Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phong đi đến chỗ Uông Kỳ đang ngồi sắp xếp bàn học mà nhíu mày :

- Mày đến đây làm gì ? Hội trưởng học sinh..?

Uông Kỳ đang sắp xếp nghe vậy liền chỉ cười nhẹ, ngước nhìn cậu ta :

- Chỉ là mong muốn học chung với cậu thôi.

- À mà tôi chẳng còn làm chức vụ đó nữa, cậu nên thêm chữ " Cựu" vào cụm từ đó thì hơn.

Cậu xem tôi là đứa con nít lên 3 à, xem tôi có bị rơi con mắt nào đến tin lời nói của cậu không ? Tôi quen cậu được bao lâu ? 8 năm rồi, chàng trai tôi lại hiểu cậu quá mà.

Hoàng Phong kinh bỉ nhìn Uông Kỳ chỉ đang bật cười trước thái độ của cậu :

- Song Ca Uông Kỳ? Cậu đang tưởng não tôi bị rơi ở đâu mà tin lời nói vớ va vớ vẩn của cậu.

- Cậu là chính có âm mưu gì ?

Cậu là mãng xà tinh hóa thành người thì tôi tin liền. Nghĩ sao cậu lại bao biện với một lý không mang tính giải trí thế.

Cậu là một người mưu mô, thâm độc mà tôi từng biết có khi cậu là còn cao tay hơn Phương Trình Song Tử ở mức độ nào đó.

Xà Phu ngại ngùng, rụt rè núp phía sau người Kim Ngưu đang ăn kẹo để bồi dưỡng tinh thần. Cô vộn chạy ra đưa một chiếc điện thoại trước mặc mà cúi xuống :

- Cho..cho mình xin số điện thoại cậu được không ?... Tở chỉ muốn ..à ..chỉ giú..p đỡ cậu nhiều hơn...

Uông Kỳ mỉm cười như hoa, định lấy chiếc điện thoại ấy liền bị Hoàng Phong nhanh tay giật, sẵn kéo Xà Phu ra khỏi lớp. Cậu chỉ mỉm cười mà chống cầm nhìn thằng bạn mình đang ghen tuông mà mở mắt ra nhìn :

- Chà ~~ đang ghen sao ? Thật chẳng giống cậu chút nào, Lạc Mạch Hoàng Phong...

Cậu liền liếc sang chỗ Lâm An đang lo lắng nhìn Hoàng Phong rồi đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của cậu mà vẫn tay trong sự ngại ngùng. Cậu vẫn gữi một nụ cười nhẹ, vẫn tay chào lại cô ta mà liền chút ý đến cô gái kế bên nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Cậu nhếch nhác mép môi lên như thể mình đã tìm được thú vui mới.

Thiên Yết đang đấu khẩu Ma Kết giành chỗ mình để được ngồi kế " Nam thần Phản diện ", cô tức giận mà nắm chặt tay không khỏi đấm người đối diện  :

- Ma Kết, cậu nên ngưng lại nữa lời nói bao biện đó đi.

- Tớ sẽ không nghe theo ý kiến của cậu đâu...

Ma Kết đứng đó, khuôn mặt vẫn cười có chút hơi nghiêm về chỗ Thiên Yết :

- Đổi đi, một thứ có lợi cho cậu

- Đừng có lấy lý do nào đó để nắm thóp tớ, Ma Kết !!

Bạch Dương, Sư Tử và Bảo Bình nhìn hai thiếu nữ đang đấu khẩu chỉ vì chỗ ngồi.

Nè hai bà thím, hai người có biết chữ liêm sỉ ghi sao không đấy ! Tôi thấy nó đang ở thùng rác, kính mời hai cô lên nhặt giùm khỏe người ta ngại vì quen biết hai cô.

Nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là ngươi bạn của bạn.

Nhân Mã nhìn khinh bỉ hai đứa bạn mình mà lấy tay bịt hai con mắt mình lại để thanh tẩy tâm hồn bản thân :

- Chậc chậc, tôi không quen cái người. không quen...không quen đâu..

Kim Ngưu ngồi xoay lại phía sau, trực tiếp đối diện nhìn ngắm Uông Kỳ công khai. Liêm sỉ là gì ? Nó có ăn được không ,..cô đây là không cần nó. Ăn kẹo ngọt và ngắm trai đẹp để bồi dưỡng tinh thần, được rồi Khương Hoàng Kim Ngưu đã tràn năng lượng mà chiến đấu rồi. Bỗng có một giọng nói thì thầm bên tai cô :

- Vậy tôi và Uông Kỳ, ai đẹp trai hơn..?

Kim Ngưu đương nhiên làm theo phản xạ liền lập tức bịp miệng mình lại :

- Đương nhiên là Uông...

Khoan đã, từ từ nha má. Giọng nói này nghe quen quen lắm nha.

Hình như là của..Phương Trình Song Tử?????

Kim Ngưu hoảng hốt quay lại đã thấy khuôn mặt Song Tử đã chình ình ra trước mặt mình, cô toán hỏa một phen mà ôm tim :

- ..Song..Tử ?

Nè nhóc con, xuất hiện một cách bình thường thì nhóc có là chết ai đâu? Có nhất thiết dùng bước đi không gây tiếng động để hù dọa người khác không ? Tâm hồn chị đây vẫn là 25 đấy, yếu một phát là đi chầu với ông bà luôn đấy.

Kim Ngưu cố gắng điều chỉnh nhịp tim của bản thân, liếc mắt sang chỗ Song Tử đang mỉm cười, mà nụ cười này nó lạ lắm :

- Phương Trình Song Tử, cậu đến đây từ bao giờ thế ?

Song Tử chỉ mỉm cười, mở mắt ra cầm vài cục của cô mà lăn lòng vòng :

- Đã ngồi ở đây, chỉ là ai đó không để ý thôi ! Bỏ qua đi, hồi nãy cậu nói ai đẹp hơn thế ?

Đương nhiên là Song Ca Uông Kỳ rồi., cậu ta được ca ngợi là nam thần " Phi giới tính ". Đến tôi còn thèm chảy nước miếng..

Đương nhiên Kim Ngưu không ngu để mói ra những lời nói đó, nhìn mặt cậu ta sắp ăn ăn cô đến nơi rồi. Chỉ cần mở miệng nói ra Uông Kỳ, thì cậu chắc lấy súng bắn cô mất. Ôi má ơi, cô vãn còn nhiều điều chưa làm đương nhiên có ngu mà nói.

Kim Ngưu cười trừ gãi đầu, ánh mắt liền trốn tránh sang chỗ khác :

- Là Phương Trình Song Tử đấy, đấy được chưa haha...hôm nay trời nóng ghê.

Song Tử nhận được câu nói ý mình liền mỉm cười vỗ tay :

- Khương Hoàng Kim Ngưu, cậu cũng có mắt lắm đấy.

Có mắt hay không nhưng tôi còn phải gữi lại cái mạng nhỏ này.

Bỗng Kim Ngưu hét lên nhìn phía Song Tử đang cắn đến mức chảy máu ở cổ tay cô mà đỏ mặt. Song Tử liền nở một nụ cười nhẹ khiến lòng Kim Ngưu lạnh gáy người :

- Phần quà đấy, đừng có mà trêu hoa thì tôi sẽ buồn lắm đấy.

Nói xong Song Tử liền đứng lên bỏ đi, để lại Kim Ngưu với một sắc mặt xanh xao. Cậu liếc sang chỗ Uông Kỳ mà đề phòng.

Thằng đó không như vẻ bề ngoài đâu nhỉ, bạch thỏ đến đâu. Đừng đụng tới con mồi của cậu là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro