Thành phố Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tại thành phố Trung Khu, đèn bảng hiệu chớp tắt, xe hơi lộn xộn lung tung dừng trên mặt đường, đèn tín hiệu khi thì xanh khi thì đỏ,... mọi thứ đều hiện ra vẻ náo nhiệt của thành phố có nền kinh tế thuộc top thế giới nên có. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả mọi thứ quá mức yên tĩnh. Không tiếng động, không âm thanh, đến cả kim giây trên đồng hồ cũng dừng di chuyển.

Thiếu nữ đứng bên đường, người khoác áo gió, chân mang dép lê, ngơ ngác nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Gió thổi khiến tóc cô rối bời, dù là dưới ánh đèn đủ màu của đô thị cũng có thể thấy được từng lọn đỏ tươi.

Trong lúc đang chỉnh trang lại kiểu tóc, thiếu nữ nghe thấy tiếng tiếng motor trầm đục từ đằng xa vọng lại. Giống như sấm chớp giữa đêm đen, nó hiên ngang xé toạc sự yên tĩnh đến kỳ dị của thành phố dù cho có được đồng ý hay không. Có lẽ cảm thấy âm thanh này rất chói tai, cô nhíu mày, che tai lại.

Chiếc motor đỏ rực dừng lại trước mặt Sư Tử. Người lái là một thiếu niên khoảng mười tám tuổi, khoác bên ngoài chiếc áo khoác đua xe F1. Hắn đẩy kính nón bảo hiểm lên, cười khoe đôi răng nanh nhòn nhọn.

"Yo! Cô gái, khuya rồi sao đứng đây một mình?" nói rồi hắn còn nháy mắt một cái. "Đi xe ôm không?"

Khi thấy rõ mặt người đứng bên vệ đường, động tác nháy mắt của hắn cứng lại, như bị rút gân. "Cô cô cô cô... Sư Tử? Sao cô đến đây nữa?!"

Sư Tử cau mày: "Sao lại là cậu nữa?"

"Người nói câu này là tôi mới đúng! Sao cô như âm hồn bất tán vậy?"

"Một tên quỷ sai như cậu không có tư cách gọi tôi là âm hồn bất tán."

Nhân Mã cứng họng. Hắn đá chống xe, phất tay: "Mặc kệ cô! Như chúng tôi đã nói trước đó, cô chưa chết, tập đoàn không nhận người sống. Cô đến đây bằng cách nào thì về bằng cách đó. Tôi đi đây."

Sư Tử nhanh tay bắt lấy đuôi xe trước khi hắn kịp khởi động máy. Cô nói bằng gương mặt không cảm xúc: "Đây là lần thứ ba tôi đến đây. Mấy người phải chịu trách nhiệm chứ."

Nhân Mã trừng Sư Tử: "Chịu trách nhiệm cái gì?"

"Chỉ có người chết mới đến được đây, gặp quỷ sai và biết về Địa Phủ. Tôi đã đến đây ba ngày trước, nhưng theo lời mấy người nói, tôi chưa chết. Tôi chấp nhận, tôi cũng đồng ý quay trở lại dương gian và xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi vẫn xuất hiện ở đây, lần này là lần thứ ba rồi. Tình trạng này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Mấy người phải chịu trách nhiệm chứ."

Nhân Mã gác chống, xuống xe nghiêm túc nói chuyện với cô: "Chuyện này chúng tôi không biết gì cả. Tôi đã phải dạo quanh thành phố tám lần để kiểm tra xem có vấn đề gì với không gian này không. Đáp án là không, mọi thứ đều vận hành bình thường. Nên nguyên nhân chỉ có thể ở cô, hoặc là sự trùng hợp, cô đợi một thời gian nữa có khi nó lại bình thường ngay ấy mà."

Sư Tử đăm chiêu. "Tôi muốn đến Địa Phủ."

Mắt Nhân Mã chợt loé lên, nhưng hắn vẫn cau có, bực tức mà nói rằng: "Cô đến làm gì?"

"Tôi muốn một lời giải thích rõ ràng."

Nhân Mã lặp lại điều mình nói ban nãy và kết: "Đó là lời giải thích của chúng tôi. Tôi đã tận lực. Tôi không thể mang người sống đến tập đoàn."

Sư Tử nhếch mép: "Sao vậy? Cậu sợ à?"

Cứ như không ngờ cô dám nói mình như vậy, mắt Nhân Mã lại trừng lớn, chân mày nhướng cao như sắp bay ra khỏi vũ trụ. Hắn hít một hơi thật sâu, và rồi lãnh đạm đáp: "Cô không khích được tôi đâu. Quỷ sai tôi có đạo đức nghề nghiệp..."

"Nếu tôi đưa cậu tiền thì sao?"

"Bao nhiêu?" - Nhân Mã lật mặt ngay tức khắc.

"..."

Đối diện với ánh mắt của Sư Tử, Nhân Mã ho khan. "Thực ra tôi thấy tình trạng hiện tại của cô có nhiều bất tiện. Dù không thể giải quyết được thì cũng nên có lời giải thích rõ ràng, đúng không? Sẵn đây tôi cũng rảnh rỗi nên..."

Sư Tử cắt ngang lời hắn. "Lần đầu tiên tôi thấy chữ "tham tiền" được nói một cách đạo đức giả như vậy."

"...Thế bây giờ cô có đi không?" - vừa nói hắn vừa đưa ra một tờ giấy kèm cây bút máy có kiểu dáng cổ điển.

Sư Tử chầm chậm ký tên vào mà chẳng thèm nhìn nội dung trong đó viết gì. Nhân Mã thấy cô đóng nắm viết, hắn lập tức cười tươi tắn, lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn: "Rồi rồi! Thoả thuận xong. Sư Tử đúng không? Lên xe đi."

Sư Tử nhận nón bảo hiểm từ tay Nhân Mã, ngồi lên chỗ sau của chiếc motor. Trước khi đi, cô nghe hắn hỏi mình: "Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Sư Tử đáp: "19."

"Bây giờ còn đang đi học nhỉ?"

Sư Tử gật đầu. "Có vấn đề gì à?"

Nhân Mã cười cười, khởi động tay lái: "Không có gì. Tôi chỉ muốn dạy cô bài học rằng: tuyệt đối đừng tuỳ tiện ký vào bất kỳ tờ giấy nào mà người lạ đưa." - nói rồi hắn lái xe chạy vụt đi, để Sư Tử ngồi ngay sau mình ngơ ngác ngờ vực.

Quỷ sai chở cô lướt qua con đường vắng lặng đến kỳ cục. Trong sự lo lắng mơ hồ, Sư Tử lỗi thời nhớ đến cảnh tượng nhộn nhịp của thành phố vào buổi sáng.

Nơi trông giống thành phố Trung Khu này thực chất là một không gian song song tên "Thành Phố Tĩnh Lặng". Theo như những gì Sư Tử được biết, đây là nơi người chết tại thành phố sẽ đến sau khi kết thúc cuộc đời. Nói vậy Thành phố Tĩnh Lặng hẳn sẽ đông đúc lắm nhỉ? Từ khi thành lập tới nay, số người chết ở thành phố Trung Khu có thể đã gần trăm triệu.

Tất nhiên là không rồi. Về phần tại sao?

Sư Tử nhìn thẻ tên trước ngực Nhân Mã.

Do tên "quỷ sai" kiêm xe ôm này đây.

Đúng vậy, thế giới này có quỷ sai, cũng có Địa Phủ. Nhưng khác với nơi mà oan hồn phải chịu đựng những hình phạt tàn khốc truyện xưa thường kể, theo sự phát triển của thời đại, Địa Phủ đã cải cách trở thành tập đoàn có chi nhánh trải rộng khắp các thế giới, chuyên môn đưa linh hồn người chết đi đầu thai.

Tại sao Sư Tử biết mấy việc này à?

Do cô đã chết.

Sư Tử đã chết cách đây ba ngày, nhưng bây giờ cô vẫn sống. Sư Tử chắc chắn bản thân đã chết rồi (Làm gì có ai có thể sống được sau chừng đó chuyện xảy ra chứ?) nhưng đám người trong tập đoàn Địa Phủ cứ khăng khăng cô chưa hết dương thọ và mang cô về lại dương gian.

Kể từ khi đó, Sư Tử phát hiện mình có thêm khả năng đặc biệt là qua lại giữa hai cõi âm dương, trở lại nơi này trong lúc ngủ. Đây là lần thứ ba cô đến đây, cũng là lần thứ ba gặp Nhân Mã.

Địa Phủ ở Trung Khu chiếm trọn tầng 13 tòa nhà 444, trên đường Lh.18. Cách nơi Sư Tử gặp quỷ sai không xa, đi chỉ mất mười phút.

Xuống xe, Sư Tử ngẩng đầu nhìn toà nhà, ánh mắt lập loè không rõ cảm xúc.

Toà nhà này ở dương gian không có tầng 13. Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất cho thấy nó không phải thành phố Trung Khu.

Ngồi ở vị trí bảo vệ là một thanh niên có nước da nhợt nhạt. Hắn mặc áo hoodie đen, mũ trùm lên đầu, dù vậy vẫn có thể thoáng thấy phần tóc mái bù xù. Thanh niên đang ngủ, lưng hắn tựa vào ghế, đầu gục xuống, tay khoanh trước ngực, cặp chân dài gác lên bàn với đôi giày thể thao còn chẳng buồn cởi ra cho thoải mái. Trông hắn ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, vậy mà khi Nhân Mã vừa bước qua cửa, hắn lập tức mở mắt.

Thanh niên kia hít vài hơi, nhìn lướt qua Sư Tử, hỏi Nhân Mã: "Ai đây?"

"Khách hàng của con." - thiếu niên xưng là "con" mà không ngượng miệng với bề ngoài không mấy chênh lệch của hai người. Điều này làm Sư Tử cũng dừng lại đánh giá thanh niên kia kỹ càng hơn.

Thanh niên nhăn mặt, phất tay ra hiệu cho Nhân Mã đi vào, tiện miệng nói câu: "Đừng gây rắc rối gì nữa."

Nhân Mã le lưỡi làm mặt quỷ, mau chóng lôi kéo Sư Tử đi vào trong. Vừa đi, hắn vừa giới thiệu: "Đó là Trành, quỷ sai đầu tiên của chi nhánh này."

Sư Tử có hơi kỳ lạ khi được Nhân Mã giới thiệu về đối phương, dù sao cô chỉ đến đây một lần, khi giải quyết được vấn đề của mình thì sẽ rời đi thôi, người ngồi ở bàn bảo vệ là Trành hay Tranh cũng đâu quan trọng. Nhưng xuất phát từ lịch sự, cô vẫn gật đầu xem như đã biết.

Bên trong không có trang hoàng gì đặc biệt, cũng không có mấy cái pháp cụ dùng để tra tấn phạm nhân. Vừa đến nơi, đập vào mắt Sư Tử là bầu không khí nghiêm túc của các công nhân viên và mấy câu khẩu hiệu của tập đoàn như: "Khách hàng là Thượng Đế", "Tâm chính là tầm",... không khác gì một công ty trên dương gian.

Dù số lượng nhân viên lên đến hơn 50 người nhưng nơi này chỉ vang lên mỗi tiếng đánh máy. Bởi dù cho ở hành lang có bóng người qua lại nhưng họ không phát ra nổi tiếng bước chân, càng không có hơi thở của người sống. Có lẽ đây là đặc điểm duy nhất thể hiện nơi Sư Tử đứng không thuộc về dương gian.

Hàng ghế chờ ở ngoài có năm người ngồi: hai nam ba nữ, tuổi tác không giống nhau, điểm chung duy nhất là sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ thẫn thờ. Theo chân Nhân Mã, lướt qua bọn họ, Sư Tử để ý thấy mỗi "vị khách" đều cầm trên tay một tấm card. Màu sắc tấm card bất đồng, có màu trắng tinh đơn giản, có dát vàng xa xỉ, cũng có màu đen nặng nề. Sắc mặt của mỗi người cũng không giống nhau, người vui vẻ, người tức giận, người buồn bã... phức tạp đủ điều. Sư Tử vừa ra khỏi thang máy, năm người lập tức ngẩng đầu nhìn lại đây. Ánh mắt của họ vô hồn, động tác đồng loạt nhìn qua càng khiến bầu không khí nơi đây trở nên dị dạng, không khác gì phim kinh dị. Sư Tử vô thức chậm lại bước chân, có chút chần chờ.

Nhân Mã lặng lẽ di chuyển vị trí, chắn trước mặt Sư Tử. Vừa đi, hắn vừa nói: "Tôi đã nói người sống không nên đến đây rồi mà. Sau khi chết, thẻ công đức sẽ dừng hoạt động, dù họ làm việc tốt hay xấu cũng không ghi lại công trạng. Nếu gặp phải linh hồn bất thiện, biết cô là người sống, họ có thể sẽ giết cô để cướp công đức."

Sư Tử kỳ quái: "Thẻ công đức là gì?"

"Chiếc thẻ mà mấy linh hồn ngoài kia cầm trên tay là thẻ công đức." - sau khi bước vào văn phòng, qua cửa kính, Nhân Mã ra hiệu cho cô nhìn lại năm linh hồn ngoài hành lang. "Khi còn sống con người làm việc thiện, dù ít dù nhiều họ sẽ nhận được công đức, khi làm điều xấu thì bị trừ, tất cả đều được tích vào trong thẻ, sau khi chết Địa Phủ sẽ đưa cho họ. Công đức là tiền tệ duy nhất được phép lưu hành ở đây. Địa Phủ không nhận tiền trên dương gian, chỉ lấy công đức."

"Công đức có thể mua được gì mà lại được xem là tiền tệ?"

"Công đức có thể dùng để mua những sản phẩm Địa Phủ đăng bán. Địa Phủ bán hai thứ cho linh hồn chọn đi đầu thai: canh lú và đời người. Còn với những linh hồn làm việc ở tập đoàn, Địa Phủ bán cho họ mọi thứ."

Trong lúc Sư Tử đang tưởng tượng đời người được bán như thế nào thì ở một bàn gỗ xếp trong góc thình lình vang lên giọng nói thô kệch.

"Công đức của tôi sao có thể ít vậy được?! Mấy người làm ăn kiểu gì đó?!"

Sư Tử nhìn sang. Người vừa cất tiếng nói là một người đàn ông thô kệch, nước da ngăm đen, dáng người mập mạp nặng nề. Mặt ông ta lúng búng râu, miệng rộng, môi thâm đen, răng cũng vàng ố. Quần áo trên người chỉ có một cái áo thun ba lỗ đã ngả màu xám xịt, quần cộc cũng là dạng được tẩy rửa qua nhiều lần, cũ kỹ và nghèo nàn.

Đối diện người đàn ông nọ là cô gái trẻ, trông chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, khí chất nhút nhát rụt rè. Cô ta đẩy gọng kính trên sống mũi, nhỏ giọng hỏi: "Ngài nghi ngờ khả năng tính toán của tôi?"

Người đàn ông thấy cô ta như vậy, được nước lấn tới. "Đúng vậy! Tôi chưa từng trộm cắp, chưa từng giết người. Tại sao công đức của tôi lại âm?!"

Nhân Mã cũng chú ý đến bên này. Thấy người ngồi ở bàn làm việc là ai, hắn không nói gì, chỉ lặng im kéo Sư Tử lùi về sau.

Sư Tử vừa lùi lại cô gái nhỏ lập tức đứng dậy, chiều cao đối phương khá khiêm tốn, so với người đàn ông kia còn thấp hơn một cái đầu. Cô ta đặt kính mắt lên bàn, từ hư không rút ra cây thước gỗ, đập thẳng vào mặt người đối diện!

Không biết cây thước cô ta có công dụng gì mà lại khiến người đàn ông dù đang tồn tại ở trạng thái linh hồn nhưng mặt vẫn bị đánh ra vết hằn tím, răng cũng gãy hai cái.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Nhân viên chấp hành Bạch Dương, chức vụ Phán Quan ở khu A sử dụng bạo lực lên khách hàng! Tiến hành cảnh cáo lần một! Thông tin đang được vận chuyển sang hệ thống chủ...]

Từ hư không đột nhiên xuất hiện một quả bóng kim loại cắm ngọn ăng-ten, nó bay vòng quanh cô gái nọ, bíp bíp kêu vang.

Bạch Dương không để tâm tới cục sắt đang bay vòng quanh, cô rút tấm card mạ vàng thơm phức mùi tiền: "Câm miệng."

Cục sắt tròn vo lập tức tắt thanh. Nó bay tới, quét tấm card mấy lần.

[Hủy bỏ cảnh báo.] - thốt lên một câu, cục sắt mất tăm.

Nhân Mã nghiêng đầu nói nhỏ: "Nếu là bình thường thì nhân viên sẽ bị kỷ luật nhưng do cô ta có tiền."

Sư Tử lại: "..." nhưng cô biết để làm gì?

Rầm!

Bạch Dương gõ thước lên bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông. Cái vẻ rụt rè không thấy đâu, hiện tại đối phương chẳng khác nào một tên đồ tể.

"Ngày X tháng X năm XXXX, ông uống rượu say cưỡng bức bạn gái mình. Ngày X tháng Y năm XXXX, ông chối bỏ cái thai trong bụng bạn gái, bắt cô ấy phá thai, bạn gái không đồng ý, bị ông đánh đến nhập viện. Từ ngày Y tháng Z năm XXXX đến ngày X tháng Y năm XXXY, sau khi cưới được ba năm, ông đánh vợ mình tổng cộng 378 lần, trong đó có 41 lần nhập viện, hai lần đánh đến sảy thai. Ngày Y tháng Y năm XXXY, nghi ngờ vợ mình ngoại tình với hàng xóm, ông sang nhà đánh và đe dọa đối phương khiến hắn không thể không bỏ việc, chuyển nhà sang thành phố khác. Sau khi vợ mất do bệnh, ông chuyển sang bạo hành con ruột mình mỗi hai ngày một lần. Năm thằng bé 13 tuổi, ông dùng vỏ rượu đánh nó bất tỉnh. Thấy thằng bé chảy máu quá nhiều, nghĩ rằng nó chết rồi, ông quyết định phi tang. Không ngờ nhà bị bắt lửa, ông chạy không kịp nên chết cháy trong đó."

Bạch Dương dùng tốc độ không nhanh không chậm liệt kê từng tội trạng của người đàn ông. Càng nói sắc mặt hắn ta càng trắng.

"Trong suốt nửa đời người, ông đã trực tiếp giết ba đứa con mình, gián tiếp giết vợ. Con của mối tình đầu với ông dù sống được nhưng vì từng suýt sảy trong bụng mẹ nên sức khỏe không đầy đủ, sống cả đời cùng bệnh tật, mất năm mười chín tuổi. Theo ông, mình nên có bao nhiêu điểm công đức?"

Giọng cô không mang chút cảm xúc, hệt như cái máy tuyên bố bản án tử hình.

Nhưng người ta càng rùng mình hơn với những tội lỗi mà người đàn ông này đã làm ra. Địa Phủ mà Sư Tử đang đứng là chi nhánh ở thành phố Trung Khu, những linh hồn đến đây cũng là người từng sống trong thành phố, họ không thể nào chấp nhận nổi việc bản thân từng sống trên cùng mảnh đất với một con người như vậy. Đến Sư Tử cũng thấy dạ dày mình cồn cào, buồn nôn.

Dù không ai mở miệng bàn tán nhưng những cái nhìn qua lớp cửa kính trong suốt lại quá rõ ràng. Người đàn ông ngồi trên đất cảm giác như tầng da của mình bị lật ra từng lớp từng lớp, lộ ra phần thịt hư thối đang bốc mùi tanh tưởi, bị người người phỉ nhổ.

Thẹn quá thành giận, gã ta lao về phía Bạch Dương, định cùng đối phương quyết một trận sinh tử.

Bạch Dương lùi lại, dùng thước đánh về phía hai bàn tay đang quơ quào muốn bắt mình. Chịu đau, tay người đàn ông theo bản năng co lại. Bạch Dương dùng thước như đao, chém một đường vào bụng hắn.

Bốp!

Bốp!

Lắc rắc!

Vô số âm thanh va chạm và xương gãy vang lên. Không ai biết rốt cuộc Bạch Dương dùng bao nhiêu lực để có thể đánh hắn vang lên âm thanh này, cũng không ai đồng cảm cho tên kia đau đớn ra sao. Khi thấy hắn bị cô gái nhỏ hạ đo ván nằm trên đất, cả người bầm dập, tất cả những linh hồn ở đây đồng thời cảm thấy hả hê. Đáng đời.

Ôm lấy cơ thể mang thương tích chồng chất nằm trên đất, người đàn ông đột nhiên thấy cây thước chạm vào mi tâm mình. Hắn hoảng sợ mở mắt, run run rẩy rẩy nhìn cô gái nhỏ.

"Ngài có thể nghi ngờ giá trị nhân phẩm đạo đức của mình nhưng xin đừng nghi ngờ khả năng tính toán của tôi." Bạch Dương dịu dàng thủ thỉ.

Khi tất cả mọi người cho rằng phán quan sẽ cho ông ta trải nghiệm như thế nào gọi là chết hai lần trong một ngày thì cô đột nhiên thu lại thước, đi về chỗ. Bạch Dương lấy mắt kính đeo lên, thiếu nữ e thẹn nhút nhát lại xuất hiện.

Cô nói: "Vì công đức của ngài không đủ để sử dụng các dịch vụ khác của Địa Phủ nên chúng tôi quyết định cho ngài ghi nợ. Vì số điểm công đức ngài có thể mượn không thể vượt quá 50 nên Địa Phủ đã chủ động chọn cho ngài kiếp sau với giá cả hợp lý nhất. Thân phận kiếp sau của ngài là chó hoang, tuổi thọ mười năm, tiêu tốn 20 điểm công đức. Ngài có muốn mình có chủ không?"

Kiếp vừa rồi đang làm người thoáng chốc biến thành con chó, là ai cũng không thể bình tĩnh nổi. Nhưng vừa tự bản thân trải nghiệm độ tàn nhẫn bạo lực của Bạch Dương, người đàn ông nọ không thể không thỏa hiệp. Vì điểm công đức quá ít, hắn chỉ có thể cố gắng tranh thủ cho cuộc sống sau này của mình thuận lợi nhất có thể. Có chủ ít nhất còn được ăn no.

Vì thế hắn gật đầu.

"Tiếp nhận yêu cầu, vì ngài chỉ còn 30 điểm công đức. Trừ đi chi phí canh lú và phí di chuyển, ngài còn lại 15 điểm. 15 điểm này vừa đủ cho ngài có được một người chủ trong vòng 15 tháng, nhưng người chủ này lại có sở thích bạo hành động vật."

Người đàn ông trừng mắt, dùng giọng khàn đặc mà hét lên. "Tôi không muốn!"

Đùa, hắn chọn có chủ vì muốn đỡ cực khổ chứ không phải để bị bạo hành suốt 15 tháng.

Động tác đánh máy của Bạch Dương vẫn không đình chỉ. Sau khi âm báo giao dịch thành công cô mới ngại ngùng ngẩng đầu. "Dịch vụ đã trả phí không thể thay đổi... Tôi... tôi xin lỗi..."

Trước khi có người dẫn hắn đi sang chỗ của Mạnh Bà, những linh hồn nơi đây nghe Bạch Dương cúi đầu chào một câu. "Xin hãy đánh giá chất lượng phục vụ năm sao giúp tôi."

Đối với độ giả nai và lật mặt của nữ phán quan, Sư Tử cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Uổng cho cô sống chừng đó năm trên đời vẫn không bằng được một phần ngàn đối phương.

Nhân Mã nghiêng đầu, len lén nói nhỏ vào tai Sư Tử: "Không phải ai ở Địa Phủ cũng vậy đâu, chỉ có mỗi cô ta thôi."

Sư Tử: "..." cô biết, nhưng cô biết để làm gì?

Sự việc này vừa qua, Địa Phủ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Cho đến khi Nhân Mã dẫn Sư Tử đến trước mặt Bạch Dương.

Bạch Dương dùng giọng nhỏ xíu hỏi Nhân Mã. "Tại sao lại có người sống ở đây?"

Nhân Mã giới thiệu. "Đây là Sư Tử. Người tôi đã nói mấy hôm trước."

"Là người không có tên trong danh sách tử vong nhưng lại xuất hiện ở Thành phố Tĩnh Lặng à?" Bạch Dương lễ phép cúi đầu. "Tôi là Bạch Dương, phán quan của chi nhánh Địa Phủ tại Trung Khu. Xin đợi tôi trong giây lát."

Ngoài mặt Sư Tử gật đầu nhưng sâu trong lòng không khỏi sửng sốt. Hóa ra việc mang cô đến đây không phải quyết định nhất thời của quỷ sai. Vậy tờ giấy nợ cô ký ban nãy...

Sư Tử liếc Nhân Mã.

Nhân Mã vờ như không thấy, không hiểu gì hết.

Động tác đánh máy của Bạch Dương dần dần chậm lại, cuối cùng nó ngưng hẳn.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Bạch Dương đột nhiên hỏi.

Sư Tử đáp. "19 tuổi."

"Không thể nào..."

Sư Tử và Nhân Mã hai mặt nhìn nhau.

Bạch Dương ngại ngùng cười. "Xin lỗi, tôi bất ngờ quá. Theo thông tin lưu lại ở Địa Phủ cậu vẫn chưa đến lúc chết nhưng điểm công đức lại vượt qua khả năng một người có thể sở hữu. Đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy."

"Người bình thường phải sống một trăm kiếp, suốt một trăm kiếp này không ngừng làm việc thiện mới có thể tích được một phần năm điểm công đức cậu có."

Nhân Mã bất ngờ. "Sao có thể? Dù có làm công cho Địa Phủ một trăm năm cũng không bằng một phần mười điểm công đức của Sư Tử á?!"

Xong hắn lại nhủ thầm: "Biết vậy hồi nãy bắt cô ta viết giấy nợ nhiều một chút."

Sư Tử nhìn hắn: "Tôi nghe thấy đó."

Nhân Mã vờ như người vừa lẩm bẩm thì thầm không phải mình.

Bạch Dương cau mày. "Với số công đức này cậu không thể sống ở thành phố Trung Khu được."

Rồi cô gọi: "Cục sắt!"

Quả cầu kim loại từ hư vô xuất hiện, phát ra tiếng còi inh ỏi. [Đã bảo không được gọi tôi là cục sắt! Tôi là sinh vật đến từ chiều không gian cao cấp có tên đàng hoàng! Tên tôi là ALSKSX0091QW23471...]

Bạch Dương cắt lời nó. "Gọi cho Sếp Nhỏ."

[Sếp Nhỏ? Sếp Nhỏ rất bận. Cô gọi ngài ấy làm...?]

Bạch Dương rụt rè vươn tay bắt lấy cục sắt, đập nó lên bàn.

Bốp!

Sư Tử có thể thấy rõ vết rạn trên mặt bàn sau cú đánh của Bạch Dương.

[...Tiến hành kết nối với thiết bị truyền tin của Sếp Nhỏ.]

Sư Tử nhìn Nhân Mã, Nhân Mã giải thích. "Cục sắt này là trợ lý của Bạch Dương. Nghe bảo là sản phẩm ở chiều không gian cao cấp nào đó. Biết giận, biết dỗi, biết đánh nhau, biết chửi người, còn rất ham tiền. Cô ta thường dùng nó để theo dõi, giám sát nhân viên khác."

"Không gian cao cấp? Không phải tất cả mọi người ở đây đều đến từ thành phố Trung Khu sao?"

Nhân Mã nhìn cô khinh bỉ. "Cô nghĩ thành phố Trung Khu của cô to lắm à? Nó chẳng là gì so với thế giới bản nguyên cả."

"Ý cậu là sao...?"

"Sếp Nhỏ!"

Nhân Mã vừa định mở miệng giải thích thì chợt nghe thấy Bạch Dương kêu một tiếng. Hắn theo bản năng thẳng lưng, nghiêm trang nhìn về phía cửa.

Một người đàn ông không biết đứng đó từ khi nào. Đối phương có dáng người rất cao, Sư Tử đoán là hơn 1m90, mái tóc được chải vuốt tỉ mỉ, mặc bộ vest đen không một nếp gấp, trên mũi đeo cặp kính vuông. Da hắn rất trắng, màu môi cũng rất nhạt, cộng thêm nét mặt vô cảm, trông Sếp Nhỏ chẳng khác nào bức tượng thạch cao được người đặt ở đó.

"Cô là Sư Tử?" Sếp Nhỏ cất giọng hỏi. Tương tự với ngoại hình, giọng hắn lạnh căm không cảm xúc.

Theo lẽ thường người đối thoại với hắn hẳn sẽ thấy tức giận nhưng vì thái độ quá mức đương nhiên cùng khí tràng khủng bố của Sếp Nhỏ, không một ai có thể nổi giận. Hay nói chính xác hơn, không ai dám giận.

Sư Tử gật đầu: "Đúng vậy, tôi là Sư Tử."

Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn quay đầu. "Đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro