Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị ơi, chị ơi...em đậu tốt nghiệp rồi chị ơi "

" Chị Xử Nữ ơi...chị à em có giỏi không chị ! "

Không ...

Đừng mà...Doãn Khanh ..

KHANG TRANG DOÃN KHANH !!

Đôi tay trắng ngà đang cố gắng với lấy một thân hình thanh niên tóc trắng, đôi mắt màu xanh lục đang mỉm cười nghiêm đầu về phía Xử Nữ. Cậu chỉ mỉm cười nhu hòa, đôi mắt ôn tồn nhìn cô :

" Chị ơi,..."

Rầm

Xử Nữ bỗng tỉnh dậy trong cơ ác mộng, cô ngồi dậy mà thở hồng hộc nhìn sang đồng hồ chỉ mới có 6 giờ sáng ..không biết vì sao  vì điều gì thôi thức.  Mà cô không thể nhịn được mà  rơi lã chã những giọt  nước xuống mền. Em trai cô...đứa trẻ ngoan đó đã đi đâu rồi.. Giấc mơ này thật sự có ý nghĩa gì chứ ?

Khang Trang Doãn Khanh là em trai duy nhất của Xử Nữ, gia đình cô từ nhỏ đã gặp sự cố khi Xử Nữ mới 10 tuổi. Khi đó, nhờ có người chú yêu thương hai đứa cháu đáng thương của mình mà đem về nuôi , mãi cho đến khi Xử Nữ được 18 tuổi thì người thân duy nhất đã rời khỏi trên cõi đời vì tai nạn giao thông . Từ đó, Xử Nữ vừa phải học vừa phải đi làm để nuôi cho bản thân và đứa em trai nhỏ hơn mình hai tuổi. Có lẽ ông trời luôn bất công mọi thức, khi người này quá hoàn hảo thì sẽ nhận là nỗi đau. Em trai Xử Nữ cũng không ngoại lệ.. .cậu đã mất chỉ khi trọn vẹn được 18 tuổi, khi ấy cô chỉ đang học đại học năm hai lao đầu vào kiếm tiền.

Đứa trẻ ngoan ấy thật ra bị bạo lực học đường bởi một nhóm học sinh có danh tiếng trong trường, bị áp lực dư luận vì tẩy chay trong lớp, tinh thần không dần ổn định mà cậu chọn cách tự sát để giải thoát bản thân. Đến lúc mà Xữ Nữ nhận ra được bất thường của em trai thì câu chuyện đã đi đến giới hạn.

Xử Nữ lau mồ hôi trên trán mình xuống, cô thở dài bước ra khỏi phòng thì đã thấy một chiếc bánh mì kèm theo lời nhắn :

" Hãy ăn cho có sức khỏe nhé, Xử Nữ "

Xử Nữ cầm chiếc bánh mì đó lên nhìn mà đôi mắt dần tràn tư hơn. Bánh mì sao ?.. Doãn Khanh rất thích ăn bánh mì mà cô mua.
.

.

.

Thiên Bình bước xuống chiếc siêu xe mình đỗ ở trường, mọi ánh mắt đều chú ý đến cậu. Cậu cười nhẹ, vuốt mái tóc mình lên đã có biết bao thiếu nữ phải đốn tim thưởng thức mà la ó hết cả trường :

- Chà, hôm nay thật đẹp làm sao ?

Hot boy là sao có thể so sánh được vẻ đẹp trai của cậu chứ. Phải nói cậu đây bằng một minh tinh hot nhất showbiz thì mới hợp. Ôi, đẹp trai cũng thật khổ làm sao . Chậc chậc, vẻ đẹp trai này làm gì có ai sánh bằng được.

Thiên Bình đang hưởng thụ cảm giác tự sướng của mình, tiếng la hét và lời ca tụng của fan nữ dành cho anh mà cười thầm trong bụng.

Bỗng nhiên có lực va chạm mạnh mặt lưng khiến cậu không kịp trở tay mà đang đi liền rơi xuống mặt đất.

Mạ nó, sáng sớm đã trao một nụ hôn nồng nàn với đất là không à nha. Con bố tổ sư quỷ nào để mắt dưới đầu gối không thấy được hòa quang của cậu vậy. Cần một chuyến đến bệnh viện mắt không đấy ?

Thiên Bình liền xoa chiếc mũi đáng thương của mình mà tức giận liếc sang người đã tông mình mà khó chịu :

- Giai Đình Xử Nữ, cô muốn gây tượng với tôi bằng cách đập mặt cả hai ở trường sao ?

- Hết cách sao ? Tôi biết tôi đẹp nhưng cô cũng đừng đi quá giới hạn của mình chứ !

Đây không phải nhân nữ đã theo đuổi Thiên Bình đến tận cửa nhà sao. Nghĩ lại mặt của Xử Nữ phải nói nó còn dày hơn thành đường cậu còn biết. Mặt dày còn dám nhận là bạn gái trước mặt mẹ anh nữa chứ.

Liêm sỉ và nhân phẩm đúng là vứt hết rồi..

Xử Nữ đâm thẳng vào Thiên Bình liền tỏ vẻ lo lắng, không để ý vết thương ở đầu gối liền xung quanh mà lẩm nhẩm. Hồi nãy khi cô bước cào trường cô đã gặp qua một khuôn mặt thân quen đến mức đau lòng:

- Doãn Khanh... ..Doãn Khanh..

Cô vộn vàng đứng lên cầm chiếc cặp chạy đi lướt qua mặt Thiên Bình không một lời xin lỗi, điều đó cực khiến cậu nổi lên cực tức.

Giai Đình Xử Nữ, cô có biết phép tắc tối thiểu nhất của một con người không ?

Xử Nữ chạy tứ phía, chạy xuyên qua những dọc hành lang. Cô thở gấp dựa vào cột tường để trụ sức lực, đôi mắt ẩn hiện lên sự phức tạp nội tâm :

- Rõ ràng...mình ..Doãn Khanh.

Bặp

Thiên Bình mỉm cười thân thiện đập mạnh tay mình lên vai Xử Nữ, cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình :

- Giai Đình Xử Nữ, cô có biết phép tắc xin lỗi người khác không ?

Nhưng lúc đó, Thiên Bình liền dừng ý định của mình. Hiện giờ, đôi mắt xanh ngọc như biển nó đã không còn yên tĩnh mà Thiên Bình biết thay vào đối sự sợ hãi vô định, nỗi tuyệt vọng dường như cô ấy đã đánh mất đi bản thân, mái tóc vàng nhẹ cũng dần trở nên rối bời hơn,.

Xử Nữ đang tình trạng bất ổn bị tiếng nói ai đó mà run rẩy, sợ hãi:

- Hả...

Đứa trẻ đó...thực sự có trong thế giới...là mình không nhìn lầm..

Doãn Khanh... đang ở thế giới này ...

Thiên Bình ngạc nhiên với bộ dạng Xử Nữ bây giờ thường ngày cô rất nghiêm túc hà khắc đến đáng sợ nhưng mà lại có một bộ dạng hoảng hốt vì điều gì đó.

..Trông có vẻ thú vị nhỉ !

Xử Nữ cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh nhưng cái tay cô vẫn hơi run rẩy, cô chỉ cười trừ cúi đầu :

- Xin lỗi vì hành động lỗ mãng..chỉ là tôi đang tìm một người..

Đau quá, bây giờ cô mới để ý được vết thương ở đầu gối mình đang chảy máu rất nhiều.

Thiên Bình nhìn vẻ mặt của Xử Nữ mà chú ý đến vết thương :

- Cô bị thương...

Xử Nữ liền vộn chạy trốn khỏi tình huống hiện tại, dây dưa với nam chính chỉ là rắc rối. Tốt nhất vẫn nên tránh để có một tương lai tốt hơn :

- Xin lỗi.. Tôi có việc đi trước đây...!!

Nói xong Xử Nữ vộn bỏ chạy đi, để lại Thiên Bình đang còn ngơ ngác. Cậu chỉ cười trừ, vồ đầu tóc của mình :

- Mình bị ..từ chối sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro