Tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử cầm theo thẻ công đức, sắc mặt nặng nề đến phòng Sếp Nhỏ. Vừa vào cửa cô đã chạy tới đập bàn Ma Kết, hai mắt nổi lửa, nghiến răng nói rằng: "Tôi! Muốn! Thêm! Người!"

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ Lê Khải được giải quyết. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, Bạch Dương và Nhân Mã quay về vị trí của mình, cũng bảy ngày rồi ba người không gặp nhau. Mà suốt bảy ngày này, Sư Tử phải liên tục xuyên qua tám thế giới để làm bác sĩ tâm lý cho tám người muốn tự tử, không người hỗ trợ. Nhấn mạnh, không người hỗ trợ. Đã vậy khi vừa về đến nhà danh sách công việc chỉ tăng chứ không giảm. Những cái tên nối đuôi nhau xuất hiện trong thiết bị truyền tin khiến Sư Tử đầu choáng mắt hoa, không đêm nào ngủ yên ổn, không bữa nào ăn ngon cơm. Có chuyện gì xảy ra với thế giới này vậy? Sao ai cũng vội vàng tìm chết? Không biết trong danh sách kia có bao nhiêu người tìm chết thành công, nhưng với số lượng nhiệm vụ tăng lên từng giây thế này, Sư Tử cô cũng sẽ mau đi xếp hàng với bọn họ!

Thấy Ma Kết không thèm để ý đến mình mà cứ gõ loạn xạ trên máy tính, Sư Tử tưởng hắn không nghe thấy nên lặp lại lần nữa. "Tôi muốn thêm người!"

Sếp Nhỏ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đen thẳm như hố sâu. Không hề có tính công kích hay đe dọa thế nhưng nó lại khiến Sư Tử không thể không bình tĩnh.

Ma Kết từ trước tới nay rất dễ nói chuyện, hắn hiểu lượng công việc của tuần vừa qua là quá lớn với một người như cô. Đối mặt thái độ điên khùng của Sư Tử, hắn thông cảm.

"Chúng tôi đã tuyển thêm nhân viên hỗ trợ cho cô." - Ma Kết trả lời bằng giọng lạnh băng. "Bảy ngày qua chúng tôi liên tục kiểm tra năng lực của ứng cử viên, 80% trong số đó đáp ứng đủ yêu cầu, hiện đang chính thức thực hiện nhiệm vụ."

Kiểm tra thấy danh sách nhiệm vụ đã ngắn hơn hôm qua, lửa giận và áp lực của Sư Tử tan đi không ít. Cô hỏi. "Anh tuyển bao nhiêu?"

"Hơn một triệu người, phân phối ở nhiều chi nhánh khác nhau. Chi nhánh chúng ta có một nhân viên chính thức, vì có nhân viên chính thức ở đây nên cô được xếp vào nhân viên hỗ trợ; khi nhân viên chính thức không thể thực hiện nhiệm vụ kịp thời cô sẽ đến thay họ hoàn thành..."

"Tức là công việc của tôi sẽ ít hơn?" - thứ Sư Tử quan tâm chỉ có thế này.

Sếp Nhỏ im lặng một chút, gật đầu. Bộ phận nhân viên hỗ trợ của Địa Phủ hiện có năm người ở năm chi nhánh khác nhau, thay phiên nhau làm cũng không đến mức bận tối mặt tối mũi.

Hắn đưa cho Trưởng phòng Xử lý tình huống khẩn cấp một tấm thẻ đen. "Với năng suất làm việc trong bảy ngày qua, Sếp Lớn rất hài lòng. Ngài ấy đồng ý cho cô nghỉ ngơi hai ngày."

Hai ngày không dài, nhưng có còn hơn không. Sư Tử nhận lấy, rời khỏi phòng Sếp Nhỏ.

...

Trước khi về lại dương gian, Sư Tử ghé qua bộ phận chăm sóc khách hàng gặp Bạch Dương. Sau khi biết chức vụ thật sự của đối phương là một trong bốn vị Phán Quan lớn nhất của tập đoàn; giống Nhân Mã, Sư Tử cũng không hiểu tại sao đối phương lại đến đây để làm nhân viên bình thường rồi bận rộn giữa hai chức vụ như vậy.

Hôm nay Địa Phủ không có khách, thật hiếm hoi. Vừa ngồi xuống ghế, Sư Tử lập tức vào vấn đề: "Bạch Dương, có thông tin gì chưa?"

Dù bận rộn nhưng Bạch Dương đeo kính vẫn luôn kiên nhẫn với mọi người. Cô gái nhỏ ngẩng đầu, vẻ mặt ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, tôi đã tìm kỹ rất nhiều lần nhưng không có thông tin gì về Song Ngư."

Song Ngư đã chết, chết do tai nạn giao thông ngay trước mặt ba người vào chủ nhật tuần trước. Ngay khi cô ta được tử vong, Nhân Mã lập tức chạy về Thành Phố Tĩnh Lặng để đón người, nhưng lại không đón được.

Song Ngư giống như bốc hơi vậy, người chết ở dương gian nhưng Địa Phủ thì không thấy linh hồn. Bạch Dương dùng quyền hạn cao nhất để tra sổ sinh tử lại phát hiện đối phương không tồn tại. Trong hồ sơ của Lê Khải có sự hiện diện của Song Ngư, trong gia đình cũng có dấu vết để lại nhưng hồ sơ về cuộc đời cô ta thì lại không thấy đâu, cứ như đã bị người lén trộm mất.

"Không thể nào." - lúc nói về tình huống mất trộm, Bạch Dương lập tức phủ định. Tất cả hồ sơ sau khi chuyển sinh đều đưa về trụ sở chính của Địa Phủ, được Nhị Điện Diêm Vương bảo quản, không thể mất cắp. Vậy chỉ có một khả năng có thể xảy ra: hồ sơ đó chưa từng tồn tại.

Nhưng một người bằng xương bằng thịt từng xuất hiện trước mặt họ, hương nhang trên nắp quan tài còn chưa bay, sao có thể chưa từng tồn tại?

"Cô ấy đã trở thành thể lạc đường." - đóng dấu vào hồ sơ tóm tắt tình trạng của Song Ngư, Bạch Dương dán kín nó lại, bỏ vào một chiếc thùng. "Đây sẽ là manh mối quan trọng trong việc tìm kiếm các thể lạc đường."

Đến đây Sư Tử cũng không tiện tìm hiểu tiếp. Dù sao đây không phải trách nhiệm của mình, mà Song Ngư cũng không phải người thân thiết gì với cô. Từ dương gian đến Địa Phủ, cô không có lý gì để lo cho đối phương.

Có đôi khi, quá trình tệ không đồng nghĩa với việc kết thúc cũng sẽ tệ. Không có người thân thiết, vậy thì khi ai đó rời đi, chúng ta sẽ không tiếc nuối và tương tự, khi ta rời đi, sẽ không có ai vì ta mà tổn thương. Trong tang lễ của Song Ngư, một tang lễ không có bất kỳ ai rơi lệ; một tang lễ kỳ quặc nhưng lại nhẹ nhàng nhất theo cách nào đó, Nhân Mã đã hiểu ra được điều này.

"Theo anh, việc này thế nào?" - Nhân Mã kể Bảo Bình nghe về những gì mình thấy được trong lễ tang Song Ngư bằng giọng nói vừa như tiếc hận, vừa như suy tư.

Không có khách, Bảo Bình mang mấy chiếc ly của quán ra lau để giết thời gian. Nghe Nhân Mã hỏi, hắn không vội đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"

"Tôi thấy..." - Nhân Mã trầm ngâm. "Điều này thật ích kỷ. Vừa ích kỷ với bản thân, vừa ích kỷ với mọi người."

"Tại sao?" - Bảo Bình cảm thấy câu trả lời này rất thú vị.

"Sống một đời mà không thân thiết với ai kể cả gia đình, để rồi khi chết không ai nhớ. Đó có được gọi là sống không?" - đây không phải ích kỷ với bản thân à?

"Chết đi, người đến nườm nượp nhưng khi muốn khóc than cho người chết thì chẳng ai nhớ gì để khóc. Không còn gì để tưởng nhớ về người đã mất ngoại trừ di ảnh." - cơ hội buồn cũng không cho người khác, đó không phải ích kỷ với người ta sao?

Bảo Bình cười nói: "Nhưng đó lại là kết cục tốt nhất cho mọi người mà."

"Không..." - Nhân Mã định phản bác, cuối cùng lại lặng im.

Dù kết thúc đời mình bằng nỗi tiếc nuối khôn nguôi, nhưng đúng là khi ra đi mà không ai than khóc thì nhẹ nhàng hơn thật. Bởi vì phần lớn những linh hồn không bỏ sang kiếp khác là vì lưu luyến dương gian, còn nỗi buồn dai dẳng trên trần thế là đôi bên đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm và những điều chưa bao giờ.

Thấy sắc mặt rối rắm của Nhân Mã, Bảo Bình lắc đầu, định khuyên nhủ đối phương thì Xử Nữ không biết từ đâu chui ra, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nồng men say cướp lời, nói: "Cái nào cũng như cái nào thôi! Không phải đều là chết sao?"

Nhân Mã bị sự xuất hiện thình lình này của đối phương dọa giật mình, hắn lặng lẽ dùng chân đẩy ghế cách xa con ma men này một chút. Ý thức được cô ta vừa nói gì, hắn Nhân Mã lại đến gần, phản bác đối phương: "Không phải! Cái chết của mỗi người mỗi khác, không thể đánh đồng như nhau được!"

Bảo Bình và Xử Nữ nhìn hắn, ánh mắt bao la tình thương cha mẹ. Nhân Mã bị thái độ này làm đầu óc trống rỗng, không hiểu sao họ lại nhìn mình như vậy. Nhưng tính hơn thua ít ỏi tuổi niên thiếu còn sót khiến hắn gân cổ lên nói cho hết lời: "Giữa việc chết từ khi mới sinh và chết vào năm 80 tuổi, cô thấy cái nào tốt hơn? Giữa cái chết của một con chó và cái chết của thủ tướng quốc gia, cô thấy cái nào có ý nghĩa hơn? Giữa cái chết của một kẻ sát nhân hàng loạt và cái chết của một thánh nhân thì cái nào đáng buồn hơn? Không thể nói mọi cái chết là như nhau được!"

"Nhưng những cái đó không phải đều là chết sao?" - giọng điệu bình tĩnh và nụ cười dịu dàng của Xử Nữ làm Nhân Mã giật mình. Cái giật mình này còn lớn hơn cả khi cô ta thình lình xuất hiện cắt ngang lời hắn.

"Nhân Mã... hãy kể cho ta nghe, trên đời này, sinh vật nào không sợ chết. Một đứa trẻ ba tháng tuổi và ông lão 80 tuổi, ai là người không vùng vẫy khi chịu đau, khi ngạt thở, khi lìa đời?"

"Nhân Mã, nếu con chó trên bàn cân mà ngươi nói là của ngươi. Ngươi sẽ khóc cho nó hay khóc cho thủ tướng nước mình? Hay khi đó, ngươi sẽ nghĩ: thủ tướng chết rồi thì sẽ có thủ tướng khác, còn con chó của ngươi thì chỉ có một mà thôi? Kể cả khi ngươi đặt lên bàn cân là một con kiến và thủ tướng, ngươi có nghĩ đến việc con kiến đó có ý nghĩa như thế nào với đàn kiến không?"

"Nhân Mã, sự tồn tại của vạn vật đều có ý nghĩa. Không chỉ thánh nhân mà đến kẻ giết người cũng đang dạy cho chúng ta về công lý. Nhân Mã, không phải tất cả những điều đó đều có nghĩa như nhau sao? Và về mặt hiện tượng, đó không phải cái chết sao?"

Nói về cái chết, bọn nhân viên Địa Phủ có thể nói mãi không xong. Bởi vì so với đám người sống chỉ biết phỏng đoán theo ảo tưởng của mình, họ từng tự thân trải nghiệm. Cái chết xỏ xiên qua bọn họ, lấy đi hơi thở, lấy đi sự sống, lấy đi cuộc đời và rồi họ ở đây, cho rằng cái chết của mình là điều đáng buồn nhất. Nhưng họ thường quên mất rằng, dù cái chết của họ đau đớn thế nào họ cũng chỉ chết một lần, họ tuyệt không có tư cách bàn xem cái chết nào có ý nghĩa hơn cái chết nào.

Nhân Mã nghe Xử Nữ nói, trong nhất thời không tìm được lời phản bác. Xử Nữ cũng không để tâm tới hắn, cô bận mè nheo với Bảo Bình: "Còn rượu của ta đâu?"

"Của ngài đây." - Bảo Bình đặt ly nước giải rượu lên bàn. Nước được hắn pha chế kỹ lượng, trông không khác gì rượu vang đỏ, đến cả mùi vị cũng tương đồng.

Nhưng trò này sao qua mắt được Mạnh Bà, Xử Nữ nhăn mũi ghét bỏ: "Không phải cái này! Ta muốn rượu!"

Xử Nữ lấy ngón tay chọt vào ngực hắn, vừa chọt vừa nói: "Rượu. Rượu. Rượu. Rượu..."

"Ngài đừng chọt nữa, ở đây không có gì cả." - Bảo Bình cười bất đắc dĩ, nắm lấy ngón tay đang đụng chạm lung tung của bà chủ, giọng điệu như dỗ dành con nít.

"Ta không quan tâm!" - không thể động tay, Xử Nữ đá chân. Sức cô ta rất lớn, chân vươn thẳng ra đã có thể đá đổ cái ghế Nhân Mã ngồi.

Nhân Mã còn đang luẩn quẩn ý nghĩa của sự sống và cái chết đột nhiên bị đá ngã lăn xuống đất: "???"

Với sự cố đáng tiếc này, Bảo Bình chỉ cười ái ngại nói với hắn: "Xin lỗi, chủ quán chúng tôi đang say." - rồi lại tiếp tục dỗ dành bà chủ mình.

Nhân Mã: "..." - tóm lại người dư thừa ở đây là hắn, đúng không?

...

Thiếu niên bước ra từ bức tường hoa hồng trắng, thấy thiếu nữ ngồi thất thần trong chòi nghỉ, cậu mỉm cười mở lời chào. "Buổi sáng tốt lành. Hôm nay là hồng trà à?"

Thiếu nữ đang nghĩ vu vơ bị tiếng gọi này kêu hồi hồn. Cô nhìn thiếu niên, ánh mắt hờn dỗi: "Giờ này mới dậy à?"

Thiếu niên gãi đầu ngượng ngùng.

Đổ cho cậu tách trà, thiếu nữ nói: "Cho cậu ở đây nhiều, cậu xem nó như nhà mình luôn rồi nhỉ?"

Thiếu niên ngửi hương trà lơ lửng trong không khí, như thật như đùa đáp: "Hoá ra đây không phải nhà tôi à?"

Người đối diện bất đắc dĩ nhìn cậu, gật đầu thỏa hiệp. "Được rồi, đây là nhà cậu."

Ting ting ting!

Tiếng chuông điện thoại làm người trên giường bừng tỉnh. Sư Tử siết chặt drap giường, hít thở sâu ba hơi.

Bình tĩnh bình tĩnh. Điện thoại cô vừa mua tháng trước, không thể đập nó nữa.

"Alo." - đồng ý cuộc gọi đến, Sư Tử nghiến răng nghiến lợi chào.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia có lẽ bị giọng điệu này dọa sợ. Im lặng một lúc, hắn hỏi: "Em đang ngủ à?"

Sư Tử nghiến răng đáp. "Ừ."

"...Nói chuyện với người lớn kiểu đó à? Đừng để người ta gọi mình là vô văn hoá."

"Vậy anh cũng đừng làm phiền người khác lúc ngủ, để người ta gọi mình là vô văn hoá."

Bên kia sửa lời cô: "Đây là bất lịch sự."

"Hoá ra anh cũng biết mình rất bất lịch sự hả?!" - Sư Tử gần như hét lên.

Cuộc đối thoại tử vong.

Hít vào ba hơi, Sư Tử xoa chân mày, lấy lại bình tĩnh. Cô hỏi: "Thiên Yết, anh gọi em có chuyện gì?"

Thiên Yết ngồi sau bàn làm việc, mặt lạnh lùng: "Mấy ngày qua em đi đâu? Tại sao không tới trường?"

"Anh theo dõi em?"

Thiên Yết sửa đúng: "Anh đang giám sát."

"Đúng là một cách gọi thoát tục của "theo dõi người khác". Em sẽ kiện anh."

Đến nước này rồi Thiên Yết đành thú thật: "Đó là người của dượng, không phải của anh."

Sư Tử im lặng. Cô vuốt mặt, biểu tình cam chịu. Cái tên này gì cũng không biết, chỉ biết lôi ba mẹ ra để uy hiếp cô.

"Dượng với dì mấy hôm nay không nhận được tin của em, lo lắng nên gọi điện cho anh để hỏi. Anh nói rằng em tham gia buổi tập huấn đặc biệt của trường, có báo lại với anh nhưng anh quên nói với bọn họ." - Thiên Yết khảy cuốn lịch mini trên bàn, giọng thản nhiên.

Sư Tử mím môi, cuối cùng vẫn nói với hắn câu cảm ơn. "Nếu anh kêu ba mẹ em đừng theo dõi em nữa em sẽ biết ơn anh hơn."

Thiên Yết nhún vai. "Vì sự an toàn của em thôi. Hiện tại dì dượng không có ở trong nước, anh thì không thể ở cạnh em 24/24 được, có người giám sát vẫn hơn."

Sư Tử đen mặt: "Anh làm như nhà chúng ta làm ăn phi pháp, kẻ thù nắm tay vòng nửa vòng trái đất không bằng."

"...Sau vụ việc của nửa tháng trước, mọi người rất lo cho em."

Nửa tháng trước là lần đầu tiên cô đến Địa Phủ, cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.

Có lẽ thấy đề tài này không phù hợp, Thiên Yết chuyển hướng: "Anh nghe nói bạn cùng lớp của em vừa mới..." - hắn dừng lại, ý thức hình như chuyện này cũng không thích hợp nói vào sáng sớm.

Đầu dây bên kia Sư Tử thoải mái trả lời: "Đúng vậy, cậu ấy mất do tai nạn giao thông. Nhưng em và cậu ta không thân nhau lắm, chuyện này em không biết nhiều." - chỉ biết cô ta là thể lạc đường, thuộc danh sách tìm kiếm khẩn cấp của Địa Phủ mà thôi.

Sư Tử chợt nhớ đến bản thân chưa nói cho Thiên Yết biết việc mình đi làm. Tất nhiên không thể giải thích tỉ mỉ, nhưng vẫn phải báo cho hắn một tiếng để tránh cho hắn không tìm được lại gọi điện mách phụ huynh.

"Em vừa được nhận vào thực tập ở một công ty."

Thiên Yết nhướng mày: "Em muốn thực tập sao không vào công ty nhà mình?"

"Em muốn tự lập, vào đó lại bị bàn tán ra vào con chủ tịch giả nghèo thì mệt."

Thiên Yết bật cười: "Nghĩ linh tinh gì đó? Em thực tập ở đâu? Kể anh nghe, có khi anh..."

Sư Tử từ chối: "Không. Anh không quen. Anh đừng giúp. Anh không giúp được." - giúp người ta đi đầu thai à?

Thiên Yết: "...Vậy được rồi, có gì không hiểu thì nói với anh." - hắn nghĩ lòng tự trọng của em mình khiến cô không muốn dựa dẫm gia đình nên thôi, đành âm thầm theo dõi...

"Anh đừng có theo dõi em đó."

"...Đó là giám sát."

"Em sẽ kiện anh."

Thiên Yết thở dài. "Thôi được rồi, tốt nhất là em biết cách bảo vệ bản thân. Mà Sư Tử này..." - hắn im lặng một lúc.

Sư Tử kỳ quái sao hôm nay người anh họ này lại úp úp mở mở. "Có chuyện gì à?"

"...Làm thế nào để chăm sóc trẻ con?"

Không chỉ hắn trầm tư, đến Sư Tử cũng trầm tư. Cô mới đi làm cho Địa Phủ có nửa tháng mà anh họ cô đã bồng con luôn sao? Nhưng Sư Tử là người có suy nghĩ rất thoáng, vì thế cô dùng giọng điệu thản nhiên hỏi: "Chị dâu là ai?"

Thiên Yết: "???"

Sau một hồi đau đầu giải thích, cuối cùng Sư Tử cũng hiểu được đứa trẻ trong lời Thiên Yết từ đâu chui ra.

"Là bạn của anh nhờ chăm hộ à?"

Thiên Yết gật đầu: "Anh không thể từ chối." - nói chính xác hơn là đứa trẻ này dán hắn như keo dính chuột, gỡ không được.

Thực ra lời hắn kể không hoàn toàn chính xác, đứa trẻ đang ở nhà hắn chẳng có chút liên hệ gì với hắn cả. Chuyện là mấy ngày trước Thiên Yết đang dạo ở công viên gần nhà thì nhìn thấy đứa nhóc mười tuổi đi lạc. Thiên Yết không phải người tốt, hắn là người cực xấu, tính đa nghi cực cao, luôn có cảm giác có người muốn ám hại mình. Dù đứa trẻ kia quần áo sạch sẽ, mặt mũi khả ái đáng yêu, lễ phép chào mình thì Thiên Yết cũng chỉ liếc mắt một cái, bỏ đi.

Nhưng không biết chỗ nào không đúng, là đạp phải phân chó hay aura gặp vấn đề, thằng nhóc mười tuổi vừa thấy Thiên Yết lướt qua lập tức chạy lại, dán lên người hắn vừa khóc vừa kể lể mình đáng thương tội nghiệp ra sao. Thiên Yết không hiểu, với bản mặt dọa khóc trẻ con và vòng hào quang "ta không phải người tốt" của mình, rốt cuộc đứa trẻ này mù chỗ nào mà có thể tin tưởng và ôm hắn khóc một cách đương nhiên như vậy.

Kêu Thiên Yết tìm lại cha mẹ giúp nó? Tất nhiên là không rồi, hắn rất bận. Vì thế giám đốc trẻ tuổi nhà chúng ta dứt khoát ném thằng bé vào sở cảnh sát.

Về nhà không bao lâu, Thiên Yết nhận được cuộc gọi từ số lạ. Với tính đa nghi của mình, hắn không tiếp. Đối phương nổ một lần mười cuộc, với sự tra tấn của chuông điện thoại, ở lần mười một reo lên, hắn bắt máy.

Đoạn này lược bỏ 9981 lời cảm ơn và đòi báo đáp của gia đình đứa trẻ.

Lần đầu tiên trong đời được phát cho bằng khen người tốt, Thiên Yết không biết nên bày tỏ cảm nghĩ như thế nào.

Cảm ơn nhà nước, cảm ơn chính phủ, cảm ơn cha mẹ và thầy cô, cảm ơn... Cái khỉ! Thế giới này đúng là tràn ngập phép màu. Hành động đem trẻ thả vào sở cảnh sát cho tự sinh tự diệt rồi còn để nhỡ hết mười cuộc gọi từ phụ huynh thằng nhóc mà vẫn nhận được sự cảm kích. Nhìn đâu cũng thấy âm mưu cả! Gia đình này muốn ám sát hắn!

Đoạn này lược bỏ 7749 lời nhờ cậy chăm trẻ từ cha mẹ đứa trẻ vì gia đình có việc bận phải đi gấp.

Đoạn này lược bỏ 9981 lời từ chối đầy khách sáo của Thiên Yết.

Thiên Yết tắt máy. Sáng hôm sau, thằng nhóc kia cầm theo thẻ ngân hàng và quần áo trực tiếp xuất hiện trước cửa nhà hắn!

Thiên Yết: "..." - Tại sao gia đình kia biết địa chỉ nhà hắn?!

Giám đốc trẻ tuổi năm lần bảy lượt đưa đứa trẻ về lại đồn cảnh sát, đứa trẻ năm lần bảy lượt tìm trở về.

Cuối cùng Thiên Yết bất đắc dĩ bị ép nhận lấy tấm thẻ ATM đầy ụ tiền, chăm thằng nhóc lạ hoắc này cho tới khi ba mẹ nó đến.

Nhưng từ trước tới nay chỉ có người ta chăm sóc cho hắn chứ đời nào Thiên Yết chăm ai đó. Xung quanh không có người để hỏi ý kiến, vì thế hắn đành gọi cho đứa em họ duy nhất của mình còn ở thành phố Trung Khu. Khổ nỗi Thiên Yết không dám nói nhiều, chỉ có thể ấp úng là người quen gửi con nhờ chăm giúp.
Dù rằng Sư Tử kỳ quái từ khi nào thằng anh trời đánh này của mình tốt bụng đến mức chăm con cho bạn nhưng cô tôn trọng bí mật người khác.

"Anh biết không?" - Sư Tử nói. "Nhà chúng ta chẳng có gì ngoài tiền."

Dù hơi tự cao nhưng Thiên Yết không thể phủ nhận điểm này.

Sư Tử thở dài: "Còn phải để em dạy anh cách tiêu tiền à? Thuê một bà bảo mẫu đi!"

Dứt lời, cô cúp máy.

Luận tuổi đời, hắn hơn cô. Nhưng về kinh nghiệm tiêu tiền, Thiên Yết kém Sư Tử rất rất xa.

...

"Về đây." - Thiên Bình ngồi trong lòng Ma Kết, xụ mặt nói với đầu dây bên kia.

Điện thoại vang lên tiếng xì xào, Thiên Bình thiếu lắc đầu nguầy nguậy: "Em không nghe! Em không nghe! Mau về đây cho em!"

"Đã gần trăm năm anh không về Địa Phủ rồi! Công việc chất đống ở đó sắp cao hơn cả em! Vài tháng nữa còn có buổi họp thường niên của Diêm Vương, anh mau về thu xếp đi!"

Bên kia đầu dây, một đứa trẻ khác nhỏ giọng thầm thì: "Thiên Bình đáng yêu xinh đẹp ngoan ngoãn của anh ơi. Em giỏi vậy mà, anh tin là em có thể giúp anh lo liệu những việc đó..."

"Không. Em không đáng yêu, không xinh đẹp, không ngoan ngoãn, càng không thể giúp anh làm việc! Hơn nữa..." - Thiên Bình nhấn mạnh. "Phòng Xử lý tình huống khẩn cấp vừa tìm thấy manh mối của thể lạc đường. Em vừa gửi cho anh hồ sơ của đối tượng, anh mau đọc rồi nghĩ phương án giải quyết đi."

Anh trai Thiên Bình mím môi, thở một hơi thật dài: "Anh đã đọc nó. Nhưng... em nhớ người mà anh từng kể không?"

Thiên Bình nghĩ một lúc mới nhớ: "Người mà anh từng tốn một đống công đức, còn không tiếc công chạy lên dương gian để tìm à?"

"Đúng vậy. Anh nghi ngờ đối phương cũng là thể lạc đường."

Thiên Bình bật người ngồi dậy, hai mắt trừng lớn: "Thật không?!" - rồi nó lại nhớ đến những điều anh trai kể với mình. Người hắn theo đuổi xuất hiện ở rất nhiều thế giới, đối phương không có ký ức tiền kiếp, sinh ra và lớn lên ở thế giới đó không khác gì sinh vật bản địa, chết rồi cũng có giấy báo tử và cơ thể cũng bị phân huỷ theo cách tự nhiên. Thế nhưng Địa Phủ lại không có hồ sơ của anh ta, đến cả hồ sơ của người thân liên quan cũng bốc hơi đi đâu mất, cứ như một linh hồn không thuộc về chốn Tĩnh Lặng. Hoàn toàn trùng khớp với mô tả của thể lạc đường!

Trước khi Thiên Bình kịp gặn hỏi kỹ càng hơn, nó nghe người bên kia đầu dây vội vàng nói: "Anh đang ở bên cạnh người đó để tìm manh mối về thể lạc đường. Nếu có chuyện gì gấp thì em gửi văn bản sang cho anh, không thì em cứ để đó từ từ anh giải quyết. Vậy nha, tạm thời đừng liên lạc với anh." - rồi hắn tắt máy.

Thiên Bình ngơ ngẩng một hồi mới ý thức được thằng anh trời đánh kia đang tìm cớ trốn việc. Đứa trẻ tức đến mặt mũi đỏ bừng, nó ném điện thoại lên bàn, nghiến răng ken két.

"Song Tử! Anh có gan đi thì đừng có gan về!" - vừa dứt câu, nó lập tức biến mất. Ma Kết nhìn lồng ngực trống rỗng, đánh cái thở dài.

Thật tốt quá, bây giờ không chỉ cần tìm Thập Điện Diêm Vương mà còn phải tìm Sếp Lớn nữa.

...

Vừa mới quay lại phòng khách, nhìn thằng nhóc đang trốn sau sofa nghịch ngợm thảm lông, Thiên Yết thấy cả người nhức nhối, đặc biệt là tim!

Thiên Yết chịu cơn đau, nhăn mặt hỏi: "Này, anh biết hỏi câu này thì hơi trễ. Nhưng... nhóc tên gì?"

Đứa trẻ vội giấu thiết bị liên lạc vào túi quần, nó ngẩng đầu, cười ngây thơ: "Em là Song Tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro