Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa, bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao....

- Đã bâu lâu rồi, em có thể hít thở được bầu không khí trong lành này rồi chứ.

Kim Ngân nở ra một nụ cười tươi nhẹ như hoa linh lan như đang đưa theo gió. Hôm nay cô ấy lại mặt cho mình một chiếc váy xanh dương nhạt tay ống phồng hai bên mép vai, những họa tiết tam giác, vuông tròn ở viền mép váy. Ở phía sau lưng hở ra một mảnh, những đường sợi dây nhỏ trắng được đen xen nhau cho tới cổ cô ấy thành một chiếc nơ ngay cổ.

Kim Ngân hôm nay mang một chiếc bông tai hình sắc có sợi tơ rua ở bên trái, trên đầu một chiếc kẹo nơ ở phía sau đầu. Cô vui vẻ quay lại nhìn Kim Ngưu :

- Chúng ta hãy đi chơi thật vui vẻ nhé, chị hai.

Kim Ngưu đứng phía sau nhẹ nhàng giật đầu đi đến cầm tay Kim Ngân :

- Hưởng tận hưởng ngày thật đẹp nhé, Kim Ngân.

Hôm nay cô mặc cho mình một hộp trang phục đầy sự đơn giản. Một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy ngắn tới đầu gối màu xanh rêu với những nhiều lớp chồng lên như caro, vải ren. Hôm nay cô bệt tóc sang bên trái với dây ruy băng màu xanh để cùng hòa hào với ánh đồng tử.

Tại công viên

Kim Ngân đầy sự hào hứng nhìn công viên to đừng trước mắt mình mà hớ hở như một đứa trẻ, cô quay lại Kim Ngưu, chỉ tay vào vòng đu quay :

- Chị ơi, em muốn đi lên đó. Em muốn ngắm nhìn thành phố..

Đây là lần đầu tiên cô thấy được vòng đu quay trước mắt mình. Đã bao lâu rồi cô đã không trở lại đây, lần cuối cùng là cả gia đình của cô cùng nhau dắt nhau đi chơi. Đó là một khoảng thời gian thật sự rất hạnh phúc nhất cô có được.

Kim Ngưu ngắm tay Kim Ngân, cô chỉ cười nhẹ mà gật đầu :

- Hãy đi thăm sở thú nhé, rồi vòng đu quay sẽ là cuối hành trình của chúng ta mà .

Đúng rồi, cô đã để bảo thân được nghỉ ngơi sau khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này. Thật ra ba mẹ của Kim Ngưu cũng rất đi chung với hai cô con gái của mình, nhưng vì tính chất công việc lại không thể. Nhưng họ đã nhờ Kim Ngưu hãy chụp hình Kim Ngân để tạo ra một kỷ niệm tốt đẹp nhất có thể.

Sau đó Kim Ngân đang cười rất vui khi thấy những động vật mà bản thân chỉ biết qua trên tivi, trên điện thoại. Nụ cười chứa đầy sự hồn nhiên và trong sáng của Kim Ngân ẩn hiện trong bức hình của hai chị em rất nhiều.

Kim Ngưu để Kim Ngân ngồi trên ghế gỗ, còn cô thì đi mua nước cho cả hai. Khi đứng trước máy bán nước tự động, ánh mắt chật nổi lên sự đượm buồn.

Bây giờ là khoảng thời gian đẹp nhất của hai chị em, ấy thế mà bây giờ lại luôn có những suy nghĩ đầy sự tiêu cực ấy. Cô không thể để cho Kim Ngân nỗi lo của bản thân, khiến em ấy lo lắng thêm nữa.

Một cái thở dài, đồng tử xanh nhìn vào hai lon nước mới được mua :

- Mình nên làm sao đây...

Bỗng tiếng vang bên tai xung truyền khiến cô ngẩng đầu lên :

- Kim Ngưu ??

Cô ngước nhìn lên bắt gặp được Song Tử và Huyền Ân đang cùng nhau đi chơi mà ngạc nhiên :

- Song Tử ..và Huyền Ân

Song Tử ngạc nhiên khi thấy được Kim Ngưu với trang phục ngày hôm nay. Nó thật sự rất khác xa những ngày đi chơi mà họ gặp nhau là những bộ đồ lòe loẹt, khuôn mặt nhiều lớp phấn.

Nhưng hôm nay cô thật sự rất đẹp, đẹp một cách sự trang trọng. Khuôn mặt không trang điểm, chỉ tô vài vẹt son để tô điểm lên :

- Thật trùng hợp làm sao, Kim Ngưu xuất hiện ở đây làm gì thế nhỉ .. ?

Kim Ngưu chưa kịp mở lời vô tình bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu Huyền Ân, giọng đầy sự khó chịu :

- Cô thật sự là một cái đuôi bám riết không thấy phiền sao..

- Chúng ta mau đi thôi,Song Tử. Thấy ả ta tới lại buồn nôn mà...

Lập tức Huyền Ân cầm tay Song Tử mà keo đi, Kim Ngưu vẫn đứng đó nhìn họ đi khuất. Ánh mắt chả có sự tý hy vọng rồi quay lại.

Buổi tối

- Wao, quả thật như một bức tranh thu nhỏ vậy..

- Chị ơi, hôm nay em thật rất vui khi đi chơi với chị đó...

Kim Ngân vui vẻ, lấy tay áp sát bên cửa sổ phòng đu quay ngắm nhìn thành phố đang thu nhỏ dần trong mắt cô.

Bây giờ thành phố với những ánh đèn đỏ nhỏ nhắn như những ngôi sao đang ở phía dưới đất tỏa sáng trong bầu trời. Còn thêm hôm nay có nhiều ngôi sao lấp lánh tỏa hào quang bầu trời đen ấy.

Kim Ngưu nhìn thấy nụ cười của cô em gái của mình mà cũng thấy lòng trở nên nhẹ nhõm :

- Thật may, em vui làm tốt rồi..

Kim Ngân bất chợt quay lại nhìn cô, khiến cô có chút ngạc nhiên. Cô ngại ngùng nhìn Kim Ngưu mà cười trừ, khuôn mặt đỏ bừng :

- Chị hai..bây giờ em muốn ra biển có được không ?

Kim Ngưu nghe vậy mà phụt cười với biểu hiện của cô em gái của mình. Quả thật rất dễ thương làm sao, cô nhẹ nhàng xoa đầu :

- Được chứ, tất cả ước nguyện của em. Chị điều nguyện làm hết...

Sau đó hai người họ đã ra bờ biển cách xa đó 5 cây. Những ngọn gió mạnh phù từ biển luồng vào, những se lạnh lướt qua thân thể.

Hiện tại hai chị em đang ngồi trên vách đá trên bờ biển cát, ngắm nhìn biển trong đêm trăng sáng. Kim Ngân vui vẻ tựa đầu vào vai của Kim Ngưu, đồng tử xanh ngọc dịu dàng nhìn trăng :

- Chị ơi, nếu bây giờ bản thân em có ước muốn...

-.. Em thật sự rất muốn sống thêm để ngắm nhìn thế giới này thật lâu ..

Kim Ngưu nghe vậy mà nắm tay của Kim Ngân, ánh mắt đượm buồn nhìn cô em gái đáng thương của mình:

- Kim Ngân...

Kim Ngân bất giác run rẩy, cố gắng kìn nén nước mắt mà nhắm mắt nhớ lại quá khứ:

- Chị ơi, em thật sự không muốn chết đâu. Em còn muốn bản thân có thể sống lâu với ba mẹ hơn mà..

Tách ...giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.

- Em muốn làm những thứ em chưa em, em thực sự muốn tìm ai đó để yêu thương mà ..

Những giọt nước mắt tuôn ra trước một tâm hồn một thiếu nữ đã dùng bao nhiêu năm chống chọi bệnh tật :

- Chị biết không ? Em đã bao nhiêu lần tự hỏi với ông trời. Tại sao mọi thứ luôn bất công với em chứ ?..tại..sao em lại bị mắc bệnh hiểm nghèo ..chứ

- Em không ..biế..t nữa,..em thật sự bản thân em đã làm gì chứ.. Khi em nghe tin bản thân mình mắc bệnh tim. Dường như thế giới quan.. với em đã du..ờng ..như.. s..ụp đổ.

- Mọi người vì... em , là do em..đã thật sự vấ..t v..ả, ba ..mẹ dùng đã rất mệt.. như... họ thật sự dù..ng cả th..ời gia..n đêm để đế..n thăm và chă..m em...

Tách ..tách ..tách..

Kim Ngân liền ngồi dậy nhìn trực tiếp đối diện Kim Ngưu, cô bây giờ đã không còn là một người tràn đầy sự vui tươi, thay vào đó là bộ đầy sự yếu đuối bản, nước mắt không kìm nén lại rơi lã chã từng giọt nước mắt nhìn cô:

- Chị ơi, em thật sự kh..ông muố...n chết..nhưng

-.. Nhưng m..à. bây giờ em thậ..t sự đã khôn...g chống n..ổi lại bệ..nh tật rồi..em bây giờ th..ật sự rất mệt rồi..

Kim Ngưu lập tức ôm chầm Kim Ngân, bản thân cũng không kìn nén được mà bộc lộ cảm xúc cô bấy lâu nay :

- Chị thành thật xin lỗi,..nếu như chị có thể kiếm được nhiều tiền hơn..

- Nếu như chị có thể ..chăm sóc em nhiều hơn..nếu như chị có thể giúp em được nhiều hơn..

- Kim Ngân, chị thật ..vô dụng mà. Ngay cả một tước danh... chị gái lại không thể bảo về em gái..là chị vô dụng

Kim Ngân chỉ mỉm cười nhẹ, vỗ vào lưng nhẹ nhàng. Bây giờ dù trách ai cũng chả thể thay đổi được tất cả, cũng không thay đổi được số mệnh bản thân cô :

- Không phải chị vô dụng...chỉ em là đoản mệnh quá sớm..

- Những ngày tháng ở bên chị và gia đình và bạn bè ..em thật sự rất vui.

- Cảm ơn vì đã đồng ý cho những ngày cuối đời, em có thể đi học và đi chơi với chị đến cuối cùng bây giờ..

Đôi mắt ngầm nghĩ mệt mỏi nhìn bầu trời đêm, bàn tay dần trở nên run rẩy, hơi thở bất giác yếu ớt hơn đó :

- Chị ơi..xin hãy giúp em chăm sóc ba mẹ nhé. Em đấy trước bây giờ..vẫn luôn yêu quý họ..

- Khương Hoàng Kim Ngưu,..em thật sự rất yêu chị..

Bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi, cô mệt quá đi. Cô muốn ngủ ngay bây giờ.. a có lẽ đây sẽ là một giấc ngủ dài. Sẽ không bao giờ sẽ có hồi kết nữa..

Đồng tử xanh ngọc bắt đầu dần dần nhắm lại, bàn tay vô thức rơi xuống.

Bặc

Khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhắm lại, nụ cười đầy sự mãn nguyện. Thiếu nữ đã đi vào một giấc ngủ...

" Em xin lỗi chị, Kim Ngưu "

Còn Kim Ngưu thì vẫn ôm chặt thân thể ấy, cô cắn môi đến bật máu. Nước mắt vẫn cứ rơi, những cơ sóng cứ dồn dồn thêm những tiếng sóng vồ vập :

- Tạm biệt, Kim Ngân. Tạm biệt thiên thần nhỏ của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro