Chương 32 : Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Tìm lại được mật khẩu rồi. Gần năm luôn. Xin cảm ơn những độc giả đã luôn ủng hộ truyện trong suốt thời gian mình vắng mặt nhé!

----

Thoắt cái, những công chúa được các Thánh Thượng đặt lên đầu quả tim mà sủng đã biến mất gần 3 năm. Trong 3 năm nay, hậu thuẫn của các công chúa tức những Đại đế quốc kia không ngừng chĩa mũi nhọn về phía Phong Lan quốc.

Lý do?

Hừ! Cái lũ hoàng tử thối danh kia khiến cho tiểu áo bông của bọn họ biến mất, chút chuyện chính trị này còn không tính là gì đâu hừ hừ.

Hoàng tộc của cả Bốn đại đế quốc bây giờ vẫn còn lâm vào tình trạng đau thương. Phong Lan quốc bình yên được mấy năm thì lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Lục Đại hoàng tử được Hoàng Thượng của Phong Lan quốc đày đến biên cương coi như là một sự trừng phạt. Nữ quyến của bọn họ thì bị hạ cấp chẳng khác gì nô tỳ. Nói nô tỳ còn có phần bất đắc dĩ. Súc vật còn được hưởng loại đãi ngộ tốt hơn bọn họ.

Vào lúc này, tâm điểm của sự tìm kiếm lại đang ở nước ngoài cùng hai anh em mang chữ cái Bl ( xem tập 1 ) Black và Blue trốn sang nước ngoài hưởng những năm tháng an nhàn và chịu nỗi cô đơn của Hội đồng FA.

Tại nước Anh.

Bảo Bình mặc một bộ váy xòe quý tộc. Thác tóc dài uốn lọn rũ xuống, đằng sau có cô người hầu Alicia cầm ô che đi cái nắng gắt gao của mùa hè.

Nàng đi đến nơi ở của Xử Nữ, trong lòng nhẩm tính thời gian rồi mới để Alicia đẩy cửa bước vào.

Với trí thông minh vô hạn của Kim Ngưu và Xử Nữ, đừng nói máy bay, ngày đến xe tăng hay bom pháo đạn mù bọn họ cũng chế ra được.

- Đang nói chuyện gì thế?

Nhìn khuôn mặt cau có cùng bức xúc của nhóm bạn. Bảo Bình lấy làm lạ, tuy nhiên vẫn nâng cao cằm ngẩng cao đầu. Ngạo mạn hỏi.

Tò mò thì tò mò, thần thái tuyệt không thể thiếu nha~

- Đang tính xem có nên trở về không.

Song Ngư nghịch nghịch một vật gì đó không rõ. Trông có vẻ là một hòn phỉ thúy. Thái độ tùy ý như đang nhìn ngắm một vật rác rưởi khiến cho người ta giận sôi.

- Hừ! Về cái nồi. Về để bị mắng cho máu chó ngập đầu à!

Thiên Bình dẩu môi. Tiêu sái giơ chân đạp phát vào cái bàn ốp mặt thủy tinh khiến nó lung lay đổ ụp. Vỡ tan tành.

- *#"=:$-)$&%√

Xử Nữ nhíu chặt mày. Chửi Thiên Bình liên hồi.

- Một trăm vạn lượng đấy! Mày muốn đạp không? Tao đạp mày một phát lên giường của thằng Douple Kill*.

Douple Kill : Là Song Tử. Tên tiếng anh đã trải qua sự trau chuốt của tác giả.

- Hét cái gì? Gào cái gì? Giải quyết được vấn đề trước mặt sao?

Kim Ngưu ở nhóm phiếu trắng, cô không muốn về nước cũng lại muốn về nước. Nên đứng giữa hòa thủy với hỏa là tương đối hợp lý.

- Giả vờ cao nhân cái gì chứ?

Bảo Bình quăng cái túi sách xuống chiếc ghế bành bọc da. Lạnh lùng quắc mắt với năm người đang ở trong đại sảnh rộng lớn đầy hoa lệ hiện đại.

Cự Giải, vẫn ung dung thưởng trà mà từ đầu tới cuối vẫn không chịu hé răng. Lúc này mới dùng đôi mắt mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê cất tiếng.

- Bàn cái gì? Tao mua vé về nước rồi.

Một câu nói của Cự Giải, như trái bom nổ bùm bùm trên đầu của mỗi người.

...

Phong Lan quốc, kể từ khi Lục công chúa của những đại đế quốc hùng mạnh biến mất một cách kỳ lạ ở đại sảnh tiếp khách của Phong Lan quốc, thì đế quốc này một ngày đều chìm trong huyết quang trải dài. Dân chúng cứ nghĩ là thái bình thịnh vượng, nhưng sự thực thì thật mất lòng người. Triều đình đã sớm loạn lên thành một đoàn.

Trong phòng của Thiên Yết, Thảo Nguyên như Nữ Vương nằm trên nhuyễn tháp. Bắt đầu nói truyện cùng Xà Phu ( Người đã từng là Nữ chính) trong tiềm thức.

- Chủ nhân, kế hoạch của người rất thuận lợi. Bọn ngốc đó làm theo lời chúng tôi răm rắp...

- Sai rồi, Thảo Nguyên à, chỉ có ngươi cùng một số người mới thành công.

Thanh âm khàn đặc nghe không rõ nam nữ vang vẳng đầy ám ảnh trong đầu nàng ta. Khiến cho Thảo Nguyên không rét mà run.

- Ngươi tuyệt đối không được phép thất bại. Nếu không, ta sẽ công bố cho toàn bộ đại lục này biết,...

Thảo Nguyên bặm chặt môi dưới tới nỗi khiến nó trắng bệch. Dỏng tai lên nghe tiếp.

- Cái danh công chúa của ngươi, cơ bản chính là mạo danh.

Buông xong lời này, Xà Phu cùng Thảo Nguyên cắt đứt tiềm thức. Từ chối trả lời bất cứ tín hiệu nào từ đối phương.

Đúng lúc này, cửa kéo ' cạch ' một tiếng mở ra. Thiên Yết với vẻ đẹp ngọc thụ lâm phong tiến vào. Áo bào thêu dệt hoàng kim sắc sảo phất phới phía sau. Tóc dài được cột bởi cây trâm bạch ngọc thượng hạng. Trong ôn nhu lộ ra chút lạnh lùng cùng tàn nhẫn.

Nhưng khi nhìn đến Thảo Nguyên, liền lộ ra chút sự sủng nịnh cưng chiều khiến nàng ta cao hứng không thôi.

Song Ngư, cô nhìn xem. Người nam nhân mà cô yêu, chẳng phải đang bị ta thu phục sao?

- Thảo Nguyên, ta mới về.

Thiên Yết dịu dàng gọi một tiếng. Hắn vừa từ biên cương liền tới Bích Đào phủ ngay mà chẳng màng đến chuyện thỉnh an phụ hoàng. Tiểu tâm can này khiến hắn ngày đêm nhớ mong. Thật yêu chết mà.

- Ừ, thiếp đã rất nhớ chàng đó.

Thảo Nguyên vặn vẹo người. Nũng nịu hướng Thiên Yết nói.

Đôi uyên ương ôm chầm lấy nhau, Thiên Yết lôi ra một đống thứ vải vóc trâm cài đã mua dọc đường hồi kinh.

Trên cành cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ ở ngoài sân, một đạo bạch y nhân phiêu dật bịt mặt lặng lẽ nhìn một màn tim hồng bắn tứ phía ở trong phủ. Trái tim tưởng chừng đã hóa băng khéo hô bỗng chốc quặn đau. Song Ngư phi thân, mang theo bi thương trong lòng rời khỏi.

Mẹ kiếp, lão nương đau bụng quá!

~~~

Annyeong~

Mình đã trở lại hú hú!

Chap mới ra lò nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro