Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Xà Phu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần chỗ công viên nhỏ gần đó . Còn riêng Hoàng Phong thì đang chú chăm về gót chân cô mà thành từng lo đồ nghề ra.

Xà Phu có chút hơi ngạc nhiên khi bản thân đang trên phố mà lại vô tình gặp trúng nam chính. Thường thường cô nhớ rằng bây giờ Hoàng Phong đang bám víu và Lâm An.

Bỗng cơn đau nhức xung truyền đột lên dây thần kinh, đôi lông mày bắt đầu cau nhàu :

- Á..

Hoàng Phong đang cầm gót chân của cô lên, nhẹ nhàng lấy thuốc sát trùng bôi lên những vết đỏ hằng đang rơi ly ti. Với mái tóc đen tuyền rơi từng cọng, đồng tử sắc xanh lam hiện rõ trong đêm :

- Nếu đã đau, bản thân lại cố làm những thứ không thể ?

- Cô bây giờ bị ngốc như một đứa trẻ lên ba bị lạc mẹ sao, Xà Phu ?

Những lời trách móc có một chút giận hờn buông ra.

Lúc đầu đúng là anh đang có dự tính đi qua tìm Lâm An để tìm kiếm sự bình yên. Ở một ngôi nhà, hai con người tuy đầy sự bận rộn lại luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào. Với bổn phận thấp bé, không có tiếng nói nên đành ngập mùi ăn cơm trong sắc hường. Còn riêng thằng em vốn đã bỏ trốn khỏi kèo ăm cơm, nên anh phải chịu hết.

Vốn định ra ngoài mua gói thuốc lại vô tình Mạch Ngọc Xà Phu đứng yên. Bản thân có chút chủ động chạy tới, sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ.

Xà Phu nhìn Hoàng Phong đang dành cả tâm suy nghĩ dồn vào đôi chân của bản thân. Dùng sự khéo lóe và nhẹ nhàng băng bó một cách hoàn mỹ. Ánh đồng tử vô tình thấy vật thể lạ của chàng thanh niên ấy  :

- Cậu hút thuốc và xiên tai sao ?

Hoàng Phong sau khi băng bó liền đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Xà Phu :

- Cô muốn tố cáo với nhà trường sao? Cứ báo cáo đi.. Tôi cũng chả quan tâm ..

Cậu chán riết với một biệt danh con ngoan trò giỏi. Trong mắt ba mẹ và mọi người ở trường, cậu nhất định phải hoàn hảo đến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Lâm An đã từng can dự, khuyên những lời vô ích với cậu. Giải tỏa bản thân là sai ? Sống thật với bản thân là không tốt sao ? Trong mắt mọi người cậu phải thật sự sẽ sống với cái thảo mai đó sao.

Xà Phu chỉ cười nhẹ, lắc đầu nhẹ. Lấp lánh bở ánh đèn phải chiếu chiếc khuyên tai mà cậu đang trong mắt cô :

- Với một người giúp đỡ tôi ở hiện tại, tôi làm sao có thể chứ .

- Mỗi con người đều có nỗi khổ riêng, cậu đừng lo lắng. Bản thân tôi sẽ giấu kín chuyện này..

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, có chút lúng túng cần đôi guốt mà dự đi chân trần trở về nhà. Liền bị cánh tay Hoàng Phong ngăn cản :

- Vố tình trạng bây giờ, cô muốn bản thân bị thương nặng sao ?

Cô có chút lúng túng trước câu nói đó, quả thật bây giờ đôi guốc cô mang theo không thể mang. Bây giờ trong suy nghĩ cô tính đi chân trần để về nhà.

Hoàng Phong chỉ thở dài trước cô bạn với những suy nghĩ điên khùng. Cậu cuối xuống, ngoảnh mặt lại nhìn cô :

- Lên đi, tôi đưa cô về nhà .

Cô có chút do dự, vô tình thấy được ánh mắt đầy sắc lạnh của nam chính nguyên tác khiến cô sợ hãi đành thuận theo chiều hướng của cậu :

- Vậy nhờ cậu tiễn tôi về một đoạn vậy..

Trên đường đi, tiếng ồn do xe cộ do người tấp nập. Hoàng Phong có chút khó chịu với bầu hiện tại mà cất tiếng :

- Chắc hẳn cô ngạc nhiên lắm nhỉ ? Tôi bây giờ chả khác gì một gã đểu cán cả..

Xà Phu có chút ngạc nhiên khi nghe câu đó. Cô không biết rằng thằng bé đã chịu biết bao sự tổn thương, sự móp méo về tâm lý về suy nghĩ. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại tỏ bộc lời nói :

- Bản thân cậu đẹp nhất khi được chính mình. Đừng đánh giá bản thân qua ánh nhìn.

- Bây giờ, trong mắt tôi cậu thật sự rất đẹp.

Nói cũng giống như nghệ thuật. Không phải bức tranh này càng vẽ nhiều chi tiết là sẽ đẹp. Không phải tranh đơn giả là xấu cả.

Nó dường theo một quy luật rằng đôi khi ta phải tô ít lại, vẽ màu nhiều lên những thứ ta muốn. Đó chính là một bức tranh đẹp nhất

Hoàng Phong không nói gì trong cả buổi, sự im lặng trong suy nghĩ vừa những lời Xà Phu nói.

Tại nơi khác

Cạch

- Kim Ngân !!

Khuôn mặt chứa vẻ hốt hoảng, những giọt hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cô vộn chạy tới bệnh viện, vộn mở cửa phòng bệnh ra. Đồng tử xanh ngọc lo lăng , sợ hãi nhìn người con gái đang trong phòng.

Mái tóc trắng ngà dưới bầu trời ánh trăng chiếu vài tia nắng qua ô cửa sổ. Ở kế bên là những thiết bị truyền nước, đo tim được gắn vày cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy. Một ngọn gió nhẹ thổi qua mái tóc ấy, tấm màng cửa sổ phấp phới những hướng gió nhẹ.

Đồng tử xanh ngọc như biển sâu của đại dương khẽ cử động mà mở mắt. Nụ cười nhẹ trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Ánh nhìn chứa đầy sự yêu thương, có một chút đượm về phía Kim Ngưu :

- Chị hai..

Kim Ngưu với tình trạng hiện tại mà không tin nổi, bản thân không lìm được cảm xúc dâng trào mà chạy đến ôm chầm Kim Ngân. Nước mắt không tự chủ mà rơi từng giọt :

- Khương Hoàng Kim Ngân..chị xin lỗi ..

Kim Ngân nhẹ nhàng lấy bàn tay ôm lưng của Kim Ngưu, cô nở ra một nụ cười tươi như hoa, ánh mắt sáng vào trần nhà :

- Chị ơi, chúng ta hãy cùng nhau ngắm hoa nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro