Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả ngày hôm nay, Thiên Yết luôn trong tình trạng bất ổn. Mặt mày xanh xao thất thường, tiếng lòng bồn chồn khi suy nghĩ gì đó. Cô thường suy nghĩ về vụ của Hàn Tú đến mức bản thân mình đang càng ngày suy sụp.

Bỗng có một cánh tay giật lấy bàn tay cô đang bị cắn cho đến bật máu lúc nào chẳng hay.

Vương Hung Bảo Bình khó chịu nhíu mày nhìn thấu đôi mắt sự sợ hãi của Thiên Yết :

- Cô có nghe tôi kêu cô không, Nghi Hàn Thiên Yết ?

______________

Tích tích tích

Sư Tử đang nằm ngủ trên bàn liền nghe tiếng điện thoại của ai đó mà thức giấc. Cậu bực bội đứng dậy liền đá thằng chiếc bàn của mình, nhíu mày nhìn xung quanh trong lớp :

- Điện thoại của đứa nào, ồn chết đi được ?

Thầy giáo đang giảng bài liền bị cho Phương Trình Sư Tử làm hú hồn một phen, ông nhớ rằng điện thoại mình đã tắt rồi mà.

Ôi trời ạ, ngày tàn của ông tới rồi sao ?

Huyền Ân đang ngồi ngủ ngon lành bị tiếng động của Sư Tử phá giấc khó chịu nhìn cậu :

- Phương Trình Sư Tử, cậu cũng thật biết cách đưa người khác vào hiện thực.

Song Tử ngồi đang ngáp lên, nhìn thấy em trai mình đang phát tiết mà nhếch mép môi.

Chà, ít nhất cũng có bầu không khí sôi nổi để hóng rồi.

Lâm An nghe Sư Tử như vậy mà hơi có chút lo lắng :

- Bộ có chuyện gì sao ?

Sư Tử trong người đang cực kỳ khó chịu, bước đến bàn Kim Ngưu đang chăm chú viết bài. Đồng tử xám âm u cộng thêm thân hình cao ráo, thật khiến người khác rùng mình :

- Nè con chó kia, một là tắt chuông hai là điện thoại mày đi đời. Tao cho mày lựa chọn ...

Huyền Ân ngáp lên nhìn về phía Kim Ngưu mà cười khuyển. Xem ra cũng có trò hay để xem rồi.

Kim Ngưu bình thản lấy chiếc điện thoại nhỏ cũ của mình ra tắt âm lượng. Cô thở dài liền đưa cho Sư Tử để minh chứng :

- Vừa lòng bạn học Sư Tử rồi đấy, không phiền về chỗ. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm...

Sư Tử cũng gật đầu mà bước về chỗ, bỗng nhưng lại có tiếng chuông điện thoại reng lên. Khiến hắn có chút bực bội, hết thứ này đến thứ khác làm phiền toái giấc ngủ của hắn làm sao.

Nhân Mã vội vàng rút điện thoại ra mà cuống cuồng xin lỗi thầy giáo :

- Em xin lỗi, tạm thời cho phép em nghe điện thoại. Em sẽ xong sớm thôi...

Thầy giáo nghe được cầu khuẩn của Nhân Mã cũng ập ừ gật đầu. Nhân Mã vộn chạy ra hành lang mới bắt được điện thoại liền có tiếng cười kinh vang lên :

- Ê mày, em gái của con điên đó bắt máy rồi.

- Chúng ta mau tốn tiền đi, tốn tiền nhiều một chút ý.Haha

- Ngươi mau xem đi...không khéo em gái ngươi cũng sẽ trở thành rác như ngươi đó...

- Nhân Mã, em đừng có đến đây !!

Nhân Mã liền sầm mặt lại, khuôn mặt tươi cười trước đó liền thay vào đó một sự âm u. Cô bình tĩnh đến lạ thường mà nghiêm đầu :

- Các người đang ở đâu ?

- Em gái ngươi cũng chả biết điều nhưng thật hên cho ngươi ta là người có trái tim rộng lượng. Nên bỏ qua cho sự vô lễ hồi nãy của ngươi...

- Địa chỉ ở trường Kan quận kanni. Sau cổng trường bể bơi ta đợi ngươi.

Cụp

..

...

..

Rắc

Nhâm Mã liền bốp nát chiếc điện thoại trong tay thành phân nữa, cô bước vào lớp với sắc trầm. Chiếc điện thoại liền rơi xuống sàn khiến cho thầy giáo đứng kế bên đến ngỡ ngàng.

Đứa trẻ này...thực sự bẻ điện thoại luôn sao ??

Nhân Mã liền cúi xuống người thầy giáo một cách nghiêm túc :

- Em có việc đi trước, xin phép !!

Nhân Mã liền chạy với luôn cái cặp mà chạy đi. Vì kiếp trước cô cũng đã thi thố với vận động viên điền kinh nổi tiếng - Thiên Yết, nên nói tốc độ của Nhân Mã rất nhanh không kém bằng cô ấy.

Khiến ai trong lớp cũng ngỡ ngàng với tốc độ đó. Uông Kỳ kháng phục với tiềm năng điền kinh của cô :

- Chạy rất nhanh, bạn học Nhân Mã quả là một nhân tài hiếm thấy !!

Xử Nữ đang ngồi chăm chú viết, liền tháo chiếc tai nghe ra nhìn mọi người :

- Nhân Mã bị làm sao đấy ?

Cự Giải liền nằm ra bài, đôi mắt tèm lem nước mắt. Cô mệt chết đi được, ngày đi học rồi đi làm thêm đến khuya. Sức lực cũng có mức giới hạn, còn chưa kể cô mới ra viện nữa :

- Chỉ là phát tiết lên, kẻ chọc chó thì chó cạp lại thôi. Chuyện thường ấy mà...

Xà Phu thì gật đầu đồng ý kiến của Cự Giải. Đây là chuyện riêng tư của Nhân Mã thì hãy để cô ấy giải quyết. Dù gì kiếp trước, Nhân Mã cũng đã từng vô học quân nhân lên chức Đại Tá rồi. Đấu đá vài đứa tiểu học chắc cũng không sao đâu.

Kim Ngưu và Ma Kết cũng chả thèm quan tâm. Người thì chăm chú ghi bài, người thì chăm chú vào cuốn sách triết học.

Cạch

- Sensei, em về đây ..

Sư Tử mệt mỏi lết cái thân tàn mình về nhà, dáng vẻ thiếu ngủ chả để mắt ai vào đâu mà bước đi một cái ung dung. Thầy giáo đang giảng bài mà Sư Tử lại bỏ đi, thậm chí còn chả biết cách trị cậu bé này.

Ai biểu ba mẹ nó có máu mặt ở trên thương trường quá đi, người ta dạy cũng đành phải chọn cách nhẫn nhịn để trôi qua.

Lớp 12 - S, thành phần con ông cháu cha. Đụng là sai một ly, giáo viên dạy ở trường cũng áp lực lắm chứ bộ.

Song Ngư ngồi liếc sang qua ô cửa sổ, nhùn thấy Sư Tử vừa đi vừa ngáp chả màn sự đời mà ung dung có chút nhíu mày :

- Anh ấy lại nổi cơn điên gì nữa đây..

Hôm nay, anh trai cậu có gì rất lạ hay chỉ lại do cậu tưởng tượng mà thôi. Kệ đi, dù gì nó cũng chả phải việc của cậu. Vẫn nên tập trung để việc viên ngọc xanh ngọc trong lớp - Lâm An đỗ cậu như thế nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro