ra chưa từng mở miệng đáp lời ai. Kim Ngưu còn có mũi rất thính, có thể phân biệt ra ai là người có nhiều công đức ai thì không. Tương tự, cô ta cực thích công đức và những người nhiều công đức. Theo góc nhìn của người Địa Phủ, đối phương là một linh hồn mê tiền điển hình. Có lẽ vì vậy mà Kim Ngưu suốt ngày bám theo Bạch Dương chăng? Vì trừ Sếp Lớn với Sếp Nhỏ ra, Bạch Dương là người có tổng công đức nhiều nhất ở đây. Về phần tại sao đối phương ăn không ngồi rồi nhưng vẫn được phép ở đây à? Do cô ta rất mạnh, là cái loại nắm đấm to đập phát chết tươi, đến cả Sếp Nhỏ cũng không làm gì được.

Kim Ngưu nhìn thoáng qua Sư Tử đứng bên cạnh, mũi hít hít vài hơi, cau mày ghét bỏ.

"Kim Ngưu, thì ra chị ở đây." - cô gái nhỏ bị kẹp trong góc nói.

Giọng nói khe khẽ của Bạch Dương thu hút sự chú ý của Kim Ngưu. Cô gái tóc đen cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt lập lòe những đốm sáng nho nhỏ.

"Bạch Dương..." - giọng cô ta lạnh băng, giống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Với chất giọng đó, Sư Tử lại kỳ quái nghe ra sự vui thích, cứ như gặp lại người thân yêu xa cách từ lâu.

"Buông em ra đi." - có lẽ thấy ngượng ngùng khi Sư Tử nhìn chăm chăm bên này, giọng điệu Bạch Dương ẩn chứa sự van nài, lại như đang làm nũng.

Kim Ngưu không biết van nài là gì, cũng không rõ làm nũng ra sao. Cô chỉ thấy người trước mặt mình như một viên kẹo dẻo, mềm mềm, thơm ngọt, đáng yêu muốn chết. Cô ta cúi đầu, ngửi ngửi tóc Bạch Dương, thản nhiên khen tặng: "Thơm..."

Sư Tử: "..."

Bạch Dương: "..."

Bầu không khí lại xấu hổ.

"Em... em không thở được!" - Bạch Dương vùng vẫy, đẩy Kim Ngưu ra với lực đạo mềm như bông.

Sư Tử nhìn họ đánh yêu nhau, tự thấy bản thân thật dư thừa.

Dù không hiểu linh hồn cần gì phải thở, Kim Ngưu vẫn thả tay ra, lùi lại một chút, không dám ép sát đối phương. Nhưng chỉ là lùi một chút thôi. Cô ta một tay ôm Bạch Dương, một tay tháo kính của cô gái nhỏ xuống. Mắt đối mắt nhìn nhau, Kim Ngưu nói một chữ: "Đẹp."

Một thiếu nữ xinh đẹp cao gầy ôm một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Hai người nhìn nhau, chóp mũi cách nhau chưa đầy năm xăng-ti-mét. Đây sẽ là một khung cảnh đầy tình tứ theo góc nhìn nào đó, nếu ở đây không có Sư Tử.

A, hóa ra cuộc trò chuyện không có chết, thứ đang chết là tim cô.

Không có kính, nhân cách còn lại của Bạch Dương lập tức online: "Chị có buông em ra không?!"

Cây thước gỗ xuất hiện, Bạch Dương cầm nó đánh Kim Ngưu. Kim Ngưu nhẹ nhàng né tránh, nhảy lên cái bàn bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ, cô ta nói: "Đáng yêu."

Lời nói kia giống như can dầu tưới vào đống lửa. Hai mắt Bạch Dương sung huyết, cô nghiến răng ken két, hệt như con thú hoang nhào đến quyết một trận sinh tử với Kim Ngưu.

Hai bên người đánh ta né, kẻ hèn Sư Tử ngồi thu lu trong góc lại một lần nữa hối hận vì mình đã sinh ra.

Tại sao buổi nhận việc của cô lại biến thành thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro