Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách tách tách

Kim Ngưu liền thở dài, cô cầm nắm mang đồ ăn vào bên hông trái . Ánh mắt xanh lá nhạt chứa sự lo lắng lảo đảo nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn sang một thanh niên tóc trắng. Đang cười híp cả mắt với chiếc điện thoại đang có chế độ chụp liên tục, không xấu hổ khi bị phát giác:

- Bạn học Song Tử, chụp hình không có sự đồng ý của người khác là hành vi bất lịch sự đấy.

- Với cả đang ở trong giờ làm, tôi vẫn không thể tiếp đãi cậu được.

Song Tử nghe những lời nói đó của Kim Ngưu liền ỉu xìu, cậu trực tiếp nằm ra bàn mà òa lên. Trông cậu bây giờ chả khác gì đứa con nít lên ba, chả giống Mafia gì cả mà trong cuốn tiểu thuyết miêu tả :

- Không muốn !! Không muốn !! Khương Hoàng Kim Ngưu, cậu đừng bỏ tôi mà. ...

- Tôi chán quá, tôi muốn hẹn hò với cậu ngay bây giờ cơ...!!

Kim Ngưu liền giật mình, cô lúng túng đi đến chỗ Song Tử. Chết tiệt, cái tên khốn này muốn báo hại cô mất việc hay sao mà la lối om sòm trong nhà hàng sang trọng thế vậy :

- Phương Trình Song Tử, cậu đang ở nhà hàng đó !

Cậu có thật sự sẽ là người kế thừa toàn bộ gia sản không vậy ? Có phải kẻ trùm Mafia không vậy ?

Song Tử liền nằm không để ý xung quanh, cậu ngước mặt nhìn cô. Đồng tử đen trắng đang ẩm ướt lung linh nhìn cô, ôi trái tim thiếu nữ sẽ bị rung động mất :

- Kệ, muốn coi cơ... Kim Ngưu à ..!! Cậu bỏ việc đi hẹn hò với tôi đi mà....

Vẻ mặt trẻ con mang thân hình người lớn. Kim Ngưu chỉ bất lực nhìn hắn, được rồi coi như cô vấn phải cục nợ rồi. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán của Song Tử mà có chút dè chừng :

- Hãy đợi thêm nữa tiếng, ca của tôi sẽ được chuyển.

Cô cũng không chắc chắn cách này lắm, mà biết sao giờ phải làm dịu con cún xù lông này đã. Không là mọi chuyện sẽ dần trở nên tệ hơn.

Song Tử nghe vậy liền ngồi dậy khiến Kim Ngưu hết hồn. Cậu vui vẻ mỉm cười, cầm tay của cô lên mặt mình :

- Cậu hứa với tôi rồi nhé !

Cô cũng gật đầu và bắt đầu bưng bê phục vụ đồ ăn. Cô cũng có hơi ớn gáy với vẻ mặt hồi nãy của cậu ta, nó khiến người ta phải run rẩy, hơn là vui sướng. Sau một một thơi gian sau, cô cuối cùng cũng làm xong ca của mình.

Kim Ngưu bước ra thì cũng đã là 10h tối, vẫn thấy Song Tử vần ngồi đó chờ mình. Cô có một chút kiêng dè mà đi đến :

- Bộ cậu không về nhà sao ? Dù gì trời cũng đã tối rồi mà.

Đối với người đối diện làm trùm Mafia, cô thật sự không muốn dính líu gì nhiều về họ. Có khi bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm lúc nào chả hay.

Song Tử liền thấy Kim Ngưu đi ra mà mỉm cười chạy tới ôm cô :

- Oa, cậu cuối cũng xong rồi. Chúng ta đi hẹn hò nhé !!

Được rồi, đầu cậu ta chứa gì đó cô không thể quản nổi rồi. Kể mà lạ, dạo gần đây Song Tử rất bám dính cô.

Kẻ khi cô đổi chỗ làm hay đi đâu đó liền thấy sự xuất hiện của Song Tử. Nó giống như theo dõi vậy.

Kim Ngưu trầm ngâm, khuôn mặt đen sẫm lại. Đồng tử xanh lá dè chừng người ké bên, ẩn chứa hình bóng của sự thù địch :

- Phương Trình Song Tử, cậu phái người tìm tung tích của tôi sao ?

Nghĩ lại mọi thứ có gì đó không được bình thường, Song Tử hầu như không còn bám Huyền Ân thay vào đó là cô. Còn thậm chí, trong lúc ở bệnh viện cậu ta còn nói cô là bạn gái. Ngay từ đầu, cậu ta vốn vạch săn kế hoạch gì đó để hãm hại cô không ?

Có lẽ sự trả thù dành cho cô chỉ vì cô đe dọa Lâm An một lần sao ?

Phương Trình Song Tử, cậu nghĩ tôi là một con ngốc sao ?

Song Tử đang vui vẻ nắm tay Kim Ngưu, nghe câu nói đó mà vẫn mỉm cười tươi :

- Cậu nói gì thế ? Bạn trai phải đi cùng với bạn gái chứ !

Rầm

Thật muốn lấy đá để chọi hắn mà. Nghe câu trả lời của Song Tử khiến cho Kim Ngưu thật sôi máu. Đơn giản là bạn trai đi cùng bạn gái.

Má, nghe đã biết mùi xàm không thể nào xàm hơn. Phương Trình Song Tử, cậu đập đá rồi chết quách khỏi mắt tôi luôn đi.

Lòng thầm kín của Kim Ngưu tức giận ném luôn cái bàn. Cái tên này đang muốn biến cô thành trò hề sao. Tức điên không mà, thật muốn băm cậu ta từng mảnh vụn mà.

Bị một nhóc 18 tuổi chơi xỏ, lòng tự tôn của bà chị 25 tuổi của cô không cho phép. Thằng nhóc khốn nạn, tôi nhất định sẽ lật tẩy cái bộ mặt giả tạp của cậu.

Kim Ngưu lấy tay đặt lên trước ngực, cố trấn thủ tinh thần để bình tĩnh lại. Cô sắp bị tên nhóc làm cho tức chết rồi, thật muốn chửi thề.

Song Tử nhìn muôn biểu cảm sắc thái của Kim Ngưu đang mãi suy nghĩ mà cười thầm. Haha, nhìn cô đi kìa. Chỉ mới là vài câu chữ đã khiến cô như thế, thật muốn thấy vẻ mặt khác của cô mà.

Sau đó hai người liền trước cửa nhà Kim Ngưu, cô liền thả tay hắn rồi mà đến cổng. Cô quay lại nhìn hắn, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi :

- Bạn học Song Tử, cậu có thể về nhà rồi.

Song Tử có chừa tiếc nuối nhìn dáng vẻ sau lứng của Kim Ngưu đang bước vào nhà. Ánh mắt ngạo nghễ nghiêm đầu, sắc mặt dần thờ ơ hơn :

- Nếu một ngày nó đó, tôi cầm súng chĩa vào đầu cậu. Cậu có hận tôi không ?

Cạch

Kim Ngưu nghe câu nói đó liền nhưng toàn bộ hoạt động của mình lại. Đôi mắt xanh lá nhạt run rẩy, nỗi sợ dần xâm chiến bản thân cô. Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, bàn tay run rẩy cố gắng trụ lại tay nắm cửa.

Đúng rồi, đây mới là bản chất thực sự của Song Tử. Kẻ giết người không trớn tay, chỉ cần kẻ nào không vừa mắt có thể ngày mai người đó đã không còn ở trên đời này.

Cô phải làm sao đây ? Cậu ta sẽ giết cô sao ? Bình tĩnh nào, Kim Ngưu. Hắn ta chỉ còn là học sinh cấp 3, không phải một người lớn đầy sự trưởng thành. Hắn sẽ không ra tay hành động quá lộ liễu đến mức đó đây.

Cô cố gắng trấn an bản thân, ánh mắt lo sợ khi quay lại nhìn Song Tử. Cô cố gắng nặng ra một nụ cười gượng gạo :

- Bạn học Song Tử, bạn không đùa đấy chứ ?

Song Tử nghe vậy liền cười phá lên, cậu chỉ lắc đầu. Đồng tử đen trắng sắc bén dí thẳng vào người cô :

- Chỉ là ví dụ thôi mà, bạn học Kim Ngưu. Nhưng tôi thực sự muốn biết câu trả lời từ bạn đấy ?

Kim Ngưu có phần bất an nhìn Song Tử, quả thật cảm giác sợ hãi trước cái chết thật đáng sợ :

- Có lẽ là không ..

Song Tử nghe vậy có chút hứng thú với câu trả lời của cô. Hắn cũng lường đoán được câu trả lời của cô, chỉ là cô trông bây giờ như một con thỏ run rẩy trước một con sói vậy :

- Tại sao cậu không hận tôi, tôi đã giết cậu đấy ?

Thình thịch... Thình thịch

Kim Ngưu đang cố tỏ ra bản thân mình là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên sự bất an :

- Cái chết là việc không thể tránh khỏi, ngay cả bản thân tôi cũng.

- Nếu nhưng cậu thật sự giết tôi, làm ơn hãy tha người tôi yêu và gia đình tôi.

Trái tim run rẩy, đôi mắt ẩn hiện sự lo lắng

- Tôi thực sự sẽ làm mọi thứ để bảo vệ những thứ mình có. Nếu giết tôi, làm ơn hãy tha cho những người xung quanh.

Song Tử nghe liền cười phá lên, chủ mới dọa mốt cô xém nữa như người mất hồn rồi :

- Tôi đùa thôi mà, làm sao tôi có thể tổn thương bạn gái mình chứ

Hoặc không !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro