Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu hôm nay bận cho mình một chiếc váy trắng ngà, một chiếc túi xách nhỏ dây ngọc trai. Mái tóc vàng ánh óng được thắt bím hai bên, nhìn cô bây giờ chắc khác gì một thiếu nữ đôi mươi, nhưng bên trong là một tâm hồn 25 tuổi.

Ánh nhìn đồng tử xanh ngọc đang ngước nhìn dò tìm ai đó. Khi thấy một dáng vẻ quen thuộc mà cô vui mừng chạy tới :

- Lăng Tỷ Ngọc Trâm, tớ đến rồi đây.

Thiếu nữ với mái tóc cam ngắn, đồng tử vàng óng lung linh nhìn cô gái đang tới gần mà cười tươi :

- Mạch Ngọc Xà Phu, tớ thật sự nhớ cậu chết đi được.

Cô không nói gì mà trực tiếp ôm chầm lên người Xà Phu. Một con người hiền lành ,dầu sự tốt bụng đây lại là bạn thân của cô.

Nếu bây giờ cô là một cậu trai, chắc chắn cô thật sự sẽ đổ Xà Phu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Xà Phu cũng chỉ cười nhẹ mà vỗ nhẹ Ngọc Trâm :

- Đường đi xa, chắc cậu mệt rồi. Hai ta đi quán cà phê nhé !

Ngọc Trâm nghe vậy mà mừng rỡ, cô vui vẻ buông tay Xà Phu. Đồng tử vàng rực rỡ nhìn cô gái mà vui vẻ :

- Đi thôi, tớ thật sự muốn đi hết khắp chốn nơi đây với cậu. 

Hai người bắt đầu đi vào một chiếc quán cà phê, tuy không phải thuộc một nhan sắc nữ thần, vẻ đẹp ai cũng phải mê hồn như nữ chính. Nhưng sự nét đẹp trẻ trung, lịch sử và sự trưởng thành của Xà Phu thật sự đã làm đổ biết bao người đàn ông. Ngọc Trâm ôm chặn cánh tay của Xà Phu, ánh nhìn thể hiện sự ganh đua tia những người con trai đã bị Xà Phu hết hồn :

- Xà Phu là của tớ, tớ nhất định sẽ không có tên nào bén mảnh lại cậu đâu.

Xà Phu cũng mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi về chiếc ghế. Ánh nhìn dịu dàng như hoa ly đang nở rộ nhìn cô gái trước mặt :

- Cậu có gọi đồ gì không ?

Ngọc Trâm nhìn Xà Phu mà cười phì, nụ cười tươi như ánh dương đang chiếu rọi dưới bầu trời :

- Tớ thật sự rất nhớ cậu đấy.

Nguyên tác Xà Phu và nữ phụ Ngọc Trâm ác diện phân tuyến 13 là một cặp đôi thanh mai trúc mã. Khi ba Xà Phu chưa chuyển công tác, cô đã sống ở quận Kamisa.

Nơi đó tuy không hiện đại ở thành phố bây giờ, nhưng ở đó là một bầu trời kí ức của nguyên tác.

Lăng Tỷ Ngọc Trâm chính là một ánh dương còn phải nói hơn Nữ chính Lâm An. Một bông hoa hướng dương dù có trải hàng nghìn lần sóng gió, dù có đước trước sự bờ vực thâm tối. Đóa hoa ấy vẫn vươn lên, vẫn đón nhận ánh nắng sau mỗi lần cơn mưa đi qua.

Đồng tử xanh ngọc nhìn cô gái phía trước đang vui vẻ kể về những trải nghiệm gặp về cuộc sống. Ánh mắt ngầm nghĩ nhắm lại ..

Ấy thế mà, bông hoa ấy lại mờ nhạt như ngọn cỏ khi xuất hiện mặt Nữ Chính. Cái chết của Ngọc Trâm là do tai nạn xe, một đời 18 đẹp nhất ấy vậy mà nàng lại rời bỏ đi với những hoài bão còn to lớn.

Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ, chạm nhẹ vào chiếc má hồng của cô với chất giọng đầy sự lo lắng :

- Xà Phu, bộ có chuyện gì không vui sao ?

Ánh nhìn có chút ngạc nhiên khi thấy đồng tử sắc vàng vui tươi đang ẩn hiện nỗi lo. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, lắc đầu mà cầm tay của Ngọc Trâm :

- Không đâu, nhìn thấy cậu. Bản thân tớ chợt nhớ lại ngày xưa của hai đứa.

Ánh nhìn dịu dàng nhìn Xà Phu, nụ cười nhẹ được vẽ lên. Mái tóc cam như ánh nắng kẽ rơi vài sợi, những tia nắng vô tình lạc vào ô cửa kính :

- Thật may quá, tớ cũng như vậy.

Lăng Tỷ Ngọc Trâm, tớ nên làm gì đây ? Tớ nên làm gì để giúp cậu có thể sống trên cuốn tiểu thuyết bất công này.

Đóa hoa hướng dương của tớ, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Sau đó, Xà Phu và Ngọc đã đi rất nhiều nơi. Bầu trời đã chuyển dần sang tối, những ánh phố bắt đầu lên đèn. Tiếng xe cộ bắt đầu ồn chịt, những con người đi qua lại cũng dần trở nên nhiều hơn.

Hiện tại, Ngọc Trâm đang vui vẻ nắm tay Xà Phu mà ăn những viên kẹo hồ lô vừa mới mua. Ánh mắt có chút lưu luyến nhìn sang Xà Phu vui vẻ thưởng thức :

- Oa, một ngày trôi qua thật nhanh nhỉ. Vậy là bây giờ tớ phải về rồi sao ?

Nghe đến đây, Xà Phu ngước nhìn lên bầu trời gật đầu :

- Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh làm sao.

- Tớ ước rằng bản thân chúng ta có thể tận hưởng khoảng khắc cuối cùng này.

Ngọc Trâm nhẹ nhàng ôm chầm Xà Phu, cô nhắm mắt lại đền hưởng thụ sự ấm áp cuối cùng này. Cô cũng không biết bao giờ sẽ có thể gặp lại được Xà Phu. Cả hai người đều có một cuộc sống riêng, những lúc bận rộn đến mức bản thân bị nhúm chìm trong sự tuyệt vọng.

Ngọc Trâm vui vẻ bước đi sang đường, nụ cười tươi ánh đi những con đèn đang trên phố, lấp lững tại ra khung cảnh huyền bí :

- Mạch Ngọc Xà Phu, hẹn gặp lại cậu nhé..!!

Nói xong cô ấy liền bỏ chạy vào ga tàu, Xà Phu chỉ đứng yên nhìn bóng dáng đang dần khuất đi mà yên tâm thở phào. Ánh mắt có chút đượm buồn ngước lên trời, trước sự nhiều người đang quay lại :

- Hôm nay thật đẹp làm sao...

Cô nhấc chân lên cảm giác xung đột máu truyền lên khiến cô có chút nhíu mày. Ở bên gót chân, phần đã sưng đỏ lên đến mức rỉ máu. Cô có chút ngạc nhiên mà nhẹ nhàng tháo đôi guốc ra.

Thật ra đôi guốc này là đôi guốc mà nguyên tác cực lỳ thích nhất. Bởi vì đây đôi giày mà Hoàng Phong đã vô tình khen nó. Cô ấy từ lần ấy đã coi như là báu vật, cô ấu trân trọng nó gần như tính mạng vậy.

Xà Phu nhìn đôi guốc có chút vết trày liền cảm thấy áy náy. Khuôn mặt có một chút đượm buồn mà suy nghĩ.

Bỗng từ phía sau có một giọng nói đầy sự quen thuộc vang lên khiến cho Xà Phu ngạc nhiên quay lại :

- Mạch Ngọc Xà Phu, cô bị thương sao ?

Xà Phu không khỏi ngạc nhiên, tay vẫn cầm đôi guốc trắng. Ánh nhìn mở to ra hết cỡ nhìn cậu thanh niên đang còn thở không ra hơi, với những tấm mồ hôi rơi :

- Hoàng Phong ??

" Cậu ta từ đâu xuất hiện thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro