Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết thế nào đường đi theo đuổi crush không ? Đó là nghịch dại chọc người thân thiết của crush sợ hãi bản thân mình đến tột cùng.

.

.


.



Rầm

Và đây chính là tình trạng thực tại của Thiên Bình. Đồng tử xám trở nên sầm mặt khi nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của Xử Nữ lúc nãy. Cậu đành vuốt ve mặt bản thân mà thở dài, ôi cái số phận hẳn hiu nhỏ bé củ cậu sao chó má vậy :

- Ôi trời ạ, bản thân mình gây ra chuyện rồi...

Dương Quang Hạc Khuyển đứng kế bên nhìn Thiên Bình như vậy mà nghiêm đầu, mà mỉm cười :

- Đàn anh đang có chuyện gì phiền lòng sao ?

Quả thật từ nãy đến giờ, Thiên Bình đã thở dài biết bao nhiêu lần. Khuôn mặt trầm tư thứ gì đó mà khiến cho đàn em có chút sợ hãi.

Đại ca của bọn họ đang có chuyện phiền lòng ..

Thiên Bình ngồi ngã ngửa, tay thì cầm điếu thuốc đang còn bay khói mà liếc nhìn sang Hạc Khuyển :

- Anh mày đang muốn chết tới nơi rồi đây...

Lâm Kha Thiên Bình thề chưa bao giờ thấy một vẻ mặt đầy sự tức giận của Giai Đình Xử Nữ bao giờ. Đa số trước đó là anh toàn phớt lờ cô ta, nhưng ấy thế mà lại rơi vào tình hình huống khốn đốn bây giờ.

Cậu dẫm phân thiệt rồi.

- Dương Quang Hạc Khuyển, nghe nói mày sát gái lắm mà. Cho anh mày xin tý lời khuyên coi..

Hạc Khuyển bị réo tên mà giật mình, cậu bình tĩnh mỉm cười nhìn đàn anh :

- Em luôn sẵn sàng giúp ..

Thiên Bình nghe vậy mà như vớt được ngọn cỏ cứu mạng mà bật dậy, đúng rồi có thằng bé này mọi chuyện của cậu sẽ được cứu vãn :

- Anh mày đang có một chút mích xích với một bạn học nào đó...

- Chuyện là anh vô tình làm người thân cô ấy sợ đến phát khóc mà dẫn tới tình huống khó xử như bây giờ Em nghĩ anh nên làm gì...?

Hạc Khuyển nghe vậy mà có chút suy tư rồi nhìn cậu, ca này nghe có vẻ khó nhỉ :

- Em nghĩ anh nên xin lỗi người thân đó, biết đâu hiểu lầm sẽ được giải quyết..

Thiên Bình liền lác đầu, khuôn mặt đày sự chán đời nhìn lên bầu trời đang dần tối :

- Không,..không..cô ta lập dị lắm.

Đúng là Thiên Bình cũng sử dụng cách này nhưng mỗi lần gặp Trúc Uyên y như rằng là cô ta lại hoảng sợ rồi bỏ chạy không vết tích.

Khác gì như con thỏ thấy kẻ săn mồi là cong đuôi bỏ chạy. Tính tình gì mà nhút nhát hết mẹ luôn phần thiên hạ, sao cô ta lại khác xa Xử Nữ thế nhỉ ?

Hạc Khuyển nghe vậy mà cười nhẹ, ánh nhìn có chút tâm cơ :

- Vậy hay để em ra mặt, biết đâu mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn..

Đồng tử xám xịt nhùn thiếu nữ trẻ đang còn tự lượng thân mà cười kinh. Để xem chiến thần tán gái sẽ làm gì với con ả nhút nhát đó đây.

Tại bên hành lang

Trúc Uyên lo lắng, dáng vẻ đi thấp thỏm cố gắng tránh né va đập dòng người qua lại. Đồng tử hồng nhạt xanh xao khi người dòng người càng ngày nhiều hơn :

- ... Hồng Bình ..Xử Nữ..

Hồng Bình là bạn thân của Trúc Uyên, nhưng hôm nay cô ấy lại có việc đột xuất liền tạm thời xin lỗi mà bỏ Trúc Uyên ở lại lễ hội ở ngôi trường xa lạ này, còn Xử Nữ là người của ban Hội học sinh nên có trách nhiệm lớn không thể đi cùng cô.

Chỉ là bây giờ cô đang cố tìm địa điểm nào yên tĩnh có thể gặp Xử Nữ là tốt rồi.

Bỗng có một người con trai xuất hiện trước mặt Trúc Uyên khiến cô giật mình, hoảng hổn lùi lại vài phần. Cậu thanh niên ấy có mái tóc nâu nhạt, đồng tử vàng tươi của hoa hướng dương vui vẻ nhìn cô :

- Chị có phải là Giai Đình Trúc Uyên không ? Là những người có thành tích top đầu ở ngôi trường nữ sinh nổi tiếng kia sao..

- Wao, không ngờ lại gặp chị ở đây. Em là Dương Quang Hạc Khuyển, học sinh lớp 10 rất vui được làm quen chị...

Trúc Uyên bị sự hoạt bát của thiến niên dọa cho run sợ, khuôn mặt trở nên xanh xao :

-..chị..chị ....chào ..em..

Bản thân khi gặp người lạ, tiểu Uyên thật sự không thể ngường nói lắp để lấp liếm đi sự giao tiếng trên. Bởi vậy, cô khá tệ trong phần giao tiếp.

Quả thật như lời nói của anh Thiên Bình, chị ta quá là nhút nhát rồi. Trong lòng Hạc Khuyển thì bất lực ôm mặt mà ngục ngã, nhưng vì thương đàn anh mà cố gắng bắt chuyện với cô.

Hạc Khuyển vui vẻ nhắm nhìn qua ô cửa sổ, nhùn những gian hàng lễ hội đang được thắp sáng lên :

- Hôm nay bầu trời đẹp nhỉ, chị thấy sao...

Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hạc Khuyển, Trúc Uyên chỉ đành quay sang mà gật đầu, cười trừ :

- Cũng..cũng bình thường.

Bầu trời vẫn luôn như vậy mà, đẹp sao ? Thật kỳ lạ, về ánh thị quan của bản thân cô.

Thiên Bình đừng phía sau nhìn Hạc Khuyển đang bất lực với Trúc Uyên mà cười như được mùa. Này thì tự tin vẻ mã có thể thay đổi tâm tình con gái, em vẫn còn non và quá xanh rồi, Dương Quang Hạc Khuyển.

Trúc Uyên có phần run rẩy mà cố định tinh thần nắm chặt quai túi xách đeo chéo nhìn Hạc Khuyển :

- Có phải em là người của Bạn học Lâm Kha Thiên Bình không ?

Hạc Khuyển và Thiên Bình có chút ngạc nhiên trước câu nói của cô. Có vẻ như vẻ bền ngoài không thể đánh giá con người của Trúc Uyên được.

Trúc Uyên bất giấc lùi lại hai bước, khuôn mặt vẫn luôn sợ hãi nhìn Hạc Khuyển :

- Thật ra đàn em đây nhất định... không phải là một cậu thiếu niên hoạt bát bình thường

- Chả có người nào lại muốn bắt chuyện với một cô gái xấu xí như tôi cả, trừ khi đàn em đây có mục đích ..

- Nếu như suy luận của tôi đúng là có phải người tên Lâm Kha Thiên Bình là người cử cậu tới. Chỉ vì có mỗi cậu ta luôn phiền tôi những bước đi mà thôi...

Cô cũng không chắc bản mình đúng hay không ? Có lẽ lý do Lâm Kha Thiên Bình luôn tiếp cận cô là vì Xử Nữ thì phải ?

Hạc Khuyển bị nói trúng tim đen mà khuôn mặt có chút cứng đờ, nụ cười gượng gạo :

- Chị..chị nói gì thế...

Trúc Uyên nghe vậy liền biết bản thân nói trúng tim đen Hạc Khuyển mà thở dài mà cúi gập người :

- Xin lỗi và cảm ơn vì đã nói chuyện người như chị. Tạm biệt...

Nói xong Trúc Uyên liền vộn vã chạy đi, Thiên Bình thì bước ra vỗ vai Hạc Khuyển mà cười kinh :

- Anh đã nói rồi, cô ta có bị dây thần kinh mà.

Hạc Khuyển thì bị đả kích mà thở dài vò đầu tóc bản thân :

- Xui rủi gặp bà chị thật kỳ quặc mà..hiazzz

Chị ta đúng là kẻ lập dị mà Hạc Khuyển từng gặp, chỉ mới bắt chuyện thôi đã sợ đến mức ai đó đòi mạng vậy. Chị ta vẫn là mãi thua xa đàn chị Ngạc Khánh Lâm An của cậu mà.

Đúng là một cống rãnh và một hồ bước biển mà.

.

.


Trúc Uyên sau khi chạy ra khỏi đó thì vô tình thấy được Xử Nữ mà chạy tới :

- Xử Nữ..

Xử Nữ đang còn đau đầu vì những quản chế học sinh thìn nghe giọng thân quen :

- Trúc Uyên, chị đang làm gì ở đây..?

Trúc Uyên thấy nơi đông người mà khuôn mặt có chút xanh xao, nhưng đôi mắt vẫn cố nhìn Xử Nữ mà lẩm nhẩm trong miệng :

-.. Tìm..em

Xử Nữ thấy vậy mà thở dài, liền kéo Trúc Uyên ra một chỗ ghế đá ít người quay lại. Cô mệt mỏi, cố gắng mỉm cười :

- Xin lỗi chị,..

Nói xong đồng tử xanh ngọc mệt mỏi liền nhắn lại, Xử Nữ ngủ trên đùi Trúc Uyên. Còn Trúc Uyên không nói gì để cho cô ngủ mà mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng mà vuốt ve mái tóc nâu nhạt của cô :

- Ngủ ngon, Xử Nữ..

Có vẻ đứa em gái tự hào của cô đang thật sự mệt sau một ngày dài rồi. Mong rằng giấc mơ của em luôn thật đẹp.

Dưới một ánh trắng ngà, khung cảnh tĩnh lặng đến mức bình yên. Thiếu nữ tóc hồng với sự dịu dàng đã trở nên đẹp tuyệt tràn dưới ánh trăng ngà ấy.

Nụ cười nhẹ, ánh nhìn đầy sự yêu thương của Trúc Uyên vô tình đã cướp đi tim tim ai đó vô tình đi ngang qua.

Một thanh niên vô tình thấy cảnh đó mà vộn trốn vào góc cây mà đỏ mặt, miệng không ngừng lẩm nhẩm :

- Mày điên rồi..chị ta không thể... Dương Quang Hạc Khuyển.. Mày thâht sự điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro