Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn nói chuyện với tôi về điều gì ? Cậu thừa biết rằng tôi không rảnh như cậu mà.

Thiên Yết nhàn chán nhìn cốc cà phê đang dần phai đi. Sậm nâu óng ánh, nhờ nhạt trắng khuyên. Một cốc cà phê Caphuchino đã bị phá đến thành không ra dạng.

Từ ngày Hàn Tú chuyển đi ra nước ngoài, không một ngày nào lòng của Thiên Yết không yên. Nỗi sợ lúc nào cũng lân lân lên trong, cô sợ chỉ sợ một khi vụt mất. Mãi mãi, không vẫn sẽ không bao giờ gặp được Hàn Tú.

Bảo Bình nhìn Thiên Yết đang thở dài, tâm trí đang dần lúng sâu trong bản thân. Cậu có nhíu mày nhìn cô :

- Bản thân cô lo sợ tại sao lại không nói ra ? Chỉ suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ ổn sao ?

Thiên Yết nghe vậy liền liếc mắt nhìn Bảo Bình với độ cảm giác cao, sự ác ý trong câu nói đó. Nghe từ một thằng nhóc, lỗ tai của cô thật sự muốn khiến cáo nó chết đi :

- Nếu mọi chuyện đều được giải quyết bằng lời nói, thì có lẽ tôi sẽ làm lâu rồi.

- Cậu nghĩ rằng đây là một thứ chất lỏng, cậu thích là hòa trộn sao ? Hứ, đừng có khiến tôi nực cười hơn.

Đồng tử vàng chanh nhìn người đối diện với thái độ kinh thường. Đang có người muốn dạy đời cô, muốn chỉ bảo vô sao ?

Càng nhìn cậu ta, càng khiến bản thân mình thật bẩn thỉu?

Thiên Yết liền đừng dậy lên, ánh mắt kinh bỉ liếc sang Bảo Bình :

- Nếu cậu hẹn tôi chỉ để nói những thứ lảm nhảm, tôi xin phép đi trước.

Bỗng có một bàn to lớn, khô ráp cạ vào cỗ tay của Thiên Yết. Cô bị ai đó túm lại liền tỏ vẻ ra khó chịu, ánh mắt vàng tươi liền ẩn chứa sự tức giận :

- Vương Hung Bảo Bình, cậu đang muốn thách thức giới hạn của tôi sao ?

Bảo Bình vẫn giữ nguyên một cảm xúc trước đó giờ, sự bình thản đó khi Thiên Yết cực kỳ ngứa mắt :

- Làm bạn gái của tôi, tôi sẽ giúp cô ?

Thiên Yết nghe xong liền mở to mắt nhìn hắn với vẻ mặt không tin. Cái gì, tai cô đang bị ù cạc tạm thời rồi. Tên nhóc Vương Hung Bảo Bình vừa mới sủa gì với cô vậy ?

Haha, nực cười rồi. Thiên Yết lập tức giật tay của mình lại, khoan hai tay trước ngực. Cô nhìn hắn với một nụ cười khẩy :

- Vương Hung Bảo Bình, đầu óc cậu có vấn đề không ? Lúc đầu là cậu hắt hỉu tôi như con chuột bạch bị chủ bỏ vậy, còn bây giờ lại yêu cầu tôi làm bạn gái cậu.

- Lại là con ả Ma Giai Huyền Ân, cậu nghĩ tôi là con ngu như xưa sao ?

Khi nhắc tới tên Ma Giai Huyền Ân, sắc mặt của Bảo Bình liền trầm xuống. Cậu nhìn Thiên Yết với ánh mắt đầy sự sát khí, như thể chỉ cần một con dao cậu ta sẽ giết cô liền :

- Nghi Hàn Thiên Yết, cô cũng nên bản thân đang ở đâu ? Đừng có đi quá giới hạn, đừng có lôi người không liên quan vào chuyện.

- Tôi bắt đầu cảnh giác cô phiền phức lải nhải như một con chó rồi đấy !

Thiên Yết nghe Bảo Bình chửi mình mà liền cười kinh, cô liền vuốt mái của mình lên mà nghiêng đầu cười điên  :

- Cậu bảo tôi là con chó sao ?

Cô liền bước đến chỗ Bảo Bình, đồng tử vàng chanh mở to sự điên loạn để tôn lên. Cô liền nắm chặt cổ áo của cậu liền dí sát mặt cậu gàn mình. Nếu tên này đã điên, thì cô càng điên hơn hắn :

- Cậu vừa mới đề nghị một con chó như tôi làm bạn gái cậu đấy. Con ả đó mà không liên quan, tôi vốn đã không trở thành như thế này.

- Vương Hung Bảo Bình, tôi đây đếch sợ những thứ kinh tởm như cậu. Loại người tôi ghét nhất cũng chính là cậu.

Cả đời Thiên Yết đều cực ghét mọi thứ liên quan tới nam chính, nữ chính. Cái gì cũng là nữ chính, cô ta là người tốt. Là thiên sứ được ban, là thiên tài ngàn năm có một.

Những lời tâng bốc kinh tởm, chỉ cần cô ta rơi nước mắt liền có chàng hòng tử bảo vệ. Cô ta làm gì cũng là đúng, cô ta ngủ với ai cũng là xứng. Mọi thứ đều bẩn thỉu, thiên tài đều không bằng sự nỗ lực. Mọi thứ đều bất công bằng, cô ghét cái thế giới giả tưởng bẩn thỉu này.

Nói xong, cô liền thả cậu ra. Cô thở dài nhìn cậu, sự tức giận xém nữa đã lấn át lý trí của cô rồi :

- Nếu cậu muốn bắt đầu lợi dụng ai để chỉ khiến ai đó quan tâm, đừng có kiếm tôi.

- Cuộc đời tôi vốn không rãnh để tiếp nhận chơi trò nhạt nhẽo đó.

Bảo Bình cũng chả có chút hoảng loạn gig khi bị Thiên Yết y hiếp, sự nổi loạn cô trong cậu chỉ là thứ hư vô :

- Nếu như tôi nói, tôi có thể giúp Hàn Tú ra khỏi bàn tay kiểm soát của Huyền Ân, cậu sẽ đồng ý ?

- Đây là một đề nghị hời cho cậu, tôi vốn sẽ không làm gì quá giới hạn.

Thiên Yết nghe vậy liền ngạc nhiên, đôi lông mày mỏng đành nhíu lại rạo ra nhếp nhăn giữ trán :

- Cậu nghe lén tôi ?

Cậu liền chỉnh cổ áo lại, nhìn cô với ánh mắt sắc bén :

- Đừng lòng vòng, tôi không muốn giải thích vô nghĩa đó cho cô. Nói đồng ý hay không ?

Cô nghe vậy liền khó chịu, khoan hay tay trước mặt mà suy nghĩ. Đôi mắt càn quét một lượt nhìn Bảo Bình, sự cảnh giác cao độ :

- Nếu như tôi đồng ý, vai diễn sẽ gây khó dễ cho cuộc sống của tôi không ?

Nếu như vậy Hàn Tú sẽ không bị gì nữa, như vậy cốt truyện về nữ phụ sẽ bị thay đổi. Nhưng với tên nhóc này...

Bảo Bình nghe vậy liền nở ra một nực cười khinh, ánh mắt liếc sang cửa sổ :

- Tôi đảm bảo, cuộc sống cô không bị đảo lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro