Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Xà Phu bước đi trên hành lang, nhiều ánh mắt dị thường nhìn chằm chằm. Có lẽ vì bộ đồ phục của cô nhìn có phần hơi khác biệt nên họ chú ý sao. Cô chỉ thở dài, quả nhiên cô là người tới sớm mà.

Cô nhìn khung cảnh lớp mà trầm trò, đúng là phòng học sinh của nam nữ chính lúc nào cũng phải khác biệt và làm người khác phải ngưỡng mộ mà.

Hào quang, cuộc sống và nước mắt chăng ?

Xà Phu đứng bên hành lang, dọc theo mà đi vô hướng. Cô vốn muốn đến sớm để thăm quan ngôi trường được kiến trúc như thế nào. Phong cảnh nắng sớm, tiếng chim ríu rít bên tai với một bầu trời trong lành thật khiến cô muốn vẽ.

Cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, bên cạnh là khu sân vận động bóng rổ dành cho giới thượng lưu. Cô lôi ra một cuốn tập vẽ và bút chì mà mỉm cười :

- Rồi...cố lên nào.

.

.

.

- Ê, Lạch Mạch Hoàng Phong ...tới đây nào ..

Phập ..phập..

Hoàng Phong lập tới đón nhận bóng rổ liền nén thẳng vào rổ mà lau mồ hôi nhìn đồng đội :

- Tớ thắng rồi..

- Chà, cậu đúng là hung thần mà. Cả ai đấu lại cậu được đâu..

- Hoàng Phong, cho xin bíp kiếp chơi giỏi coi. Một mình cậu còn chấp hết cả đội rồi.

- Cậu có phải là con người không phải ? Gen quái vật nhà cậu thật là..

Hoàng Phong chỉ cười trừ trước những lời nói những đứa bạn chơi cùng bóng rổ. Chỉ là bóng rổ nó giống như việc học, chỉ cần nắm được đị hình và tích cách đồng đội là dễ.

Cậu lấy chai nước uống mà, lau đi mồ hôi trên người. Bỗng có một người bạn làm mặt đểu, đụng tay cậu :

- Vậy việc tán hoa khôi Lâm An của cậu sao rồi ? Cậu cũng phải nhanh tay lên cứ.

Hoàng Phong chủ cười trừ, đúng là cậu nổi bật nhưng không có nghĩa việc tán hoa khôi lại dễ dàng đến vậy. Nhưng vẫn có đối thủ đáng gờm như Học bá bạo lực Thiên Bình, Mỹ nữ Song Ngư. Những người đó có gia thế cao hơn cậu, học lực phải nói là xếp top trong trường. Còn chưa kể Song Ngư có tài năng thiên phú về âm nhạc và Thiên Bình có kỹ năng siêu phầm về công nghệ thông tin. Cậu đây chỉ là giỏi vận động không so sánh với họ được.

Có lẽ, cậu chính là kẻ thua cuộc trong cuộc tình giành cô gái của chính mình. Đơn phương quả thật là một cái gì đó rất đau nhỉ ?

- Ê, bên đó là Hứa Bạch Xà Phu trong truyền thuyết đó sao. Hoàng Phong cậu đúng là vẻ mã cũng khổ .

Hoàng Phong đang suy tư nghe được giọng nói của bạn bè mà giật mình nhìn về phía Xà Phu. Quả thật hằng ngày, Xà Phu cô sẽ luôn bám lấy anh cho đến sân vận động. Thậm chí không liêm sỉ mặt dày gáy vơ với bạn bè anh khiến cho bạn bè anh không ai có thiện cảm về cô.

Nhưng hôm nay, cậu nhận ra Hứa Bạch Xà Phu đã thay đổi. Tích cách không còn như trước nữa là cô ấy đang khóc trước một bức vẽ.

Cô ta bị làm sao thế ?

Quay lại chỗ Xà Phu

Hiện tại, Xà Phu đã vẽ xong một bức tranh đang vui vẻ giơ bức tranh đó lên bầu trời trong xanh ấy. Ấ ấy lại bây giờ cô lại vô thức rơi nước mắt vì bức tranh.

Trong giấy, là một người con trai thiếu niên góc nghiêm đang mỉm cười với loài hoa lưu ly.

" Xà Phu, em gái của anh đáng yêu quá đi !! ""

" Xà Phu, cố lên. Em gái của anh nhất định sẽ làm được "

Người đó là anh trai của Xà Phu _ Mạch Ngọc Hải Đông. Là người anh vĩ đại luôn ủng hộ cô trong con đường nghệ thuật. Một mình anh ấy đã nuôi lớn cô trước sự ruồng bỏ ba mẹ. Nhưng bây giờ, anh ấy đã không còn bởi một tai nạn thảm khóc.

Hoa lưu ly là loài hoa mà anh ấy thích nhất vì nó chính là biểu tượng của cô.

Xà Phu chỉ ôm bước tranh trong lòng mà vô thức rơi nước mắt, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Nhưng nhớ lại ký ức đó cô chỉ muốn nhào vào lòng anh trai, nhưng anh trai cô đã khô g còn rồi.

Nếu như..chỉ là nếu như anh ấy có thể xuất hiện ở câu chuyện này...

...thì thật tốt đến bao nhiêu.

Đôi mắt xanh ngọc ẩm ướt, mái tóc vàng chanh đang rơi xuống theo chiều gió. Gió rất mát, gió tự do ..gió cũng chỉ là kỷ niệm đáng nhớ.

- Cô đừng khóc,..nó sẽ không hợp với cô đâu.

Bỗng có một giọng nói vang lên, Xà Phu ngạc nhiên ngước lên nhìn Hoàng Phong :

- Hoàng Phong..??

Hoàng Phong nhìn dáng vẻ bây giờ của cô có chút áy náy. Vết thương ngay mắt của cô là do anh đề ra, nhưng người thực hiện là Thiên Bình. Một bên mắt bị băng lại, một bên mắt đang ẩm ước..trông cô thật thảm thương.

Cậu quay mặt sang chỗ khác, nhưng tay vẫn đưa cho Xà Phu khăn tay :

- Chỉ là tôi thấy cô đáng thương đừng có phát sinh lời đồn.

Xà Phu nghe vậy mà phụt cười, nhận lấy chiếc khăn của Hoàng Phong mà cụp mắt :

- Cảm ơn, tôi sẽ trả lại cho cậu sao ?

Hoàng Phong chú ý đến cuốn sổ vẽ của Xà Phu mà cầm lên nhìn nhíu mày, một người con trai xa lạ lại khiến cô khóc thật đáng để tò mò :

- Cô ..là đang vẽ ai ?

Xà Phu nghe vậy liền đứng dậy lấy cuốn sổ ôm vào lòng, mỉm cười hiền hòa, đôi mắt yêu thương nhìn lên bầu trời :

- Một người rất quan trọng cuộc đời tôi, anh ấy là tất cả.

Đúng vậy, anh trai chính là cội nguồn cuộc sống của cô. Anh ấy vì cô hi sinh bao nhiêu thứ, đến bây giờ cô chỉ có thể đứng nhìn anh có thể hạnh phúc.

Vù ...vù

Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc của Xà Phu, cô híp mắt lại để hưởng thụ cơn mát của nó. Tuy cô không có một nhan sắc tuyệt đẹp như nữ chính, nhưng có lẽ trong mắt Hoàng Phong bây giờ..cô chính là thiên sứ được ban tới.

Anh liền quay mặt sang chỗ khác, đỏ mặt lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng đôi tai ửng đỏ.

Không đúng..mình thích Lâm An mà...

...nhưng mà cô ấy cười rất đẹp..mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro