Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

- Hứa Bạch Xà Phu, cô vừa mới định làm gì vậy ?

Xà Phu nhìn Hoàng Phong mà liền tục đổ mồi hôi, ánh mắt liền liếc sang chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu, ôm chặt cái điện thoại vào lòng ngực của bản thân :

- ..Mình...mình chỉ ..muốn giúp đỡ bạn mới..

Huhu, cô cũng chỉ muốn xin số điện thoại của nam phụ phản diện sao mà khó chết đi được thế ! Ôi tâm hồn thỏ con của cô sắp bị phân tán rồi.

Hoàng Phong nhíu mày càng khiến cho cô lạnh gáy người mà run rẩy :

- Hm..giúp đỡ. Hứa Bạch Xà Phu, cô từ khi nào cô lại có một lòng tốt như vậy ?

Lòng bồn chồn, chết rồi cô sắp bị gia hỏa này ép chết đến nơi rồi. Không được, cô với nó đã là gì đâu ?

Làm như cứ làm bạn trai bạn gái không bằng .

Xà Phu liền thở dài để trấn an, đôi mắt ngọc trong kiên định cầm chặt điện thoại trong tay :

- Tôi lúc nào chẳng tốt, chẳng qua là một học sinh mới. Với trách nhiệm bổn phận là học sinh, đương nhiệm tôi sẽ có trách nhiệm để giúp cậu ấy.

- Còn cậu đấy ? Cậu có tư cách gì cản tôi, cậu đang xen vào chuyện của tôi quá nhiều rồi đấy !

Trời ơi, con nhà ai mà đẹp thế trời ! U là trời ơi, con nhà ai mà ghê thế vậy ta.

Cô gái của tôi tuyệt vời quá đi, Xà Phu đang tự thầm khen bản thân mình thật gan dạ làm sao.

Rầm

Phút chốc niềm tự hào ấy liền bị dập tắt thay vào đó mà sợ hãi. Đôi mắt xanh ngọc của cô liền sang chỗ phía tay đấm vào tường của Hoàng Phong làm lủng một lỗ khiến cô hồn vía phân tán.

Ôi má ơi, thảm sát ! Là có người muốn thảm sát tôi, cứu mạng..cứu mạng !!!

Hoàng Phong dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người Xà Phu, tay cầm mặt cô mà đi sát vào mình :

- Cô nói tôi không có tư cách gì sao ? Hứa Bạch Xà Phu, cô hôm nay gan dạ nhỉ ?

Không !! Không !! Không đó không phải tui đâu. Cậu tin tui đi, đó là con nào nhập vào tui ấy chứ tui làm gì mà có gan dám chứ.

Cái mạng nhỏ này của tôi cũng đều do cậu quản cả, cái gì cũng do cậu quản tất cả.

Hứa Bạch Xà Phu, mày lại tự đào hố chôm mày rồi.

Xà Phu bị dọa cho đến khiếp hồn mà run rẩy, mà khóc ròng trong lòng mà lắc đầu liên tục :

- Không ..không không .. Cậu có tư cách. Cậu đều có tư cách ...

Hoàng Phong nhận được câu nói đó liền thả Xà Phu khiến hồn cô bay lên trời gặp tổ tiên, cậu nhìn chiếc điện thoại của cô mà giật lấy bấm một hồi rồi trả cho cô. Cậu làm xong liền xoay người bỏ vào lớp :

- Vậy nhé, tớ đã lưu số điện thoại mình vào trong máy cậu. Mong sau giú đỡ...

Xà Phu run rẩy đến mức đầu gối cô không còn sức mà khụy xuống, đôi mắt rưng rưng ôm chiếc điện thoại vào lòng.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, con vừa nãy xém chết dưới tay một thằng nhóc 18 tuổi .

.

.

.

Xử Nữ sắp xếp xong sách vở rồi lấy tay chống cầm mà nở ra một nụ cười khi mở ra chiếc điện thoại.

Ôi hô, cô đây đã xin được số điện thoại của Uông Kỳ, ôi nam phụ phản diện chết người.

Được rồi thôi đi, lên kế hoạch bắt cóc nam phụ nào mấy đứa !

Cọc cọc cọc...

Xử Nữ nghe tiếng đó liền gấp điện thoại lại mà nhìn sang Thiên Bình mà cười trừ :

- Bộ có chuyện gì sao, bạn học Thiên Bình ?

Thiên Bình nghe vậy liền thay đổi thái độ nở ra một nụ cười nhẹ như thường ngày khiến cho biết bao thiếu nữ đổ :

- Chỉ là nhìn bạn học Xử Nữ đang có tâm trạng vui trong lòng, liệu bạn học có thể chia sẻ ?

Này cậu có bị ấm đầu chỗ nào không ? Đầu giấu như nhóc mà cũng biết để ý lòng người khác hay nhóc lại định trêu chọc gì với cô đây.

Xử Nữ nghe vậy mà nhíu mày, Thiên Bình - là nam chính được biết đến là bạo lực nhất trong dòng harem, với những chiến tích khủng bố may mà cậu ta có gia thế khủng mới thoát được cảnh tù giam không là bốc lịch vài năm trong trại cải tạo vài năm rồi. Cô chỉ lấy ra vài cuốn sách, một cuốn sổ nhỏ và cây bút bi mà đứng lên nhìn sang chỗ khác :

- Tôi bận học rồi, hãy để lần sau hẵn nói ...

Giao du với thứ loại côn đồ như Thiên Bình, là thể loại thể Xử Nữ ghét nhất.

Nó giống như kẻ đã bắt nạt em trai cô kiếp trước, ỷ lại quyền thế mà trốn tội. Loại bẩn thỉu mà ghê tởm nhất mà cô căm hận, nếu như không có bọn nó thì em trai cô đã không chết.

" Doãn Khanh ...Doãn Khanh.."

Nghĩ đến đây, cảm xúc của Xử Nữ dần trở nên căng thẳng. Cô cầm chặt cuốn sổ, miệng tạch lưỡi mà bỏ đi :

- T.ch nghĩ đến loại người như cậu, tôi càng lại ghê tởm hơn.

Xử Nữ bỏ đi ra khỏi lớp, Thiên Bình chỉ ngồi đó mà chống cầm nhìn thấy chiếc điện thoại của cô đặt trên bàn mà tiện thể lấy mà nhìn :

- Chà, bị ghét rồi sao?

Đúng vậy, có kẻ mù mới không thể biểu cảm đó của Xử Nữ ghét Thiên Bình cay đắng, đến mức hận không thể lấu dao giết cậu.

Cậu cũng không biết thân mình đã gây ra gì mà khiến cô hận hắn đến như vậy.

Nghĩ tới khiến cho lòng Thiên Bình khó chịu, cậu đứng lên bỏ ra lớp mà gãi đầu khó chịu :

- T.ch, bọn con gái đúng là rắc rối. Giai Đình Xử Nữ, cô thật khiến tôi phiền lòng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro