Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tách ...tích tách..

Thiếu nữ mái tóc vàng đậm ngước lên trời nhìn thấy sự âm um mà có chút thở dài :

- Mưa sao...?

.

.

.

Một chàng thiếu niên ngồi trên chiếc ghế gỗ của công viên, mái tóc đen ẩm ướt bởi những hạt mưa rơi rũ xuống. Đồng tử xanh lá nhạt vô cảm nhìn từng giọt mưa rơi xuống mặc kệ bản thân đang ướt dần.

" Chết tiệt, tại sao mọi chuyện là dần trở nên quá khó khăn đến với mình thế "

Cậu thiếu niên bất cần trong mưa, một chiếc ô màu vàng nhạt chanh tươi che đi những hạt mưa rơi vào người cậu. Cậu ta liền thấy đôi chân người lạ mà ngước lên nhìn với đồng tử vô cảm :

- Ai ?

Rào ...rào ...rào..

Thiếu nữ có ánh đồng tử xanh dương nhạt như bầu trời có chút lo lắng nhìn thanh thiếu niên ấy :

- Hoàng Phong,...cậu sẽ bị bệnh mất nếu như bị ngâm trong mưa quá lâu..

Hoàng Phong nhìn dáng vẻ thân quen liền xoay mặt thờ ơ nhìn sang chỗ khác. Cậu không có tâm trạng để đối đáp với Xà Phu :

- Đừng lo chuyện bao đồng, kệ tôi đi. Tôi không cần sự thương hại của cô.

Sự lạnh lùng của Hoàng Phong đã khiến cho Xà Phu đứng đối diện có chút lo lắng. Quả thật cô cũng chả hiểu gì về một tình yêu hoàn mỹ, có lẽ một đời trước của cô không thể thấu hiểu cảm xúc.

Tuy Xà Phu rất giỏi lắng nghe người khác kể chuyện, luôn bên người khác những khoảng khắc mà nàng nên có.

Nàng đã từng có một cô bạn đã tâm sự về tình yêu bọn họ trong quân đội.

Cô cảm thấy nó rất đẹp, cảm thấy ngưỡng mộ những cảm xúc mà học có thể nhận ra và dành cho nhau như thế nào. Cô thích nhìn những cặp đôi được hạnh phúc, cô muốn họ mỉm cười tươi trên còn đường đã chọn.

Nhưng đối với tình yêu, Xà Phu không thể hiểu được cảm xúc bản thân. Cô chỉ biết nó sẽ rạo rực, sẽ là nóng bỏng khi yêu ai đó. Cảm xúc mà họ nhận ra khiến cô rất ngưỡng mộ.

Xà Phu cũng muốn được yêu, cũng muốn được trải nghiệm cảm xúc mảnh liệt đó.

Nhưng chỉ tiếc rằng Xà Phu lại mắc bệnh tâm lý rối loạn cảm xúc.

Nhìn cậu thiếu niên vì tình mà trở nên bộ dạng đến mức thảm hại. Cô đã từng thoáng suy nghĩ liệu rằng mất đi người mình yêu có đau bằng nỗi đau mà cô đã trải qua không? Liệu hai cảm xúc ấy có giống nhau không ?

" Đến bản thân mình cũng không thể hiểu nổi chính mình mà "

Nhưng trong tình hình hiện tại, nếu như cô bỏ đứa nhóc lại ở dưới mưa thì cậu ta sẽ bị cảm lạnh mất. Lương tâm của cô không cho phép điều đó.

Xà Phu liền giật tay Hoàng Phong lên, khuôn mặt không ngoảng lại mà cứ kéo cậu đi. Giọng nói đầy sự kiên định lại pha thêm một chút tức giận :

- Cậu đừng có bướng bỉnh, tôi biết cậu đang có sự việc không vui. Nhưng đừng chính vì thế mà không cho lo bản thân của mình.

- Dù cậu có là vận động viên hay gì đó, cậu cũng không thể để bản thân mình lâm bệnh được. Đồ ngốc nhà cậu, cậu muốn người khác lo cho cậu sao ?

Lần đầu tiên Xà Phu tức giận, lần đầu tiên cậu lại nghe những lời trách móc từ cô. Từ lúc đi học lại, Xà Phu chưa từ bao giờ trách móc hay tức giận với ai đó dù bản thân bị hãm hại. Nhưng tình huống bây giờ đã khiến cho Hoàng Phong thật sự ngạc nhiên về cái nhìn khác về cô.

" Xà Phu cũng đôi lúc sẽ có vẻ mặt này sao ? "

.

.

.

Tích tách...rầm..

Xà Phu nhẹ nhàng đưa cốc trà ấm đem ra bàn trong phòng khách. Nhìn cậu thiếu niên vô cảm không quan tâm mà cố gắng mỉm cười nhẹ :

- Uống đi nhé, nó có thể giúp cậu đỡ hơn ..

Hoàng Phong nghe giọng quen thuộc mà ngước lên, ánh đồng tử xanh lá đục màu nhìn cô một cách lạ lùng :

- Hứa Bạch Xà Phu, cậu muốn gì ở tôi ?

Sự lạng lùng của giọng trầm cất lên, ánh mắt sự lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Xà Phu cũng không ngoại lệ, ánh mắt gần như không thể một tia hy vọng. Sự tuyệt vọng gần như bản thân đã chết, liệu ra cảm xúc có giống khi cô mất đi anh trai không ?

" Tình yêu thật khó hiểu ? "

Cô nhìn cậu thiếu niên vì tình mà bản thân phát điên cũng chỉ đành thở dài. Ánh mắt nhẹ nhàng cụp lại, tình yêu tuổi học trò thật nóng bỏng như lời đồn :

- Mạch Lạc Hoàng Phong, cậu thảm hại về tình yêu không hồi kết này có đáng không ?

Rầm

- HỨA BẠCH XÀ PHU, CÔ CÒN KHÔNG CÂM MIỆNG...

Ánh mắt đầy sự hận thù, sự phẫn nộ đến đỉnh điểm phát tiết lên người cô. Khuôn mặt cậu trầm đen xuống, tựa như cậu đang muốn giết nàng tới nơi.

Xà Phu vô thức lấy tay vệt đi vết máu đang chảy từ bên má xuống. Đồng tử ngạc nhiên bàn tay trắng có vài vệt sắc đỏ, rồi lại vô cảm nhìn chàng thiếu niên đang phát tiết mà cười khuẩy :

- Một con chó phát tiết, cậu không biết bản thân đang thảm hại đến mức thảm thương sao ?

- Vì chữ tình, vì chữ yêu. Ruốt cuộc cậu muốn lúng sâu vào nó đến bao giờ... Một tình yêu không kết quả, thật đáng thương..

Kẻ điên vì tình, Bạch Ngọc Xà Phu có đọc qua. Nhưng mà vì tình yêu lại không màng tính mạng, phát tiết như một con chó dại thì cô chưa từng thấy. Vì một tình yêu đơn phương, đến bản thân không cần liệu có đáng không ?

Thật là một tình yêu mù quáng. ...

- HỨA BẠCH XÀ PHU...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro