Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết bước đi trên dọc hành lang của trường, hôm nay sáng Nhân Mã thì có chuyện đột xuất đã nghỉ. Còn Cự Giải lấy lý do đi khám bệnh để trốn tiết chiều để đi làm thay ca cửa hàng tiện lợi. Còn Kim Ngưu cúp học, đi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng năm sao nào đó. Còn Xử Nữ đã chui túi ở đâu đó ở thư viện của Thành phố không trở về. Thiên Yết đội nhiên biến mất không dấu vết cùng với Bảo Bình. Xà Phu thì biệt tâm không nói gì. Vậy nên bây giờ cô phải viết bản tường trình cho thầy giáo để khỏi bị nghi ngờ.

Đúng là cái gì cũng tới tay của Ma Kết cả.

Cô bước trước tới phòng hiệu trưởng bởi vì thầy giáo chủ nhiệm tối qua quẩy banh nóc quá nên sáng nay phải nhập viện vì xương khớp bị trật vài đường phân.

Cô cười kinh, đúng là quẩy cho lắm vào nghiệp tụ vành môi quật không chừa phát nào.

Bỗng có một giọng to tiếng khiến cô giật mình, xém nữa đôi tai thân yêu lên chầu trời với ba mẹ rồi.

- Mẹ à, con không muốn. Con tuyệt đối không học, mẹ đừng bắt ép con quá đáng như thế.

- Con cũng có gan lắm rồi đấy, Hàn Lâm Bạch Dương.

- Mẹ !!!

- Không mẹ con gì cả, từ ngày cái đứa trẻ Huyền Ân đến tình hình học của con dần trở nên sa sút hơn. Con muốn khiến mẹ bực chết đúng không ?

- Mẹ đừng có nói oan cho Huyền Ân vào đây, mọi thứ là do con tự làm đấy

- HÀN LÂM BẠCH DƯƠNG !!!

Ma Kết đứng ở ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện với vẻ mặt thờ ơ. Chả có gì ngạc nhiên về nam chính Bạch Dương.

Một thiên tài xuất sắc về trong giới học bá Y Học. Có lẽ phải nói là thiên tài hiếm có được ra mới phải.

Từ khi còn nhỏ, cậu ta đã nắm được vô số giải thưởng, thành tựu về chính chỉ Sinh Học. Còn mặt khác, độ tiếp thu của cậu ta phải gọi là bậc thánh nhân. Tuy chỉ mới có 10 tuổi, cậu ta có thể dễ dàng đối chất với những chuyên gia y học một cách đầy dễ dàng.

Và sau này lớn lên, Bạch Dương trở thành một bác sĩ có tiếng tăm về khoa tim mạch. Chỉ cần có Bạch Dương, ca cấp cứu khó cũng trở nên dễ dàng trở lòng bàn tay.

Cô không quan, bởi vì cậu là người gián tiếp hại chết Tuyết Hồng_ bạn thân cô. Và cũng là người chính tay giết chết Ma Kết . Nếu nói về độ hận thù của cô dành cho anh là số không.

Bạch Dương vốn là người tốt tính chỉ qua là yêu một người quá sâu đậm. Độ sinh tình của anh phải nói rằng đến cô còn phải thương cảm cho hắn. Chỉ là tình yêu của hắn mãi mãi đặt sai chỗ nên mới dẫn đến cái chết của cô.

Ma Kết chưa bao giờ trách Bạch Dương hay hận cậu. Những việc kiếp trước cậu đã làm với nguyên tác, cô chỉ hận kẻ giật dây là Huyền Ân.

Bạch Dương là nam chính có thể tinh tưởng nhất trong mắt Ma Kết. Sự giúp đỡ của anh giúp Cự Giải không làm bậy bạ, sự tinh tế mỗi khi bọn cô bị ăn hiếp.

Bạch Dương là một chàng trai quá là hoàn hảo trong mắt cô.

Cốc cốc

- Vào đi...

Ma Kết thở dài, đầy chiếc cửa gỗ nặng trịch ra. Ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Dương, sự dò xét nghiêm nghị của Hiệu trưởng nhìn cô. Cô vẫn giữ cảm xúc bình tĩnh bước đến mà cuối đầu lịch sử :

- Em đến đây để đưa đơn xin phép nghỉ học trong hôm nay của các bạn ạ.

Hiệu trưởng có chút nhíu mày, bà khó chịu nhìn Ma Kết :

- Thầy chủ nhiệm lớp em đâu ?

Ma Kết vẫn tỉnh bơ trước sát khí của Hiệu trưởng, người như bà ấy cô cũng đối phó khá nhiều rồi :

- Thầy ấy quẩy xung quá nên trật xương vào bệnh viện rồi ạ

Hiệu trưởng nghe vậy liền ngưng gõ tay lên bàn rồi thở dài nằm dài trên ghế :

- Thằng chó chết tiệt đó...

Ma Kết liền đưa một xấp giấy nộp lên bàn Hiệu trưởng rồi lại cuối đầu lần 2:

- Dạ, em đã hết việc. Em và bạn Bạch Dương xin phép cáo lui ạ.

Nói xong Ma Kết liền bắt lấy tay Bạch Dương đang còn ngỡ ngàng ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, Ma Kết liền tụt dốc sắc mặt xuống đến mức xanh xao :

- Mình cứ tưởng bản thân mình sẽ chết trong không khí nặng nề đó rồi.

Bạch Dương liền hoàng hồn lại, nhìn Ma Kết mà gãi đầu :

- Cậu nghe hết rồi sao, bạn học Ma Kết?

Ma Kết cũng chả thèm quan tâm mà bước đi :

- Tôi chả nghe được gì cả, thứ cậu có được bây giờ hãy nên trân trọng.

Bạch Dương liền nắm tay Ma Kết mà nhíu mày khó hiểu :

- Ý cậu là gì ?

Cậu cũng không thể nắm bắt tâm trạng của cô bạn học này. Sự trầm lặng trong lớp học, phải nói có khi cậu chẳng còn biết cô có tồn tại trong lớp không nữa.

Sự mờ nhạt về cô gần như lên tới giá trị tuyệt đối. Người ta thường thấy cô luôn ôm khựng khựng một cuốn sách Triết học nhàn chán.

Ma Kết liền quay lại, đôi mắt cũng không có bao nhiêu cảm xúc lắm nhìn cậu. Đứa trẻ này là thứ cô cũng chả bao giờ đụng tới được, một tương lai mù mịt  :

- Cậu là thiên tài còn tôi là hát cát trong đời cậu.

-  Cậu có cha mẹ yêu thương còn tôi thì không.

- Hai tuyến đường thẳng song song, chúng ta là như vậy. Sự cố gắng của cha mẹ giành cho cậu, đừng để mất như tôi lại không còn gì để mất

Đúng vậy, Ma Kết từ khi sinh ra đã mất ba mẹ còn rất nhỏ. Sự thiến thốn tình yêu cha mẹ khiến cho cô bé dường như sống trong tuyệt vọng.

Ai có thể khóc thương cho số phận nhỏ bé đó ? Ai có thể đứng bên cạnh cô bé đáng thương này ?

Chả có thứ gì ngoài trừ sự vô nghĩa

Ma Kết liền giật tay mình lại, bản thân cô chả có học lực gì tốt. Nếu nói trong mắt Bạch Dương thì cô chính là hạt bụi không đáng để tâm :

-Theo đuổi một thứ không thuộc về mình, từ bỏ thứ mà mình thích.

- Tôi thấy cậu dường như trở thành một tên hề bị người ta xoay như chong chóng. Sống như vậy, cậu có thấy nó vô nghĩa không ?

Nói xong Ma Kết liền bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Thứ mà cô nhắm đến, thứ mà cô theo đuổi là tiền.

Chỉ có tiền mới có thể giúp cuộc sống cô khá giả hơn. Chỉ có tiền sau này cô không có thể cảm giác hổ thẹn với bản thân.

Bạch Dương cũng bắt đầu nhìn Ma Kết đang đần khuất đi với một ánh mắt trầm ngâm

- Vô nghĩa sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro