Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tát

- Ma Giai Huyền Ân, cô đừng có quá đáng.

- Cô có quyền gì đánh tôi chứ... Đúng là một con ả điên mà..

Một thiếu nữ có mái tóc nâu, đồng tử nâu nhạt thể hiện rõ ràng sự tức giận mà hét lên trước người đối diện. Tay thì ôm chiếc má bị ửng hồng của bản thân mình :

- Tôi không đụng nước sông giếng của cô mà..Sao cô dám tát tôi ?? Cô có tư cách à !!

Huyền Ân cũng không khác gì Tuyết Hồng, cô tức giận mà đã bị Bạch Dương ôm lại kéo ra khỏi thiếu nữ đó :

- Nguyệt Huyệt Tuyết Hồng, cô còn giả vờ bản thân mình thanh cao à..

- Cô còn không biết thân phận mà mau đưa ra nó cho tôi...

Song Ngư nhìn Huyền Ân tức giận mà khá xanh mặt, cậu vộn xua tay giải hòa :

- Huyền Ân, chúng ta có gì từ từ nói. Ở đây là chỗ nơi công cộng và hồi nữa cậu và Lâm An lên diễn nữa...

Đây chính là lần đầu tiên cậu thấy một người trầm lặng Huyền Ân lại nổi tức giận mà không thể khống chế bản thân đến như vậy.

Lâm An thì vộn chạy tới nhìn thấy sự việc, cô căng thẳng đi đến Huyền Ân trấn an :

- Có chuyện gì thế...

Sư Tử quay lại nhìn Lâm An mà có chút bất lực thở dài :

- Có vẻ cô gái tóc nâu này đã lấy đồ trân quý của Huyền Ân, thứ là di vật mẹ cổ để lại

Tuyết Hồng nghe nguyên nhân mà càng nổi thêm tức giận, ôm chiếc má đang bị sưng tấy lên :

- Cô ! Tôi bảo nhiêu lần rồi, cái đồ đó có cho tôi cũng không thèm.

- Ba cái thứ rách nát đó, tôi có gì để hạ mình ăn cắp chứ..

Cái đồ cô ta xem là trân quý là cô đây cũng chả biết nó là hình dạng gì, ấy bây giờ cô lại bị kết tội oan.

Làm người phải nói đạo lý, đâu ra gì mà có thể lết luận một thứ là do cô chứ. Cô ta dám đưa ra cáo buộc vô tội chứ ..

Song Tử đành thở dài, cậu đành bước đứng trước Huyền Ân. Ra sức bảo vệ Huyền Ân có thể bị tấn công bởi Tuyết Hồng :

- Xin lỗi vì bạn học điều xảy ra bất ngờ, nhưng chúng tôi bây giờ chỉ tìm được mọi thứ về cậu..

- Chiếc bông tai này là của cậu đúng không ?

Thấy Song Tử giơ lên một chiếc bông tai hình giọt nước bên hông một con bướm được điêu khắc tinh sảo. Tuyết Hồng nhìn món đồ thân quen mà ngạc nhiên nói không nên lời. Hình như chiếc bông tai mà Ma Kết đã tặng cô vào năm 16 tuổi.

" Nhưng tại sao nó lại ở trong tay cậu ta "

Huyền Ân không chút ngạc nhiên, ánh nhìn khó chịu mà cười khinh :

- Bản thân nói là không nhưng ấy thế sao món đồ quen thuộc của cô lại có hiện trường.

- Đã ăn cắp còn rửa tay không sạch, cái tát hồi nãy tôi chỉ cảnh cáo cô.

Tuyết Hồng không thể nói gì mà cứng miệng, bản thân cô không có cứ chứng minh bản thân vô vọng. Mọi ánh nhìn nghi ngờ đều hướng vào cô. Cô lập tức quay lại nhìn học sinh trường mình mà chút đầy sự hoảng loạn :

- Không phải đâu, tôi không có ..

Những tiếng xì xầm cất lên, Tuyết Hồng đã rơi vào thế bị động không thể cất lời. Cô liền quay lại nhìn đứa tré đã đi cùng cô thay đồ với ánh mắt thiết tha :

- Em, chính em đã đi cùng chị mà..sao em..

Ngọn hy vọng ấy liền bị dập tắt, khi đứa trẻ đó bị cô phát giác mà sợ hãi quay mặt đi không nói gì. Tuyết Hồng bị đám đông xì xầm mà khiến tinh thần dần nên trở sợ hãi. Bản thân lại không ngừng rơi giọt mồ hôi, cô muốn nôn. Cô muốn rời khỏi chốn thị phi này, ồn ào quá.. Cô sợ lắm..

" Làm ơn..ai đó hãy giúp tôi..."

Huyền Ân thì thấy tình trạng đó của Tuyết Hồng mà lòng chắc như đinh, cánh tay giơ lên tính tát thì lập tức có người đỡ thay cho Tuyết Hồng.

Mái tóc hồng quen thuộc khiến cho Tuyết Hồng ngỡ ngàng mà đứng dậy lo lắng :

- Ma Kết...

Huyền Ân ngạc nhiên nhìn Ma Kết đột nhiên xuất hiện trước mặt mình rồi còn đỡ cho ả ăn cắp đồ của cô mà tỏ vẻ ra khó chịu :

- Tọa Anh Ma Kết, từ khi nào cô lại thích xen chuyện của người khác thế ?

Tuyết Hồng nghe lời chua chát của Huyền Ân mà tức giận tính xông lên liền bị cánh tay Ma Kết kéo lại :

- Cô. .

Ma Kết bị hứng trọn cú tát của Huyền Ân mà ngưỡng lên mà nhìn Tuyết Hồng cười nhẹ :

- Xin lỗi vì tớ đã tới trễ hơn dự định, khi nghe tin tớ đã cố gắng chạy tới đây...

Tuyết Hồng nghe vậy mới chú ý ra Ma Kết với bộ đồng phục phục vụ nhà hàng vẫn còn nguyên, mái tóc thì trở nên rối rắm hơn. Còn chưa kể vết má đỏ, đồi gối đang rỉ từng giọt máu. Cô nhịn không được cảm xúc lúc nãy mà cắn răng ào khóc lên ôm Ma Kết :

- ...Ma Kết, tớ thật sự không làm.. Cậu hãy tin tớ nhé..

Bây giờ mọi người trong đây đều tin những lời Huyền Ân nói, không một chút tia hy vọng nào đứng về phía cô. Nhưng cô chắc Ma Kết sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Bởi vì Ma Kết chính là Mặt Trời thật sự của cô.

Ma Kết chỉ thờ dài mà vỗ lưng, kẽ lấy khăn tay lay nước mắt. Ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt nhìn Huyền Ân :

- Vậy chúng ta nên nói chuyện về sự mất đồ của bạn học Huyền Ân nhé..

Ma Kết đã đứng lên che chắn cho Tuyết Hồng để không Huyền Ân sẽ làm bậy. Khoan tay trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường :

- Thứ nhất sao chúng ta không nói đến về vấn đề cô để đồ vật ở đâu ?

- Nếu như bản thân cô khẳng định Tuyết Hồng, Lâm An và cô chủ trong phòng đó là lầm to..

Bảo Bình nghe lời nói của Ma Kết có chút gật đầu :

- Quả thật, tuy là phòng thay đồ ba người nhưng khi đó rõ rằng khi chúng ta đến..

- Cánh cửa phòng đó vẫn mở...

Ma Kết nghe lời Bảo Bình mà cười kinh nhìn Huyền Ân mà nghiêng đầu :

- Nếu như Tuyết Hồng là một thủ phạm đi, tại sao cô ây lại làm rơi đồ vật của mình chứ ?

- Chẳng lẽ cô ấy là kẻ ngốc không biết bản thân mình rơi đồ khi ăn cắp sao ?

- Ma Gia Huyền Ân, cô thử nghĩ xem có kẻ điên này ăn trộm còn để đồ vật mình ở lại. Chả khác gì là một lời khiêu khích điên khùng...

Song Ngư nghe lời nói của Ma Kết giải trình hợp lý mà gật đầu :

- Quả thật, nếu đã ăn trộm để lại đồ chả khác tự lấy dao giết chết mình..

- Huyền Ân, tớ nghĩ là..

Lập tức giọng của Ma Kết liền cắt ngang của Song Ngư, ánh nhìn trở nên gây gắt :

- Đúng vậy, là có kẻ muốn đổ tội cho Tuyết Hồng..

Bạch Dương có chút nghi ngờ nhìn Ma Kết :

- Nếu vậy, đầu mối tìm hung thủ bị mất sao ?

Lập túc cánh tay của Ma Kết liền chỉ vào đàn em đã đi cùng Tuyết Hồng mà cười nhạt :

- Trò chơi cũng nên kết thúc rồi, đừng dễ bản thân không biết.

- Ma Gia Huyền Ân, cô không tin trong túi của cô bé đó có thể tìm được..

Huyền Ân nghe vậy liền lập tức chạy tới lục chiếc của ả ta mà phát tiết :

- Sao cô...

Ma Kết nhìn nhóm người đã chuyển hướng ánh nhìn mà lòng thở dài nhẹ nhõm hơn. Cô quay lại nhìn Tuyết Hồng đang còn sợ hãi mà cười nhẹ :

- Mọi chuyện ổn rồi..

Tách ..

Quả thật lần này nếu cô không nhờ Xử Nữ báo chuyện thì có lẽ Tuyết Hồng sẽ rơi vào trầm cảm. Thật may mà cô ấy vẫn ổn..vẫn ổn là tốt.

- Ma Kế.t.. Ma Kết ...MA KẾT !!!!!

Đồng tử hồng nhạt bắt đầu ngẫm nghĩ lại, tiếng vang khiến đầu óc cô trở nên ngụ mị hơn. Thân thể dần mất đi lực mà ngã xuống.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro