Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử ngó nhìn đứa em trai đang bất cần đời của mình cười kinh anh mà vẫn gữi nguyên một nụ cười công nghiệp bản thân :

- Phương Trình Sư Tử, từ khi nào em đã bắt đầu để ý chuyện của anh thế ..

- Thật không ngờ, tầm nhìn quan sát của em không hề tuyên giảm đấy..

Sư Tử có chút nhíu mày mà tỏ vẻ ra khó chịu, cậu liền dập tắt điếu thuốc bằng cách đạp nó. Cậu với khuôn mặt lạnh lùng lướt ngang qua Song Tử:

- Không phải do sự giả tạo của anh đã quá lộ liễu sao, Khương Hoàng Kim Ngưu chắc hẳn đã đắc tội nặng rồi..

Nói xong liền không quay đầu mà bước tiến ra thẳng khỏi phòng, Sư Tử lơ đãng nhìn những học sinh cấp dưới nhìn mình với ánh mắt sợ sệt mà không quan tâm bước đi.

Con người mà, ai cũng sẽ tâm cơ của bản thân thôi.

Quay lại thời gian lễ hội của trường

- Xin cho hỏi, bạn học đây là bạn học Phương Trình Sư Tử chăng ?

Một thiếu nữ tóc trắng vui mừng khi nhìn thấy Sư Tử, anh nghe tiếng nói phá giấc liền khó chịu ra mặt mà liếc xéo :

- Gì

Một câu nói cộc lốc của cậu trai đối diện cũng không làm cho cô gái đối diện từ bỏ. Ánh đồng tử vàng lung linh vui vẻ :

- Tôi không có ý định gì đâu, chỉ là tôi muốn nói lời cảm ơn tới cậu. Xin lỗi vì lần trước không thể nói ..

Sư Tử nhìn cô gái có mái tóc trắng ngà dài tới eo, ánh nhìn có chút đề phòng. Bản thân anh cũng không biết rằng mình có giúp đỡ người khác sao ? Nghe thật nực cười :

- Cảm ơn vì gì ?

Sự lạnh nhạt qua câu nói của Sư Tử cũng khiến cho người khác có vài phần sợ sệt. Ngay cả cô gái trước mặt tuy gặp ân nhân cũng không khỏi tránh sự lạnh lùng của nam sinh trước mắt.

Cô gái có chút hơi run sợ, đan tau vào nhau mà cười nhẹ nhàng nhìn Sư Tử:

- Cảm ơn cậu đã bảo vệ đứa em gái của tôi, tuy cô bé có phần ngỗ nghịch. Nhưng nó là một người tốt...

" Em gái ? "

Sư Tử chợt nhìn kỹ lại về đối diện cô gái trước mặt. Khuôn mặt có chút nét quen thuộc, ánh đồng tử vàng nhẹ nhàng lại hiền dịu tự như loài hoa tulip vàng đu đưa, mái tóc trắng ngà tựa như một làn mây và đồng phục nữ sinh trường khác. Anh đã từng gặp cô gái này ở đâu đó rồi.

Sư Tử chợt nhíu mày lại nếu như suy luận bản thân thì nhất định đây chính là Chị gái của Nhân Mã. Người mà cô bạn học liền mạng trốn tiết.

.

.

.

- Oa, Nhân Mã đi học trên trường lại giỏi đến mức như thế sao ?

Cô gái vui vẻ khi nghe được tình hình trên trường học của Nhân Mã. Nụ cười nhẹ nhàng liền nhớ tới nụ cười thân quen của cô gái ấy.

Sư Tử nhìn cô chị của Nhân Mã không có chút dao động mà ngó xuống ly nước bản thân trên bàn :

- Vậy cô là Băng Kỳ Hồng Bình, là chị sinh đôi của Băng Kỳ Nhân Mã sao ?

Hồng Bình nghe vậy liền gật đầu, cô vui vẻ nói về em gái mình :

- Đứng vậy, em gái tôi tuy có chút lộn xộn nhưng em ấy là một người cực tốt...

- Chỉ tiết bây giờ con bé đã lớn như vậy mà không lấy người yêu thương sao ?

Sư Tử nghe đến đây có chút suy nghĩ một hồi lâu trầm ngâm khiến cho Hồng Bình đối diện cảm giác lo lắng :

- Bạn học Sư Tử,...có chuyện gì sao ?

" Kệ đi ..Đi đến đâu hay đến đó ..."

Sư Tử ngước lên nhìn Hồng Bình với khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt có một chút phức tạp :

- Thật ra tôi đang theo đuổi Nhân Mã, tôi rất thích cô ấy..

Sư Tử không điên, mà cậu đang có dự tính suy nghĩ thứ gì đó trong tương lai. Không tự dưng có gì đó mà lời nói lại thốt ra dễ dàng từ người trầm tính như Sư Tử.

Nếu mà Băng Kỳ Nhân Mã mà xuất hiện ở đây và nghe được lập tức phụt nổ nước miếng xuống sàn, ánh mắt đầy sự khinh bỉ dành cho Phương Trình Sư Tử. Kẻ nói ra tình yêu với không có một tý cảm xúc bản thân chả khác gì nói dối một cách đầy táo tợn trước người chị thân yêu của cô.

Và đương nhiên Sư Tử đã còn hình dung được khuôn mặt của Nhân Mã ngay lúc này. Tính của cô tuy có vài phần thay đổi thất thường như nắng chiếu sương mưa nhưng vẫn có vài điểm chung. Cô ấy là một người rất dễ bị kích động và kẻ hay đi khiêu khích người khác.

Cậu cũng đã từng bị cô ấy khiêu khích với một khuôn cảnh thơ mộng ( trong tiểu thuyết nói vậy, Sư Tử không chắc lắm ). Và đương nhiên một câu trả lời đến bây giờ vẫn chưa có rục rịch gì, việc này cũng đã khiến cậu xoa chút dè chừng về cô bạn học năng động Nhân Mã.

Hồng Bình nghe được chính từ Sư Tử mà vui như với lấy được vàng mà bản thân không ngừng cười mỉm. Ánh đồng tử vàng hoe nhìn cậu một cách sinh động :

- Thật sao..Bạn học Sư Tư thật sự thích đứa nhỏ nhà tôi sao !!

- Ôi trời, không thể tin được Nhân Mã ngốc không nhận ra tình cảm của cậu đấy..

Cuối cùng đứa em gái của cô đã chuẩn bị có mảng tình vắt vai rồi. Cô thật sự từng lo cho con bé suốt ngày cứ làm.những thứ việc kỳ lạ, đến cô còn nghĩ rằng con bé sẽ bị ế mất.

" Nhân Mã, chị nhất định sẽ giúp em "

Sư Tử liền đứng lên cúi xuống để tỏ thành ý khiến cho Hồng Bình đầu sự ngạc nhiên :

- Mong chị có thể giúp em trong khoảng này..em thật sự rất thích bạn học Nhân Mã..

Nếu cô ấy đã không nói ra câu trả lời thì cậu đành phải tìm hiểu nó từ cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro