Chương 21: Ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt vô hồn ra, trong mắt Cự Giải là cái trần nhà cao, quen thuộc. Vây xung quanh giường cô là năm đứa bạn thân trí cốt của mình. Xử Nữ khi thấy cô đã tỉnh, vội nói liến thoắng những lời lẽ lo lắng

- .... Tóm lại, mày đừng có lo nghĩ làm gì cái thằng đàn ông khốn nạn ngu xuẩn đấy!

Kết thúc bài thuyết trình không hồi kết là câu chửi rủa đầy tàn nhẫn. Bên cạnh, Bảo Bình từ từ rót một thứ thuốc hồng nhạt đẹp mắt vào chiếc chén sứ được chạm khắc hình Hoa Hồng tinh xảo

- Uống đi

Bảo Bình ân cần đưa chiếc chén cho Cự Giải. Cô đang định nói lời cảm ơn thì giọng như nghẹn lại. Những âm thanh cô phát ra nghe như tiếng của radio rỉ sét. Ngước những khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên cùng đau khổ. Cự Giải mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, mình bị câm rồi!

Không sao, cô - Cự Giải này không sợ. Có nhiều người còn khổ hơn cô nhiều. Bị một chút thế này thì có làm sao?!

Nhưng hình như, một số người không nghĩ vậy...

- Vận như cứt. Tao phải cầm diêm đốt phủ của thằng Sư Tăng mới được. Hừ hừ!!!

Thiên Bình với khuôn mặt giận dữ, cầm hẳn dao gọt táo mà chuẩn bị xông ra ngoài thì được Cự Giải ngăn lại. Cô với khuôn mặt rầu rĩ lắc đầu. Chuyện đã đến nước này, cô cũng không muốn nó thêm tồi tệ. Dù rất yêu nhưng không thể se duyên, đây là định mệnh, là ý trời. Cô không phủ định mình rất bá đạo, nhưng có bá cách mấy, cũng không thể nghịch thiên được! Không thể thành tri kỉ, thì kết ca muội cũng không sao ! Cuộc sống chẳng dạy yêu là phải công bằng, phải mong đối phương được hạnh phúc dù người ta đã hết yêu mình, không phải sao?

- Haizzz... Cự Giải, cậu quá lành. Lành đến mức cậu bị người ta hủy hoại vẫn cười một cách vô tư được

Song Ngư đỡ chán, ưu phiền nói. Với tình hình này, cô phải làm sao cho tốt đây?!

Kim Ngưu như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói

- Tụi mày còn nhớ hồi tao bị lạc ở Núi Lâm Linh rồi đi nhầm vào cái hang kì lạ gì đấy không? Tao có thu được một đống sách ở cái hang đấy vào nhẫn không gian này

Kim Ngưu vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn tinh xảo đẹp đẽ mà cô đeo ở ngón áp út ra đồng thời niệm chú ngữ. Hàng loạt những cuốn sách cổ bắt mắt bí ẩn tuôn ra như suối. Năm cô gái đằng kia nhìn lé cả mắt vào Kim Ngưu. Tui là tui sao thấy bà rảnh thế?!

Lượm một cuốn sách có tấm bìa được ốp bằng một loại vải mềm mại màu trắng với những hình vẽ sống động của loài Bỉ Ngạn quen thuộc, các cô nhìn lướt qua tựa đề rồng bay phượng múa của nó. ' Ngũ Đại Đế Quốc và Những Nơi Bí Ẩn '. Tên tựa đề sách rõ dài. Nội dung mà không ra gì là mấy cô thề mấy cô sẽ đốt hết đi để cúng cho Lão Thiên trên trời cao á

Lão Thiên "..." Trân thành cảm tạ

Mở trang sách cổ đầu tiên, thứ đập vào tròng mắt các cô là tên của vị tác giả đại nhân...

Thất Vũ Hải Đường! Tên hay nhỉ!

Trang thứ hai, là hình một bản đồ địa hình của sông Nguyện. Dưới đáy của dòng sông chảy siết có thác cùng với độ cao có thể sánh ngang với biển Đông Nam Á này, các cô nhìn thấy một cái hang bé không thu hút được ánh nhìn là bao. Có dòng chú thích ở bên dưới. Các cô nhìn xuống đó thì thấy nó viết thế này...

* Khi vào bên trong hang, lập tức thấy một cánh rừng trúc mênh mông

Các cô đọc xong không khỏi ồ lên cảm thán. Người tên Hải Đường này quả là tài giỏi a. Độ sâu của dòng suối này lên tới vài nghìn ki - lô - mét chứ không đùa!

- Ê tụi mày quyển này hay lắm nè!

Song Ngư bỗng lớn tiếng gọi các cô. Trí tò mò đã in sâu vào máu, các cô không ngần ngại tiến về phía Song Ngư. Bìa của cuốn sách này độc nhất chỉ có một màu đen tuyền, tựa đề được viết nắn nót màu vàng ngà ' Cây Hắc Ám ' là ba chữ nổi bật nhất trên cuốn sách này. Cũng giống như cuốn sách kia, khi lật trang đầu tiên, hiện lên trước mắt các cô là tên của tác giả - Luân Linh Bảo Bảo. Chớp chớp đôi mắt, các cô bắt đầu đọc những dòng viết đầu tiên

" Cây Hắc Ám được trồng từ lúc nào và bởi ai thì không ai biết. Chỉ biết nó đã tồn tại từ rất lâu rồi

Hình dạng của nó rất cổ quái. Chỉ có một cái cây trọc lá xơ xác khô quắp khô queo. Cây Hắc Ám được trồng trong khu rừng Bóng Tối. Bất cứ ai gặp bất hạnh hay có nhiều oán hận đều sẽ bị thứ bùa Ám mà nó reo rắc dẫn đến đó! Nó sẽ bắt nạn nhân kí khế ước để đổi nhan sắc lấy sức mạnh của nó

Khi đã kí khế ước, nạn nhân sẽ có những suy nghĩ lệch lạc với tư tưởng phản Vua, phản Đế Quốc. Từ đó reo rắc bất hạnh cho mọi người theo kiểu cách tiểu tam ..."

Khi đã đọc xong, các cô không khỏi trừng lớn mắt nhìn nhau. Cả bọn không hẹn mà đồng loạt quay qua nhìn Cự Giải. Cô chớp mắt, bất lực lắc đầu. Cô chẳng biết đây có phải là nguyên nhân khiến cô cùng Sư Tử chấm dứt không nữa. Bất quá chuyện đó không quá quan trọng với cô. Dù đau tới mấy, thì níu kéo cũng chỉ làm khổ cả hai mà thôi. Tốt nhất, bây giờ nên buông tay. Tập học cách yêu bản thân, quan tâm bạn bè, lo lắng cho người thân... Và chờ đợi người tiếp theo sẽ tới tiếp cận trái tim mình...!

- Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra chuyện này nhỉ?!

Kim Ngưu chợt lẩm bẩm rồi chạy vụt ra ngoài. Mất vài giây để các cô định thần. Bảo Bình ngớ ngớ người vài cái, chớt hét toáng lên

- Ngăn cậu ấy lại đi! Chẳng lẽ các cậu quên, vận mệnh của chúng ta đang thay đổi sao?

.
.
.
.
.
.
.
.

- Ừ NHỈ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro