CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta nhất định phải tìm ra anh trai và thoát khỏi nơi này – Cô gái tóc tím nghĩ.

Cô đã thử mọi cách để trốn thoát khỏi hoàng cung đáng ghét này, cô ghét cái nơi phải chịu nhiều quy định của cung cấm, cô ghét cách mà mọi người tàn độc lẫn nhau.

Hai tháng ở nơi đây, cô đã phải chứng kiến cái cảnh mà trên phim người ta còn ác không bằng. Xem nào, hình phạt lợn người – hình phạt chặt đứt tứ chi, móc mắt, đổ thuốc độc vào họng, biến sủng phi người lợn, nhốt vào nhà xí. Rồi còn kẹp tay một cách dã man mà đau đớn. Vốn dĩ là một cô gái cô cùng hiền lành, phải chứng kiến biết bao hình phạt như vậy, tâm của Cự Giải thật không chịu nổi.

Tuy nhiên, vị thái tử Thiên Yết ấy, lại rất đỗi ân cần với cô. Anh ta không muốn cô phải chứng kiến cảnh "đầu rơi, máu chảy" ấy. Nhớ hôm trước, cô bị người ta vu oan, giá họa. Chính anh, là người ra bảo lãnh cho cô. Họ nói rằng: anh là một người tàn độc, là một người chỉ biết bản thân, là người mà về độ ác độc, không đứng sau ai cả. Nói vậy chứ, Thiên Yết là người biết đúng, biết sai. Vì là thái tử, nên anh phải biết cư xử thế nào cho đúng mực. Chỉ là anh không muốn nói ra, cũng không thích cách người ta để ý anh. Bản thân Yết vốn dĩ rất tốt bụng nhưng nếu nhân nhượng quá, người ta sẽ chà đạp anh và những người anh yêu thương. Anh càng không thể để họ dồn ép anh được. Phải ÁC thì mới có thể tồn tại được.

Hôm nay, Cự Giải vào phòng Thiên Yết để mang điểm tâm như bao nhiêu ngày. Cô muốn hỏi anh rằng, liệu có thể cho cô rời khỏi đây hay không. Nhưng cô lại rất sợ khi nói đến chuyện này trước mặt Yết. Có lần cô đã nói từ "rời'', anh liền đập cái chén xuống đất, nhìn cô, sau đó ép sát cô vào tường. Cất lên lời lạnh lùng:

- Ngươi chỉ là của ta, thuộc về ta, ta không cho phép người đi bất cứ nơi nào cả. Hiểu?

Cự Giải lúng túng nên cũng chỉ biết biết Vâng. Haizz, cô gái đáng thương ấy.

Thật ra Yết yêu Giải từ cử chỉ và hành động khi mới gặp cô. Bản tính của Yết rất hay ghen tuông. Anh chỉ muốn người anh yêu thương nhất ở bên anh, không được phép rời đi nửa bước.

Yêu là con tim lên ngôi. Chẳng ai có thể biết được mình đang làm gì trong lúc yêu cả. Yêu thì cứ yêu thôi, chỉ có vậy.

- Thái tử, nô tì mang điểm tâm đến cho người rồi đây.

- Ừ, mang vào đi.

Cự Giải nhẹ nhàng đặt cơm lên bàn ăn. Cơm hôm nay gồm có cá nóc, nem công chả phượng, cháo hầm gà...

- Thái tử, hôm nay người nên ăn đi, ít nhiều cũng phải ăn, không chừng bệnh mất.

- Ừ...

- Thái tử, nhìn là biết không ăn rồi. Người có cần nô tì mớm cho không? – Cự Giải trêu đùa.

- Cần!

Hả??? Wait what?

- Sao, ngươi bảo mớm cho ta mà. A ~ mớm đi!

- Thái tử...

Thiên Yết dạo này bận việc triều chính thay vua cha. Nên anh mất ăn mất ngủ nhiều hôm liền. Có lần anh phải thức đến sáng khi thượng triều để phê chuẩn tấu chương. Mặc dù không phải là người con trai duy nhất trong hoàng tộc này. Nhưng anh có mẹ là mẫu nghi thiên hạ, và vốn từ bé thông minh sáng dạ, hiểu biết hơn người. Anh càng được vua cha yêu thương hơn, và được làm thái tử.

Đồng nghĩa với việc anh có ngồi vị thái tử quyền cao, chức trọng ấy, là biết bao nhiêu con mắt thán phục có, tự hào có, thậm chí ghen tị cũng có luôn. Đấy cũng là lý do sao Yết phải ác độc với tất cả mọi người. Anh không thể như một vị hoàng tử trước đây, trở thành một con rối cho người ta dật dây đằng sau. Đúng, chỉ có bàn tay của anh mới có thể tự tạo nên sự nghiệp. Thước thang thành công của anh ngoài anh ra thì không ai được phép nhúng tay vào.

Bởi quá quan tâm với sự nghiệp, anh cũng chẳng để tâm đến việc yêu đương. Như bao nhiêu vị hoàng tử, vương gia khác, họ đã thành hôn vào 15, 16 tuổi, còn Thiên Yết đến giờ vẫn chưa thèm để mắt đến bất kì ai.

Rồi đến khi người con gái ấy bước vào trong tim anh. A ~ cái cảm giác biết yêu là như thế này. Anh nghĩ: nhất định phải lấy cô nương này làm vợ, ngoài cô ra, không yêu bất cứ ai nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro