Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vậy? - Song Tử nhẹ nhàng hỏi

- Không có gì. - Bảo Bình mỉm cười che đi giọt nước mắt từ sâu trong trái tim. Sao anh ta lại giống với người đó vậy? Vì sao? Có lẽ nào đây chính là kiếp trước của anh ấy? Hàng loạt những câu hỏi trong đầu cô hiện lên. Phải, cô hận chính bản thân cô vì cô đã không níu kéo người đó...

Vào một buổi trời mưa, lúc đó khoảng hơn sáu giờ, một cô nàng có mái tóc vàng, xinh xắn đang nhíu mày lại. Cô ghét những ai đến muộn, bạn trai thì lại càng không. Khoảng năm phút sau, một người thanh niên cao to, đầu tóc ướt nhèm vì nước mưa, cúi đầu trước người con gái đó.

- Anh x..x..i..n l..ỗ...i vì đã đến muộn

- Anh lại đi với con quái quỷ nào chứ gì? Ai thì tôi không biết nhưng tính cách anh thì tôi đây thừa biết.

- Bảo Bảo của anh à, anh biết là em rất ít khi ghen nhưng một khi đã ghen thì chả ai ngăn được cơn giận đó. Em biết mà, cô ấy với anh chỉ là bạn thôi - Chàng trai mỉm cười, một nụ cười trừ

- Anh tưởng tôi la một con ngốc chắc? Lần trước tôi thấy ăn và con nhỏ đó ăn tối cùng nhau, hai người còn cười cười nói nói với nhau. Giờ tôi cho anh đi đấy, đi đi.

- Bảo Bảo, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi mà :)

- Tôi không bao giờ tin những lời nói đó. - Khuôn mặt xinh xắn vẫn không chút biến chuyển.

- Bảo Bảo, con gái mà giận dỗi thì không xinh xắn đâu - Anh vẫn mỉm cười, vẫn nhân nhượng cô vì anh nghĩ cô nàng mà anh yêu bấy lâu nay tuy có suy nghĩ kì dị hơn người một chút nhưng cô là một con người vị tha. - À, anh có một món quà muốn tặng em, hi vọng em sẽ thích

Anh mở hợp quà. A trông kìa, thì ra đó là một chiếc vòng cổ màu xanh sapphire. Thì ra lần trước anh để tâm chiếc vòng mà cô mong ước bấy lâu. Trong lòng Bảo Bình thì vui lắm nhưng cô cũng là con gái mà, kiêu kì một chút chứ. Thế nhưng, cô ném chiếc vòng xanh tuyệt đẹp ấy đi, quát rằng:

- Anh đừng tưởng tặng quà cho tôi thì tôi sẽ hết nguôi giận. Tình cảm của chúng ta chính thức tan vỡ.

Trong thâm tâm cô cứ tưởng rằng anh sẽ ôm chặt lấy cô và nói rằng: Cưng à, đừng bỏ anh. Anh sợ thiếu mất bóng em. Cô khác bà cô Xử Nữ ở chỗ cô cũng thích sự lãng mạn như Cự Giải trong khi Xử Nữ thì chỉ cần lãng mạn là thấy buồn nôn.

Nhưng anh đã không làm vậy, anh nhặt chiếc vòng lên và nói, đôi mắt man mác buồn nhưng rồi cũng lạnh lại ngay. Vẫn nụ cười đó, anh nhếch mép:

- Nếu điều đó làm em vui thì được. Từ nay đường ai nấy đi

- Phải, từ nay đường ai nấy đi. - Cô gào thét trong cáu giận

Nói thế nào nhỉ, số phận gần như đã được định sẵn nhưng chỉ có một số người dám vươn lên và định đoạt số phận của mình

Phải, anh là một trong những người số đông đó. Một chiếc xe buýt tử thần đã đâm lấy anh. Bảo Bình bàng hoàng, sững sờ, vội ra chỗ anh. Trên đường đông đúc, tấp nập người xem về vụ tai nạn vừa rồi. Thân anh toàn máu là máu. Anh vuốt lên mái tóc cô, cố gắng lấy hết sực lực đưa chiếc vòng cổ mà anh mất rất nhiều ngày để kiếm nó. Anh không mỉm cười nhưng ánh mắt anh thì vẫn hiền dịu, cô yêu anh bởi điều đó.

- Tuấn à, anh không được bỏ em, anh không được bỏ em mà. Tại sao anh không níu kéo em, tại sao... Nước mắt cô trải dài... Đây là lần thứ nhất trong 7 năm trở lại đây khiến cô gái tóc vàng xinh đẹp khóc.

Tuấn vẫn không nói gì, anh vẫn chỉ nhìn Bảo Bình. Xe cứu thương đến. Trên xe, anh nói với cô đúng một câu

- B..ả..o... B..ì...n..h à... Nếu .... có... kiếp sau... chúng ...ta ... nhất...định ... thành vợ... thành chồng...

Xe cứu thương vừa đến bệnh viện, mọi người, bác sĩ, y tá nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Cô gọi cho Cự Giải. Cự Giải gọi cho Bạch DươngXử Nữ.

1 tiếng rồi 2 tiếng... giọt nước mắt của Bảo Bình không sao kìm lại được, Cự Giải Xử Nữ vỗ về và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi còn Dương Nhi thì đi vòng quanh lo lắng hết sức. Sau đó 20 phút, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu. Bạch Dương túm lấy tay bác sĩ:

- Bác sĩ à, anh Tuấn sao rồi ạ?

Bác lắc đầu. Vậy là .. vậy là anh ấy đã ra đi

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy... Ai là người nhà thì vào nhận xác

Sét đánh ngang tai Bảo Bình. Cái gì cơ? Anh đã đi. Người đàn ông của cô đã đi rồi. Cô vụt chạy vào trong, đứng nhìn chiếc khăn trắng, theo sau cô là ba người bạn. Cô đứng, bịt miệng, khóc để sao không ra tiếng nhưng không thể....

- Cậu có muốn xem anh ấy lần cuối không? - Xử Nữ nhẹ nhàng hỏi

- Xử à, tốt nhất thì hiện tại đừng nên nói gì cả - Bạch Dương hơi cau mày trước câu nói của bạn

- Ừ, chúng ta không nên nói gì cả - Cự Giải ngay bên vai Bảo Bình.

Xử Nữ gật đầu. Cả ba người bạn thân của Bảo hiện tại rất lo nhưng họ cũng không biết nói gì hơn, họ hiểu cảm giác đó qua những bộ phim. Haizz, Bảo Bình là một người tốt, sao mọi chuyện lại đến thế này với cô ấy...

Do đứng trời mưa quá lâu và chịu một cú shock như vậy, Bảo Bình ngất xỉu. Bạch Dương vội đi tìm bác sĩ còn Xử Nữ - Cự Giải thì ở bên cô. Nhiều ngày sau đó, cô gặp ác mộng, cô không dám ngủ, cô sợ, khi ngủ lại phải thấy anh nằm trên vũng máu. Cô hận bản thân cô, phải, cô quá trẻ con để rồi anh ấy bỏ cô mà ra đi như vậy. Do ảnh hưởng nhiều từ tính cách Bạch Dương, cô dần cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô tự nhủ anh không thích cô như thế này, anh thích cô là một cô gái thông minh, dễ thương, luôn lạc quan yêu đời.

Nào, trở lại với hiện thực

- Này, Bảo Bảo, cậu chắc cậu không sao chứ?

- Hey, tớ ổn mà, chắc cậu ta là kiếp trước của anh ấy.

- Mà này chúng tôi cần tìm người, các huynh đi với chúng tôi chứ

- Được, chúng ta cùng đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro