Giấc mơ của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, sau một ngày làm việc bận rộn, nếu là bình thường giám đốc trẻ tuổi của chúng ta sẽ ngả lưng xuống giường rồi đánh một giấc tới sáng luôn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời Thiên Yết hối hận vì mình không tăng ca thâu đêm.

Hắn nhìn thằng nhóc mười tuổi ôm gối đứng trước mặt mình, gân xanh trên trán run rẩy nhảy một điệu zumba.

"Có phòng cho khách ở bên kia. Nhóc qua đó ngủ đi." - Thiên Yết chỉ vào phía đối diện.

Trước đây khi cha mẹ đi xa, Sư Tử sẽ đến nhà hắn ngủ. Khi hắn đã đủ tài chính và tự sắm cho mình một căn hộ thì cô cũng sẽ ghé qua ở vài hôm khi rảnh rỗi. Mãi rồi căn phòng trống này Thiên Yết tự động sắp xếp để dành cho đối phương. Theo lẽ thường hắn sẽ không cho ai động vào nó đâu, nhưng bây giờ gặp phải đứa nhỏ này, hắn không thích ngủ chung với người khác, mà cho thằng bé ngủ sofa thì quá đáng thật, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Thiên Yết nhủ thầm trong lòng, xin lỗi em họ, mượn phòng của em chút vậy.

Không ngờ Song Tử không những không vào phòng mà ngược lại sà tới níu chân hắn. Thiên Yết rùng mình, ra hiệu cho nó đứng yên: "Dừng lại! Đừng đến gần anh! Anh bị dị ứng con người!" - hắn hoảng loạn đến mức nói sảng luôn.

Dù không biết hội chứng dị ứng con người đối phương nói có thật không nhưng Song Tử vẫn nghe lời lùi một bước. Hắn dùng biểu cảm ngây thơ vô tội nói: "Em sợ tối."

Thiên Yết duỗi tay bật đèn con thỏ trên tường.
Song Tử: "Em sợ ngủ một mình."

Thiên Yết ném cho nó gấu bông màu hồng phấn.

Song Tử nhìn con gấu bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Này. Đó là con gấu bông số lượng có hạn em gái anh xếp hàng mới mua được đó." - thấy ánh mắt soi mói của thằng nhóc, dù Thiên Yết cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có người có chung suy nghĩ với mình. Nhưng dù sao cũng là anh em chung một nhà, hắn mở lời xem như bênh vực cho mắt thẩm mỹ thất bại của Sư Tử.

Vừa nghe thấy từ em gái Song Tử lập tức buông tay. Cẩn thận đặt con gấu sang một bên, hắn nói với Thiên Yết bằng giọng điệu đáng thương: "Nếu không có người ngủ cùng em sẽ gặp ác mộng."

Thiên Yết không tin, dùng ánh nhìn kiểm tra độ thành thật nhìn chằm chằm đứa trẻ. Ánh mắt của hắn từ trước tới nay rất hữu hiệu, không một ai có thể nói dối khi đối diện với nó. Lúc này đây, Song Tử không những không sợ hãi mà còn thích thú nhìn lại.

Ánh mắt hai người tóe lửa trong không trung. Cuối cùng Thiên Yết thỏa hiệp.

Lợi thế của trẻ con là chỉ cần tỏ ra đáng yêu một chút thì muốn mặt trăng người ta cũng nhất định hái xuống cho nó. Thiên Yết cũng vậy, dù luôn miệng nói không thích con nít nhưng khi đối mặt với đôi mắt vô hại sáng rực của Song Tử, hắn vẫn không thể không đầu hàng.

"Nhóc có đái dầm không?"

"Không ạ!" - Song Tử cười tủm tỉm bò lên giường.

"Dáng ngủ như thế nào?"

"Ngoan số một thế giới! Em không đá chăn, không lộn mèo!"

Thiên Yết thở dài một hơi, xem như tin tưởng nó. Hắn cũng lật chăn, nằm lên giường. Vì lúc nãy Song Tử nói mình sợ bóng tối nên đèn ngủ trên đầu giường hắn không tắt vội. Nói lời chúc ngủ ngon, Thiên Yết quá mệt nên đầu vừa chạm vào gối là ngủ luôn.

Đứa trẻ từ mép giường lặng lẽ nhích đến gần, thấy người nọ không có phản ứng gì, hắn đánh liều lăn một vòng vào ngực đối phương.

Qua một lúc lâu, khi căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ còn hơi thở đều đều của thanh niên thoang thoảng bên tai, Song Tử hé mở một mắt, nhìn ngắm người nằm cạnh.

"Anh Thiên Yết..." - hắn khẽ gọi.

Thiên Yết không đáp.

Hắn lại gọi vài lần, gọi mãi tưởng như muốn gọi đến sáng. Trong căn phòng lớn lờ mờ ngọn đèn vàng, sự tĩnh lặng càng khiến âm thanh đứa trẻ càng thêm vang dội. Nhưng vì Song Tử hạ thấp thanh âm, tiếng gọi của hắn chẳng khác nào tiếng thì thầm từ xa vọng lại.

Mà người đàn ông nằm cạnh hắn ngủ say như chết, hoàn toàn không nhận ra sự đáng sợ trong tiếng gọi của thằng nhóc.

Song Tử phì cười, đồng tử hiện lên một tia sáng lạnh lẽo.

"Thiên Yết. Ta đã tìm ngươi lâu lắm rồi..."

...

Sư Tử nằm mơ. Lần này không phải giấc mơ về khu biệt trang hoa lệ với những bức tường hoa hồng nhung mà là một con hẻm đầy bụi bặm. Cô nhìn con phố cổ sầm uất bên ngoài, tự hỏi đây là giấc mơ của ai.

Ngoại trừ xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, Sư Tử còn có khả năng đi vào giấc mơ của người khác. Đây là điều Ma Kết đã giải thích vào ngày đầu tiên cô nhận việc. Trước khi đến Địa Phủ cũng đã xuất hiện tiền lệ này nên khi ý thức được nơi mình đang ở không phải giấc mơ của bản thân hay người kia, Sư Tử lập tức chán chường.

Cô không có hứng xem giấc mơ của người khác. Ai mà biết nó sẽ cất giấu bí mật đẫm máu hay kinh hoàng gì chứ.

Bên trong những giấc mơ rất đáng sợ. Đó có thể là một vùng đất xinh đẹp thơ mộng như truyện cổ tích, hoặc là một thế giới ghê tởm tràn đầy dục vọng và những thứ ôi thiu bốc mùi mà không một ai muốn nhìn. Giấc mơ này sẽ là loại gì đây?

Bịch!

"A! Ông già này!"

Giọng của đứa trẻ con thình lình vang lên làm Sư Tử giật mình. Con hẻm nhỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện một thằng nhóc trôm tầm bảy tám tuổi, dáng người khỏe mạnh, đôi mắt cũng sáng rực, trong vắt.

"Ông ném ta xuống thật á?!" - nó nằm sấp dưới đất, sau khi kêu một tiếng đầy bất mãn lập tức bò dậy, chỉ lên trời mà nói, "Này! Ta biết ông đang nghe! Ta mà về được Địa Phủ ông nhất định sẽ hối hận!"

Sư Tử nhướng mày. Địa Phủ? Nói vậy giấc mơ này là của "đồng nghiệp" à?

Nhưng ai có thể lớn tiếng, không kiêng dè như thằng nhóc này khi đề cập đến Địa Phủ nhỉ?
Số người cô gặp được quá ít, trong phút chốc Sư Tử vẫn chưa xác định được đây là giấc mơ của ai.

Về phần đứa trẻ kia, ngay khi nó dứt câu, bầu trời đang trong vắt không một gợn mây đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm đùng. Rồi như đang cười nhạo nó không biết tự lượng sức, mây đen kéo tới, một cơn mưa to thình lình rơi xuống vùng đất này.

Ngoài kia, người bán hàng rong vội vã dọn hàng quán. Vừa tìm chỗ trú mưa, vừa không quên than trách thời tiết thật thất thường.
Sư Tử đứng ngoài mái hiên của quán rượu vắng, nhìn những giọt mưa rơi xuyên qua mình. Tốt, cô tồn tại trong giấc mơ này dưới dạng linh hồn. Sư Tử lại nhìn sang những người xuất hiện trong giấc mơ, họ đều mặc áo tay rộng, thắt lưng vải, để tóc dài quá lưng, nam búi cao, nữ cài trâm. Đây là thế giới cổ đại.

Còn đứa trẻ này... Sư Tử nhìn đứa trẻ bảy tuổi mặt mũi lấm lem bùn đất, người mặc vải bố, ướt như chuột lột đứng đối diện. Mặt nó đen xì, tâm trạng không được tốt lắm.

"Lão già chết tiệt dám phong bế năng lực của ta..." - nó lầm bầm một cách cau có. "Đã vậy còn đưa ta vào cơ thể của một thằng nhóc!"

Chỉ với hai câu, lượng thông tin đã rất nhiều.
Thằng bé đột nhiên ôm bụng, nghiến răng nói: "Tuyệt, giờ thì còn đói nữa. Lão già chết tiệt!"

Đã rất lâu rồi nó mới có lại những cảm ứng sinh lý như người bình thường. Nó không thích cảm giác phàm tục này chút nào.

Trước khi tìm cách về nhà, đứa trẻ quyết định tìm thứ lấp đầy bụng mình trước. Nó cõng theo mưa, chạy ra ngoài.

Lúc "lão già" thả nó xuống đây trời đã chập tối, chợ đã tan đi đáng kể. Lúc này đây trời còn nổi bão, các cửa hàng đã đóng gần hết. Đừng nói đồ ăn, đến bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Sau khi chạy đến đầu cửa chợ, nơi dân cư dần thưa thớt, đứa trẻ vẫn chưa tìm thấy gì bỏ bụng. Không biết cơ thể "lão già" cho nó đã nhịn đói bao lâu, nó vừa chạy được tầm hai trăm mét đã chảy mồ hôi lạnh, đầu choáng mắt hoa, bụng co rút đến khó chịu.

Cứ cái đà này nó sẽ chết mất.

Dù thứ chết đi chỉ là cơ thể, linh hồn đứa trẻ là vĩnh hằng nhưng nó vẫn không thích cảm giác đó tí nào. Hay nói chính xác hơn, nó ghét cay ghét đắng cảm giác chờ đợi cái chết.

Siết chặt nắm tay, thằng nhóc quyết định liều mình một lần, dùng hết sức lực còn lại chạy thêm một đoạn, tìm xem hàng quán nào còn mở.

Sư Tử đi theo nãy giờ cũng biết tình hình thằng bé đang ngày càng tệ. Nhìn trạng thái kiên quyết không từ bỏ tìm đồ ăn của nó, cô trầm mặc. Phải làm sao để cho nó biết trên người nó không có một xu, dù tìm được quán ăn cũng chẳng no được đây?

Chạy giữa màn mưa dày đặc, tầm nhìn bị mưa làm nhòe đi, thằng nhóc vô tình va vào một người.

"Thiếu gia, ngài có sao không?" - kẻ hầu cầm dù lo lắng hỏi thiếu niên.

Người nọ lắc đầu, nói rằng mình không sao. Dù cậu bị đứa trẻ kia làm cho chao đảo suýt ngã. Nhưng so với thằng bé nằm sấp dưới đất không đủ sức để đứng lên được thì đúng là chẳng nhằm nhò gì.

"Này. Ngươi không sao chứ?" - kẻ hầu tiến lên hỏi đứa trẻ.

Nó hé mắt nhìn đối phương, mở miệng định nói nhưng không hiểu sao đột nhiên lăn đùng ra bất tỉnh, để lại một hầu một chủ ngơ ngác nhìn nhau.

Đây gọi là ăn vạ, nhỉ?

...

Sư Tử hứng thú nhìn thiếu niên ngồi đọc sách. Ánh nến vàng nhạt chiếu lên mặt đối phương, phủ lên một màu sắc dịu dàng. Ngoài trời vẫn đang mưa, tiếng nước va vào ngói khe khẽ truyền vào, không quá mức ồn ào cũng không quá mức tịch mịch. Nhìn một chút, Sư Tử vô thức sinh ra cảm giác an bình, năm tháng tĩnh lặng.

Dù gọi là thiếu niên nhưng vị thiếu gia này cao chưa đến ngực cô, trông tầm mười hai tuổi là cùng. Nhưng khí chất đối phương quá trưởng thành nên khiến người ta ảo tưởng cậu đã mười lăm mười sáu rồi. Mà sự trưởng thành của người nọ không phải kiểu cứng nhắc hay u sầu vì trải qua mưa bão mà là kiểu hiểu chuyện, bình thản, bao dung, dịu dàng như một người anh.

Sư Tử cảm thấy hình thái hiện tại của người này rất thú vị. Dịu dàng ư? Sư Tử có nằm mơ cũng không nghĩ đến cái từ này sẽ xuất hiện trên người anh họ mình. Nhưng bây giờ không những xuất hiện mà khi ướm vào người Thiên Yết lại vô cùng vừa vặn.

Đúng vậy, vị thiếu gia vừa mang đứa trẻ "bụi đời" ban nãy về nhà chính là anh họ cô – Thiên Yết (nhưng phiên bản nhỏ hơn).

Giờ thì Sư Tử thực sự tò mò về chủ nhân của giấc mơ. Rốt cuộc là thiên tài như thế nào mới có thể xây dựng ra hình ảnh một Thiên Yết dịu dàng như thế này chứ?

Cửa phòng sách mở ra, người phụ nữ trẻ tuổi bước vào. Đối phương rất đẹp, một vẻ đẹp buồn bã và bệnh tật. Dù đã mặc bộ váy đỏ rực nhưng vẻ xanh xao của cô lại chẳng hề thuyên giảm, đến cả giọng nói gọi tên con cũng yếu ớt vô lực: "Thiên Yết."

Nhìn người này, Sư Tử đột nhiên nhớ đến dì mình. Một người mạnh mẽ trong số những người mạnh mẽ, nhưng rồi cũng cực kỳ yếu ớt theo nghĩa nào đó. Dù khuôn mặt không giống mẹ của Thiên Yết hiện tại, nhưng khí chất cả hai lại tương đồng không sai vào đâu được: dịu dàng, rồi lại mệt mỏi đến cùng cực. Cứ như người có thể buông tay từ bỏ cuộc sống bất cứ lúc nào.

Nghe thấy tiếng gọi, Thiên Yết ngẩng đầu. Cậu thấy mẹ mình bước vào, trên áo choàng vẫn còn mang theo hơi lạnh của đêm mưa. Thiếu gia vội tiến lên đóng kỹ cửa lại, bỏ thêm than vào thau sưởi; vẫn không an tâm, cậu mang lò làm ấm tay ra, đưa cho mẹ mình. Xong xuôi, Thiên Yết mới hỏi: "Khuya rồi, sao ngài không ngủ?"

Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt hiện lên những tia sáng nhỏ lấp lánh hệt ngọc quý. Lúc này đây, cô mới có hơi thở mà người sống nên có: "Ta sợ con đọc sách khuya, ngủ quên ở thư phòng nên qua đây xem thử."

Thiên Yết cười lắc đầu: "Không có đâu. Ai cũng có thể ngủ quên trên bàn sách ngoại trừ con mà."

"A! Vậy hôm kia..."

Thiên Yết vội cắt lời mẹ mình: "Đó là ngoại lệ."

Quý phu nhân phì cười. Cô lại hỏi về đứa nhỏ ban chiều cậu tha về: "Quản gia nói thằng bé tỉnh rồi, vừa ăn xong chút cháo, hiện đang ngủ. Con định làm gì với nó?"

Giống như đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, ngay khi mẹ mình hỏi, Thiên Yết đáp trôi chảy, "Sáng mai khi nó dậy con sẽ cho người dẫn nó đi tìm lại cha mẹ."

Đối với cậu, gia đình là một thứ rất thiêng liêng. Mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái là mối liên hệ mật thiết nhất, sẽ chẳng ai bỏ rơi con và ngược lại, sẽ chẳng người con nào chịu rời xa cha mẹ. Khi thấy đứa trẻ đi một mình, bị đói đến ngất xỉu, Thiên Yết lập tức nghĩ ngay đến việc nó bị lạc chứ không phải rời khỏi nhà hay bị vứt bỏ. Về điểm này, cậu rất giống Thiên Yết của hiện đại.

Dù biết khá ngây thơ nhưng anh họ Thiên Yết đến hiện tại vẫn tin tưởng vững chắc việc cha mẹ sẽ không bỏ rơi con cái. Cũng không biết lý do tại sao hắn lại có suy nghĩ đó nữa.

Quý phu nhân cũng không biết rốt cuộc quá trình giáo dục của mình ra vấn đề ở đâu, cô định khuyên nhủ Thiên Yết đối mặt với thực tại khắc nghiệt nhưng khi thấy đôi mắt rực sáng tràn đầy niềm tin của cậu, lời cô lặng mất.
Ừ thì lạc quan vào cuộc sống cũng không phải chuyện xấu nhỉ?

Cho nên sáng hôm sau khi tỉnh lại, nghe thấy người hầu nói sẽ dẫn mình đi tìm lại cha mẹ, mặt đứa trẻ ngơ ngác hẳn ra.

"Ta không có cha mẹ." - Song Tử nói với Thiên Yết.

Thiên Yết có vẻ không hiểu được tại sao một con người lại không có cha mẹ.

Song Tử sửa lời: "Cha mẹ ta lên núi, bị thú hoang ăn thịt. Ta không có ông bà, cũng không có cậu mợ, nên mới đi lạc đến đây."

Nó không thể nói cha mình là người ở thế giới khác và cũng là người ném mình xuống đây không cho về nhà được.

Không phải kiêu ngạo chứ, khả năng bịa chuyện và tỏ vẻ đáng thương của Song Tử đã lên bậc cao thủ từ rất lâu rồi. Ở hiện đại, một giám đốc lạnh lùng nghiêm nghị còn không thoát khỏi kết cục bị nắm tay dắt đi nói chi là một Thiên Yết vô hại chẳng khác nào đóa hoa được nuôi trồng trong nhà ấm.

Vì thế trong một phút mủi lòng, thiếu gia nhà họ Thiên đã đồng ý cho đứa trẻ này ở lại.

Đây là người hầu nhỏ tuổi nhất ở phủ, cũng vì nhỏ tuổi nhất nên Song Tử được ưu ái vô cùng, cả ngày chỉ việc theo sau thiếu gia là đủ tiền ăn.
Cuộc sống của con nít thời cổ đại rất thoải mái, nhất là khi nhà nó giàu. Mỗi ngày ngoại trừ hai tiếng đọc sách bắt buộc, thời gian còn lại muốn làm gì thì làm. Trẻ nhà khác thì Song Tử không biết, nhưng thiếu gia nhà nó thì có thời gian biểu như vậy.

Dù chỉ có hai tiếng đọc sách bắt buộc nhưng có lẽ do nhàm chán; hoặc do cậu thực sự thích, ai biết đâu; nhưng phần lớn thời gian Thiên Yết luôn chôn chân trong thư phòng. Điều này làm Song Tử đi theo cậu cũng chỉ quanh quẩn trong phạm vi từ phòng nghỉ đến phòng sách.

Một ngày nọ, Song Tử cảm thấy quá đủ rồi. Nó quyết định rù quến thiếu gia nhà mình ra ngoài đi dạo.

Thiên Yết từ trước tới nay rất dễ nói chuyện, không đợi Song Tử nài nỉ xong, cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho một ngày dã ngoại.

Nghĩ đến việc đi dạo đối với bệnh tình của mẹ mình cũng rất tốt, Thiên Yết có ngỏ lời với quý phu nhân nhưng bà từ chối ngay lập tức. Cô không thích nơi đông người, cũng không có hứng thú ra ngoài.

Từ khi vào phủ đến nay đã hơn nửa tháng, số lần Song Tử thấy mẹ Thiên Yết ngoài phòng đếm còn chưa hết một bàn tay. Khi được hỏi, Thiên Yết chỉ nói sức khỏe cô không tốt. Với làn da trắng bệch và khuôn mặt tiều tụy đó của người, Song Tử tin lời đối phương.

Nhưng nó thấy ngoại trừ sức khỏe ra, còn có vấn đề khác nữa.

"Cha ta à?" - trên xe ngựa đi ra ngoại ô, trong lúc nói chuyện phiếm, Song Tử đã hỏi Thiên Yết về cha cậu.

Thiếu gia gặp thường xuyên, phu nhân thi thoảng gặp, lão gia thì chưa từng nghe tới. Trong biệt phủ không ai đề cập đến đối phương, Song Tử tò mò đã lâu, sẵn nay có Thiên Yết, nó hỏi luôn.

Nhà Thiên Yết là thương nhân, vì lẽ đó vai vế trên dưới giữa chủ và hầu cũng không quá câu nệ như dòng dõi quan gia. Một phần cũng vì Song Tử nhỏ tuổi, ngày ngày ở cạnh nhau cậu đã xem đối phương như em trai mình nên khi được hỏi, Thiên Yết không cảm thấy nó tọc mạch.

"Ta không có cha." - Thiên Yết dùng giọng thản nhiên nói. Cậu lấy quả quýt, lột vỏ, chia cho đứa trẻ một nửa. "Nhà là do một tay mẹ ta xây nên. Ngài ấy giỏi lắm đúng không?"

Thiên Yết lại kể về những chuyện trong nhà trước khi Song Tử đến đây. Từ việc lúc nhỏ có con cú làm ổ trên xà nhà, đêm nào cũng kêu dọa cậu sợ phát khóc; đến việc tết năm đó quản gia mua con gà mái, chưa kịp làm thịt thì nó đã đẻ ra một rổ trứng, thế là người trong phủ quyết định giữ lại nuôi luôn.

Nghe một hồi nghe đến mê mẩn, Song Tử sực tỉnh. Lúc này nó mới nhận ra đối phương đang đánh trống lảng, không muốn đề cập tới lão gia nhà mình. Trong những câu truyện trên, cũng không đề cập đến nhà nội hay nhà ngoại. Phải chăng...

Song Tử nhìn nụ cười thản nhiên của cậu, cẩn thận gọi tên: "Thiên Yết này."

Thiên Yết bị ngắt lời cũng không khó chịu. Cậu kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Song Tử cũng không biết mình gọi thiếu niên để làm gì, chỉ là hắn đột nhiên nhớ về những chuyện cách đây rất lâu rất lâu, hắn muốn gọi tên cậu để chắc rằng người trong ký ức đó và người trước mặt là một.

Hắn nhớ về thời xa xưa đó, thời mà hắn còn chưa đến Địa Phủ, thời mà hắn vẫn còn là nhân loại vô tri. Người nọ cứ như nắm hết thảy mọi thứ trên đời, không gì không làm được. Vạn vật thiên vị cậu, may mắn ưu ái cậu, cậu cứ như một người được tẩm trong hạnh phúc mà lớn lên. Chẳng hiểu sao bây giờ hai người gặp lại nhau, vị trí lại đảo điên thế này. Thiên Yết trở thành một nhân loại vô tri, niên thiếu không trọn vẹn; mà Song Tử lại là tồn tại gần gũi với Thần linh, từ phương xa đến chen chân vào cuộc sống của cậu.

Song Tử đau lòng, rồi khủng hoảng. Hắn có thể thay đổi nó không? Hắn có thể giúp cuộc sống của Thiên Yết tốt hơn như đối phương đã từng làm không?

Song Tử lại nhớ về hơn năm trăm năm trước, khi đó hắn vượt qua một đoạn đường rất dài, từ dương gian tìm đến Địa Phủ, lấy kiếm chỉ vào cựu Cửu Điện Diêm Vương, hỏi: "Thiên Yết ở đâu?"

Cửu Điện Diêm Vương chỉ vào dương gian, đáp: "Ở đó."

Thiên Yết rơi vào dương gian, chịu mười kiếp luân hồi. Trong mười kiếp luân hồi đó, đối phương chịu đựng những gì? Hắn không biết được. Ở mười kiếp luân hồi đó có ai bầu bạn với cậu không? Hắn cũng không biết được.

Vì thế Song Tử đánh bại Cửu Điện Diêm Vương, một lần nữa rơi vào dương gian.

Nhưng vị Diêm Vương kia đã nói dối. Thiên Yết không chịu mười kiếp luân hồi, Thiên Yết cũng không ở dương gian. Song Tử mất hết tung tích về cậu. Cho đến khi hắn được Thập Điện Diêm Vương tìm thấy, cho đến khi hắn được Thập Điện Diêm Vương nhận về, cho đến hiện tại, họ mới gặp lại nhau.

Đã năm trăm năm trôi qua. Ấy là theo dòng thời gian của hắn, thực tế có lẽ dài dòng hơn nhiều. Thiên Yết có lẽ đã trôi qua vô số kiếp người trước khi họ gặp lại.

Thiên Yết liệu có từng hạnh phúc không?

Song Tử nhớ câu mà cha mình từng nói: Khó mà hạnh phúc được.

Hạnh phúc chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mơ hồ mông lung, khó nắm lấy. Và rõ ràng hạnh phúc chỉ chiếm một phần bé nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng của con người. Người lạc quan nói chỉ cần còn sống thì còn cơ hội hạnh phúc; nhưng những người như họ chỉ có thể nói rằng: Khó mà hạnh phúc được.

Song Tử chẳng quan tâm đến hết thảy lý lẽ, lý thuyết đó. Hắn chỉ quan tâm: Thiên Yết có hạnh phúc không? Trong suốt quãng thời gian hắn không nhìn thấy, cậu trằn trọc trên dương thế, liệu có bị ai đó bắt nạt, khinh rẻ không? Hay giống như kiếp này, chịu tải thân thế khuyết tật, không người sẻ chia?

Song Tử không biết, hắn chỉ có thể cố gắng trong giây phút này đây. Hắn nhìn vào mắt Thiên Yết, nghiêm túc nói một câu: "Ngươi sẽ hạnh phúc."

Vì họ đã gặp lại nhau, nên Thiên Yết sẽ nhận lại hết thảy những gì cậu nên có.

Đối diện với khuôn mặt nghiêm túc không hợp tuổi này của Song Tử, Thiên Yết sửng sốt hồi lâu. Cậu bật cười, xoa tóc nó đến rối bời. "Ta sẽ hạnh phúc. Ta vẫn luôn hạnh phúc mà."

Song Tử không tin. "Ngươi hạnh phúc như thế nào?"

Thiên Yết thôi dày vò mái tóc của hắn, cậu sửa thành vuốt ve. Vừa chải chuốt lại tóc cho Song Tử, cậu nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nhìn đến chân trời xa xa: "Được sống cùng người yêu mình, mỗi một khắc ta đều hạnh phúc."

Dù hạnh phúc có đôi khi sẽ bị bất an bủa vây, bị cái chết biết trước rình rập phá hủy. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến ai đó vì yêu mình mà cố gắng sống sót, nỗ lực chống lại lời rù quến của Tử Thần, Thiên Yết lại thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Có những tình yêu mà khi chúng ta nhận được, nó sẽ xua tan hết thảy bất hạnh trên đời, xóa đi những bất công, những khuyết tật mà cuộc sống mang lại, làm ta trở thành người giàu có nhất, hạnh phúc nhất.

Lúc này, Song Tử lại được cậu dạy cho một khái niệm khác của hạnh phúc.

Sư Tử tàng hình ngồi bên cạnh quan sát. Trong giấc mơ sẽ luôn có những đoạn độc thoại vô hình, thoáng lướt qua, có tác dụng duy nhất là giải thích cho những diễn biến tưởng chừng vô lý trong đó. Sau khi nghe đoạn độc thoại đó, cô đã hiểu tại sao quý phu nhân kia luôn có dáng vẻ yếu ớt buồn bã, tưởng chừng có thể buông tay cuộc sống bất cứ lúc nào; cô cũng hiểu lý do tại sao chưa thấy người thân họ hàng của Thiên Yết xuất hiện trong phủ đệ.

Vì Thiên Yết là đứa con ngoài ý muốn. Cụ thể hơn một chút, mẹ Thiên Yết từng bị cưỡng bức.

Là nữ giới, bản năng khiến Sư Tử thấu hiểu cảm giác ghê tởm và kinh hoàng khi nhắc tới hai chữ đó. Không một hình phạt nào có thể trừng phạt đúng tội hung thủ, cũng không sự bồi thường nào có thể chắp vá vết thương của nạn nhân. Nếu chết nghĩa là hết, thì nạn nhân bị cưỡng bức phải sống mãi. Sự sống đó là con dao dí vào eo, bắt họ lơ lửng bên vực thẳm sống chết, chịu đựng hết thảy dày vò tra tấn.

Thiên Yết này...

Nhìn dáng vẻ đĩnh đạc dịu dàng, đến cả ánh mắt cũng mềm mại đến vô hại đó; ai có thể nghĩ xuất thân của cậu là điều mà người ta cho là nhơ nhuốc đâu. May mắn đối phương đã trưởng thành thành một người lạc quan. Cũng thật may mắn vì mẹ cậu đã dành cho con mình một tình yêu dịu dàng to lớn.

Sư Tử duỗi tay định xoa đầu anh họ trong phiên bản thu nhỏ nhưng bàn tay vô hình của cô chưa kịp chạm vào ngọn tóc đối phương, Song Tử đột nhiên nhào lên ôm chầm lấy cậu. Thân hình Thiên Yết lảo đảo, mái đầu của cậu cũng cách tay Sư Tử một khoảng xa.

Song Tử quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt như chó con giữ cửa. Trong phút chốc, Sư Tử nghĩ rằng đối phương có thể thấy mình. Còn chưa kịp xác minh điều này là thật hay ảo, một lực hút cực mạnh thình lình cuốn lấy cô.

Khi định thần, Sư Tử phát hiện bản thân đã quay về hiện thực, cô đang nằm trên chiếc giường thân quen của mình. Nắng sớm tràn vào phòng khiến Sư Tử thấy chói mắt, nhưng rồi ánh nắng lại khiến cô thấy cực kỳ an toàn nên không muốn tránh đi. Tận hưởng cảm giác an toàn đó, Sư Tử xoay người úp mặt vào gối.

Nhớ đến hành động lúc nãy của Song Tử, Sư Tử bật cười: "Thật là một đứa trẻ thú vị."

Dù rằng chỉ là giấc mơ nhưng nếu bên cạnh Thiên Yết có một người như vậy thì cô cũng an tâm rồi.

...

Sư Tử không biết, dù cô bước ra thì giấc mơ vẫn chưa kết thúc. Giấc mơ của kẻ xa lạ kia, ngay khi cô đi, đã chuyển sang một màu âm trầm. Thật kỳ lạ khi gọi sắc trắng là âm trầm, nhưng nếu mọi người thấy nó trong lễ tang sẽ lập tức hiểu được thôi.

Cỗ quan tài âm trầm, nến loe loét âm trầm, vải tang trắng âm trầm, cờ tang trắng âm trầm, gương mặt của người quỳ trước quan tài cũng đầy tử khí.

Vị phu nhân kia đã không thể cưỡng lại lời dụ dỗ của cái chết, mang theo áp lực và sự tiếc nuối, ngài lựa chọn buông bỏ thế gian này. Giờ đây, Thiên Yết đang phải vĩnh biệt người mình yêu thương nhất.

Thiên Yết chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng, lúc này cũng vậy, một đứa trẻ chưa tới 15 tuổi đã có thể tự tay thu xếp tang lễ cho mẹ mình, cứ như đã tập dợt hàng trăm lần trước đó.

Song Tử chạm nhẹ vào vai thiếu niên, dùng sự im lặng để hỏi han, cũng dùng im lặng để an ủi. Từ khi đến thế giới này, hắn đã ở bên cậu hai năm, cũng ở bên cạnh quý phu nhân kia hai năm. Hắn mến ngài, và cũng buồn bã khi vĩnh biệt ngài. Nhưng hắn biết chút buồn bã của mình chẳng thấm gì so với Thiên Yết.

Dù cậu không nói ra, Song Tử vẫn biết đối phương đang rất đau buồn. Từ "đau buồn" có khi còn không mô tả cụ thể được cảm giác của cậu, bởi cảm xúc là mê cung quanh co phức tạp, nếu ta dùng một từ cụ thể để mô tả, đôi khi nó là hành động xúc phạm.

Thiên Yết đã lớn hơn nhiều so với lần đầu hai người gặp nhau. Cậu cao hơn, bờ vai vững vàng hơn, nhưng cũng dần gầy yếu, gầy yếu giống như một phiến lá, đến cả giọt sương rơi xuống cũng khiến nó oằn mình. Vậy mà không biết qua bao nhiêu tháng ngày hứng lấy giọt sương nặng trĩu, phiến lá kia vẫn kiên trì xanh tươi. Song Tử không ngừng cảm thán về sự yếu ớt của con người, rồi lại không ngừng cảm thán về sự dẻo dai của họ.

"Song Tử này..." - Thiên Yết đột nhiên kêu tên hắn.

Song Tử nhìn sang, thấy cậu đang cười với hắn, một nụ cười thật buồn, so với khóc còn buồn.

"Ta không sao." - Giọng thiếu niên thật khẽ, thật mềm, thật tịch mịch.

"Nhưng thật kỳ lạ, ta cảm giác mình đã đối mặt điều này rất nhiều lần." - Đối mặt với cái chết, đối mặt với lời từ biệt vĩnh hằng. Có lẽ đó là lý do Thiên Yết có thể dễ dàng chấp nhận nó. Song, chấp nhận không có nghĩa là đã trơ lỳ, ngược lại, nỗi buồn mới cứ chồng chất nỗi buồn cũ, khiến buồn thương tồn tại vĩnh hằng, đeo mãi ngàn năm, ám ảnh bao đời bao kiếp, không buông bỏ được.

Khi âm thanh cuối cùng thoát ra khỏi miệng cậu, Song Tử thấy tim mình nặng trĩu. Cảm xúc tên gọi là đau lòng bủa vây lấy hắn, khiến lồng ngực hắn chia năm xẻ bảy. Song Tử không hiểu nỗi đau Thiên Yết đang gánh chịu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn muốn cùng cậu san sẻ nó. Hắn muốn ôm lấy cậu, mang cậu ra khỏi giấc mộng dày vò này.

Và đứa trẻ thực sự ôm lấy Thiên Yết. Cảnh vật trước mắt hai người quay cuồng, đất trời trộn lẫn vào nhau, giống như nỗi buồn và đau thương của hai cá thể hoà làm một. Sự hỗn độn đó phá tan vẻ trầm uất của bối cảnh, phá tan cả hạnh phúc và vui vẻ giả tạo, phá tan giấc mơ ngắn ngủi lúc ban mai, chỉ để lại duy nhất hơi ấm của con người, mang cả hai trở về thực tại.

Khi mí mắt Thiên Yết vừa động, hắn nghe đứa trẻ nằm bên cạnh mình nói: "Thiên Yết, chào mừng quay lại thế giới này." - bằng chất giọng quá đỗi dịu dàng.

Thiên Yết vẫn là một phiến lá yếu ớt, đến cả một giọt sương mai cũng khiến phiến lá đó oằn mình. Nhưng khi khi bình minh xuất hiện, phiến lá yếu ớt kia sẽ ôm lấy nó và đáp lại câu: "Chào buổi sáng." - với nụ cười tốt đẹp nhất.

"Xem ra hai chúng ta đều có một giấc mơ dài nhỉ?" - May sao họ đã thức dậy...

Nhưng thực chất là rơi vào một giấc mộng trong mộng dài dòng vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro