Chương 33 : Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã về rồi đây!

Kinh thành của Phong Lan quốc là Nhã Tiếu thành với con dân đông đúc và trường tồn. Nơi đây nổi tiếng với ngành ẩm thực bắt mắt và cực kỳ độc đáo. Được Công chúa Luân Huỳnh Lệ của đế quốc Cung Nguyệt sáng tạo ra. Cung Nguyệt là một tiểu quốc trong hàng trăm tiểu quốc nằm ở giữa Phong Lan quốc và Cẩm Tú Cầu quốc. Nơi đây không được gọi là đồi trụy nhưng nổi tiếng với những món ăn ngon khiến người khác không thể nào không để mắt.

Thiên Bình vận lam y thêu hoa phong tuyết nguyệt thong thả bước đi giữa nơi đất khách quê người thu hút ánh mắt của không ít người. Cũng may, nàng đeo mạng che mặt nên không có ai là nhận ra nàng. Thiên Bình rất hài lòng với kết quả này nên mặt mày xuân phong đắc y vào một tửu lâu nổi danh đại lục, đi lên tầng hai rồi tay chống đầu nhìn ra bên ngoài.

Tiểu nhị cười rạng rỡ đi ra tiếp đón nàng. Trong giọng nói hàm chứa tia khách khí cùng siểm nịnh.

- Khách nhân, ngươi muốn ăn gì a?

- Gọi hết món chiêu bài ra đi.

Nụ cười trên gương mặt gầy còm của hắn càng thêm sâu. Rất nhanh liền kêu người làm món.

Dưới Họa Tửu Lâu, Huỳnh Phượng kéo tay Song Tử, cùng hắn thân thiết bước vào.

Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhẹ nhưng không thể khiến cho Song Tử bị hớp hồn. Bây giờ thời thời khắc khắc hắn đều nghĩ đến Thiên Bình, đâu còn tâm tình mà để ý tới nàng ta.

Huỳnh Phượng thấy Song Tử không chú ý tới mình, gương mặt nhỏ nháy mắt trở nên vặn vẹo không cam lòng. Đôi mắt đẹp đong đầy dã tâm như muốn nuốt chửng người ta vào.

Thiên Bình Thiên Bình Thiên Bình, mày đi chết đi!!!

- Vào thôi..

Huỳnh Phượng gạt bỏ cảm xúc xấu xí ghen tuông của mình qua một bên. Lại uyển chuyển dịu dàng cùng Song Tử thỏ thẻ nhỏ nhẹ như đôi tình nhân.

Không sao, Song Tử, chàng cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta, chàng vĩnh viễn sẽ là của ta.

Song Tử bị Huỳnh Phượng kéo lên lầu. Khi đi ngang qua Thiên Bình, nàng cùng hắn vô tình ánh mắt chạm nhau. Một dòng điện lưu chuyển quanh thân hai người như cực bắc và cực nam của năm châm. Khiến cho Song Tử cứ nhìn Thiên Bình mãi không dứt. Còn Thiên Bình thì chỉ nhàn nhạt nhìn lại hắn, xong cúi đầu, ăn thức ăn vừa được tiểu nhị mang lên.

Tra nam, nhìn nhiều bẩn mắt. Tiểu Nữ đã nói thế!!!

Huỳnh Phượng cùng tiểu nhị đôi co vài câu, sau khi chốt món ăn, nàng ta mới phát hiện Song Tử vẫn luôn thất thần nhìn nữ tử ở hướng đối diện.

Ngồi ở chỗ này, ả có thể dễ dàng quan sát gương mặt khuynh thành của nữ nhân ấy. Tuy đã có mạng che nhưng vẫn không ngăn nổi khiến cho người ta chú ý. Một phần cũng có lẽ là bởi cái khí chất thanh thuần thoát tục kia.

Cơn ghét tị không tên lại bộc phát. Không biết là bởi sắc đẹp của người nọ hay ' người thương ' cứ nhìn đắm đuối ' tình địch '.

- Song Tử~

Không ai trả lời, Huỳnh Phượng nắm chặt tay, cất giọng cao hơn không khỏi có chút chói tai.

- Song Tử!

Lần này, Song Tử mới hồi thần. Cẩn thận nhìn qua Thiên Bình một lần nữa, trong cặp phượng là một chút suy tư cùng nghiền ngẫm.

Nữ tử này, dường như có chút quen thuộc. Giây phút nhìn thấy nàng, tim hắn đập như muốn nổ tung. Lẫn trong cái đập ' thình thịch ' không quy luật ấy là một ít bồi hồi cùng bi thương mà chính bản thân hắn cũng không thể nào hiểu.

Quay về chỗ Thiên Bình, cô đã sớm ăn hết cả một bàn mỹ thực với đầy đủ những món tiêu biểu của kinh thành rộng lớn này.

Tính tiền xong xuôi, nàng rút từ trong túi áo rộng thùng thình ra một chiếc khăn mùi xoa trắng tinh khôi. Ưu nhã lau hai bên miệng rồi mới đứng dậy rời đi. Nàng cố tình đi ngang qua bàn của Song Tử và Huỳnh Phượng kia, một tờ giấy in những hoa văn đặc sắc nửa chìm nửa nổi phóng ra lén lút ẩn vào sâu trong y phục của bọn họ.

Có thù tất báo, đây chính là tam quan làm người của tôi.

Đáy mắt Thiên Bình xẹt qua một tia sáng lạnh.

...

Cự Giải, Song Ngư và Xử Nữ là ba người đã đi khắp cả cái thế giới không có trong lịch sử của mọi quốc gia trên Trái Đất và đã khám phá ra không ít những điều đủ để thế giới chao đảo và... xảy ra đại chiến tranh. Còn ba người còn lại là Bảo Bình, Kim Ngưu và Thiên Bình lần lượt đã đến U Minh Cốc, nơi ở của Bát Quái Y Y Đệ nhất Thần dược để xin được lĩnh giáo tài năng của bà ta. Kim Ngưu đến Vãn Lai Đầu Thai động để nghiên cứu cách gián tiếp qua chuyện đầu thai liệu có hay không có thể giúp bọn cô trở về. Còn Thiên Bình tới Tuyết Ảnh Sinh Thạch để bái Thần tài Dạ Điểu làm sư phụ. Y có thể dạy nàng vẽ bùa, nguyền rủa thậm chí tới cảnh giới Nguyên anh Thượng kỳ có thể nói chuyện và giao lưu với hồn ma, người chết.

Tất cả, đều phục vụ duy nhất một mục đích...

Khiến cho cái hành tinh này họa diệt vong, chém giết lẫn nhau cuối cùng toàn bộ đều --- tử! Ân, gia đình ở đây của các nàng cũng vậy.

Lý do? Đơn giản, đây là một cuốn tiểu thuyết mà Xử Nữ đã đọc, nói đúng hơn là đọc giở. Ở đây, bọn nàng là pháo hôi. Song Ngư tự tin với tài ngắm sao để đoán vận mệnh nói có thể nghịch đảo số mệnh. Thực tế chứng minh, cô ấy sai rồi! Đoán được vận mệnh sinh tử của người ta là một truyện, cơ mà có nghịch đảo được bánh xe cuộc đời của bản thân hay không lại là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro