Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai ăn mặc kì cục đang bê đồ cho hai cô nương. Ờ, mà cũng phải. Chắc ông là người hầu trong nhà hai cô nương đó. Ngưu – chan nghe thấy, hầm hầm trong bụng: Chẳng qua Ngưu đại ca ta đây hiền lành thôi, thử là con nhóc em ta thì có mà đi đời... Mà hầu hầu cái mốc ý. Ta đây có bố mẹ là giám đốc của một công ty à nghen... ><. Đại ca Kim Ngưu nhà ta luôn gắn liền với tính ham ăn. Vì ham đồ ăn mà anh phải bê đồ. Chậc chậc... (Thật ra thì cũng đơn giản, không phải Kim Ngưu không mang theo ví hay gì đấy mà là anh ấy không có tiền của thời này, khổ thân chưa?)

- Ủa, mà huynh bê đồ từ nãy giờ không thấy đói à? – Nhân Mã nhìn Kim Ngưu một ánh mắt thật ngây thơ hết sức.

Ngưu Ngưu nhìn Mã bằng một cái nhìn đầy viên đạn

- Thì ta đi theo hai cô là vì đồ ăn đấy.

- Ờ hơ.. Chả nhớ. Thây kệ. Huynh tiếp tục bê đồ tiếp nhé.

- Đùa, không làm không công đâu. Bây giờ mấy cô phải trả tôi một cái bánh ngọt hoặc cái gì ăn được chứ.

- Ừ, rồi huynh sẽ có – Thiên Bình lạnh lùng trả lời.

- Uầy, uầy, xem ai tức tối kìa. Nè, ta cho huynh cái màn thầu đó :3, thấy ta tốt bụng không?

- Ừa ừa, tốt, chỉ cần ai cho tôi đồ ăn thì đều tốt, tốt hết, kể cả trước đây xấu xa  bao nhiêu thì đều tốt – Ngưu Ngưu thèm rơi nước dãi :v :v

- Cơ mà, muốn được bánh thì đâu có đơn giản vậy. Huynh phải trải qua nhất nhiều thử thách đấy. Muahahaha!!!

- Ở, rồi, cái gì cũng được, nhanh lên, mấy cô có muốn tôi bê đồ nữa không đây?

- Đương nhiên đấy là trách nhiệm của anh. Hỏi kì lạ.

- Cô đừng tưởng cô là công chúa thì tôi sợ nhớ. Tôi đây không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ... à nhầm tất cả mọi thứ đều không sợ

Bình Nhi ôm miệng cười

- Kim Ngưu, huynh có biết là lời nói đầu luôn là lời nói thật không? Haha

- Cái đấy là do tôi nhầm lẫn thôi. Ai mà chả sai, đúng không?

- Ừ, thì huynh cứ coi nó là như vậy đi. Ta không có ý kiến.

- À, phải rồi. Tôi không quen thuộc đường ở đây, các cô có thể làm ơn, làm phước cho tôi nội trú được không? Hức

- Thật ra thì hơi khó. Ta nghĩ huynh sẽ phải làm một thị vệ hoặc một thái giám. Ưm...

- Thái giám... ta không chịu. Sao tôi có thể mất thứ quý nhất của một thằng đàn ông được. Motherfucker ><

- Chịu thôi. Hoặc là huynh ở đây, chết đói, chết khát. Tuỳ... - Thiên Bình nhún vai

- Cái chính là... chỉ là đóng giả thôi đúng không?

- Ừm

- Vậy chắc chắn là triều đình sẽ mở khoa thi. Tức là tôi có thể được làm quan và không phải làm thái giám nữa. Hahaha.

- Huynh tưởng thi là dễ á. Có phải ai cũng được làm trạng nguyên đâu – Nhân Mã nhìn Kim Ngưu bằng cái nhìn kì thị

- Hờ, hai nàng công chúa nhà các người không nhất thiết phải nhìn ta bằng nửa con ngươi thế đâu         :((
- Thì ta đây có bảo cái gì đâu?

- Nhưng sao đi chăng nữa, tôi hi vọng hai người có thể giúp tôi vượt qua kì thi lần này. Coi như làm ơn làm phước nhé :< Tôi không muốn làm thái giám đâu. Tôi còn phải đi tìm em tôi và bạn bè tôi nữa. 

- Được thôi - Thiên Bình mỉm cười - Nhưng... 

- Nhưng sao?

Bình Nhi công chúa nhếch mép:

- Tất nhiên giúp thì giúp được nhưng ngươi phải làm giúp bổn công chúa một số điều.

- Vâng, thưa công chúa.

Thiên Bình ghé sát vào tai Ngưu - chan, thì thầm một hồi. Mã Nhi đứng ở ngoài, cảm thấy vô cùng tò mò.

- Tỷ tỷ, tỷ làm gì mà bí mật thế?

- Mã Mã, có việc cho muội làm này. Còn việc của ta với hắn thì muội không cần quan tâm.

- Hừ... Việc gì a~

- Muội vào trong lấy quần áo của thái giám ra đây giúp ta. Dù gì giúp hắn cũng phải giúp cho chót chứ.

- Vâng. - Nhân Mã lon ton chạy vào trong cung.

Còn Thiên Bình và Kim Ngưu thì thầm. Sau một hồi nói chuyện với nhau, Kim Ngưu thấy việc này không ổn một chút nào.

- Xin lỗi nhưng thực sự... thực sự tôi không thể làm việc này. Xin lỗi...

- Huynh không làm sao? - Bình Nhi nhếch lông mày, cười trừ - Vậy chắc huynh không muốn gặp lại bạn bè hay người thân nhỉ? Haizz, điều kiện như vậy là quá dễ dàng rồi. 

-Nhưng làm điều này, khả năng chết của tôi cũng sẽ rất cao. Bản thân còn không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được người khác.

- Aww, huynh lo chuyện đấy sao? Cứ tưởng lo chuyện gì cơ. Cùng lắm là cái mạng thôi, làm gì mà kinh vậy?

- Cô là công chúa, không ai dám đụng vào cô. Ta đây chỉ là một thằng nhóc từ nơi khác đến, mạng mất như chơi. 18 tuổi, chưa đụng vào con gái, người yêu thì ... haizz... vừa bị đá cách đây một tháng xong. Đời thật là đen quá đi >"<. Nói chung là ta không làm cái việc ngu ngốc đấy

- Nói chơi thế thôi, huynh cứ yên tâm, mạng của huynh. Ta đảm bảo nó sẽ an toàn tuyệt đối. Phụ hoàng không thể làm gì huynh được. Nếu huynh chết, ta sẽ dùng một mạng chết theo là được chứ gì?

- Hờ hờ, tôi không muốn sách sử của tụi trẻ tương lai dày thêm đâu -__-

Nhân Mã từ xa, nói vọng lại: Ê này, của huynh đó. Mặc đi :D. Ta sẽ bảo phụ hoàng sắp xếp cho huynh hầu hạ ta. 

- Chỉ là giả vờ thôi mà.

- Hì, ở với ta, ta sẽ đỗi đãi huynh nhiều đồ ăn ngon. Chịu không? - Nhân Mã nhí nhảnh hỏi

- Được, được, được

- Mặc đồ vào đi. Ta cho huynh 2 ngày để trả lời. - Thiên Bình liếc nhìn

Chờ Kim Ngưu thay đồ xong, Bình Nhi nói

-Nào, đi chứ ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro