Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha, thật cảm ơn em đấy Giai Đình Xử Nữ.

-  Hiazz, có em công việc trong thư viện của cô cũng xong rồi.

Một người phụ nữ trung niên, có mái tóc nâu ánh đồng. Đồng tử xanh lịm dịu dàng nhìn Xử Nữ một cách trìu mến  :

- Cảm ơn em nhé, có dịp chúng ta hãy trò chuyện nhé !

- Nói chuyện với em, cô cảm thấu bản thân mì h đã tìm được tri kỷ không bằng.

Xử Nữ ôm một cuốn sách vào lòng, cô nhẹ nhàng gật đầu :

- Vâng, cảm ơn cô vì lời khen ấy. Bổn phận học sinh giúp đỡ thầy cô là chuyện bình thường

- Tạm biệt cô, cô về cẩn thận nhé

Nói xong, Xử Nữ đi về một mạch về nhà. Khi cô đang đứng trước cửa phòng một dãy trọ nhỏ. Đi đến một căn phòng trọ thì bỗng nhiên nghe tiếng ồn ào, đập vỡ mảnh thủy tinh vang ra khiến cô ngưng hành động của mình lại. Đưng hẳn ý định ban đầu .

Họ lại cãi nhau rồi

.

.

- Đồ chết tiệt nhà ông, ông cả gan dám nuôi con tiểu tam khốn khiếp đó hả.

- Đồ bà già, bà xem lại bà đi. Là ai khiến tôi ra thành nông nỗi như thế này.

- Không phải vì bà à, ăn chơi trát táng bắt tôi gồng nợ cho bà. Bà còn lôi Xử Nữ làm bia đỡ đạn để níu kéo tôi.

- Cái con nhãi ranh đó thì sao, đó là cốt nhục của ông đó.

- Bà xem bà đi, có xứng được gọi làm mẹ không ?

- Bà còn dám bỏ tiểu Nữ còn nhỏ ở ngoài trời tiết chỉ vì nó cản trở bà đi chơi đánh cờ bạc thôi. Nó có người mẹ như bà là vô phước mà.

- Cái tính vô liêm sĩ của bà, tôi vốn đã không chịu được nữa rồi. Ly hôn...

- Đồ điên, có chết tôi sẽ không có ly hôn với ông.

- Tôi sẽ dành quyền nuôi tiểu Nữ, còn bà ở đó mà chờ ngày nhận thư đi.

Rầm

Người đàn ông tức giận bỏ đi xuống cầu thang ở trọ, còn người phụ nữ bên trong thì gào thét mọi thể loại. Xử Nữ nép trong một góc nghe được toàn bộ cái chuyện, cô ôm bản thân mình với khuôn mặt đờ đẫn :

- Vậy tối nay, mình phải ngủ ở ngoài rồi sao ?

Cô chỉ thở dài, cầm chiếc balo xám của mình lên vai. Cô đi vào cửa hàng tiện lợi, lựa cho bản thân mình một ly mình giá rẻ nhất để ra thanh toán.

Xử Nữ sau khi chế nước sôi vào ly mì ròi yên tâm lấy đôi đũa để bóc ra. Đôi mắt ngạc lam mệt mỏi nhìn bầu trời đang chìm vào giấc ngủ :

- Mọi thứ thật yên bình làm sao...

Buổi tối là nơi yên tĩnh, không có tiếng nói ồn ào xô xập như buổi sáng, không nắng gắt như buổi trưa và cũng không náo nhiệt như buổi chiều. Sự yên tĩnh sau 11h đêm, bầu trời dẫn trở nên thanh tĩnh hơn sau những lần lẫn lội khói bụi cả ngày. Ngọn gió hiếm hoi, không mạnh cũng không yếu cũng như nó cuống đi sự mệt mỏi của bản than cô bây giờ.

Gia đình cô thực chất không đẹp như nguyên tác đã vẻ, họ đã dường như đã có mâu thuẫn trước đó. Người cha hết lòng yêu thương Xử Nữ nên mới cố gắng níu cuộc hôn nhân tan vỡ này, nói trắng ra chả ai yêu thương Xử Nữ bằng cha cô.

Ông ấy nguyện làm mọi thứ tốt như vì cô, cho đến bây giờ tuy tiền học phí đã đỡ hơn nhưng ông ấy vẫn cố gắng để trang trải cuộc sống của hai người. Ông ấy là một người tối.

Rầm

- Xử Nữ, cậu cũng thích ăn mì trong tiện lợi sao ?

Xử Nữ đang hưởng thụ cảm giác sau một ngày mệt mỏi liền bị giọng nói nhiệt huyết phá tan. Cô giật mình, đồng tử khó chịu nhìn người thanh niên :

- Lâm Kha Thiên Bình, cậu đang làm gì ở đây ?

Thiên Bình thì rất vui vẻ nhìn Xử Nữ, cậu chả quan tâm ánh mắt không mấy thân thiện dành cho mình. Cậu ngồi huỵt toẹt xuống đối diện cô mà cười :

- Chỉ nơi tôi sống cũng gần đây, cậu không vui không gặp tôi sao ?

Nhìn gương mặt tôi có chỗ nào tiếp đón nồng hậu với cậu !

Ánh mắt kinh thường nhìn Thiên Bình, cô khó chịu cố gắng ăn hết ly mì mà đứng dậy :

- Cậu cứ thưởng thức, tôi đi đây.

Thiên Bình chỉ mỉm cười, tay chống cầm nhìn Xử Nữ đang rời đi :

- Hình như cô không có nhà để về đúng không ? Sao cô không ở trọ tạm nhà tôi một đêm đi ?

Khi nhìn thấy Xử Nữ đứng hình, nụ cười nhếch mép môi của Thiên Bình đã lộ ra.

Đúng vậy, chỉ có kẻ ngu không nhìn thấy được vấn đề của cô.

Một cô gái đêm khuya chạy tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, thậm chí bộ đồng phục ở trường cũng chả còn thay ra. Chiếc balo trắng sộc sệt, đôi giày nhếch nhác.

Với tính cách kỷ luật như Xử Nữ không ở ngoài quá lâu, chỉ trừ khi nhà cậu ta có công chuyện hay chính cậu ta bỏ nhà ra đi.

Thiên Bình vốn rất thích thú khi nhìn sắc mặt của Xử Nữ sẽ biến dị như thế nào. Sụp đổ, tức giận, đau khổ hay khóc lóc. Cậu đều muốn nhìn, nhất là những tình huống khó đỡ này.

Sắc mặt Xử Nữ trầm xuống một cách phong phanh, lòng bàn tay bị cào cho đến bị rỉ máu. Đồng tử chứa đầy sự oán hận liếc sang nhìn hung thủ :

- Cậu đừng có nói linh tinh, lý trấu với tôi. Cẩn thận cái mỏ chó của cậu lại, xen vào cuộc sống của tôi nữa.

Dần dần tông giọng của Xử Nữ nhỏ dần trề nên lẩm nhẩm ở câu cuối :

- Mình sẽ giết cậu ta...phiền phức quá đi

Xử Nữ ghét cái thứ thể loại làm như ta biết hết, ta ra vẻ hòa nhoáng. Nhìn ánh mắt ngạo nghễ của Thiên Bình, Xử Nữ càng căn ghét cậu ta hơn.

L Đừng có như thể là thấu được trái tim và tâm hồn của cô, thứ cô phải trải qua và đang trải thì cậu ta có thể hiểu được gì chứ.

Cậu ta được sinh ta trong một gia đình đủ điều kiện làm sao có thể hiểu được một cô bé thiếu đi tình yêu của mẹ. Những ngày tháng cậu ta vui vẻ thì cô đã phỉ làm những việc nặng nhọc để trang trải cuộc sống bẩn thỉu này.Sự vô tư của cậu ta về cuộc sống còn cô phải sống trong sự ám ảnh về tiền, sợ rằng tương lai chỉ là đường tối đen.

Thiên Bình nhìn thái độ cảm xúc của Xử Nữ mà lộ ra nụ cười đầy sự hưng phấn, ánh mắt dao động hình bóng ấy :

- Cô quả thật khiến con người khác phải siêu lòng mà.

Lấy tay che đi nụ cười điên loại, tâm trí của cậu dần trở nên méo mó hơn bao giờ hết. Cậu muốn thấy cô tuyệt vọng hơn, cậu muốn cô ấy phải cầu xin cậu. Cậu muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro