Chap 1: Vụ cá cược định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi các bạn mình đã thất hứa. Mình thi nên mẹ mình không cho ôm máy. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi.
À mà chữ trong ngoặc là lời của mình. Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.

----------Mình là dãy phân cách.
Hihi haha huhu ---------------------


Tôi kể bạn nghe một câu chuyện tình yêu vui có, buồn có, đau khổ cũng có, đẹp như chuyện cổ tích, ly kì như phim hành động.

Các anh lãng tử, tận trung với triều đình, lạnh lùng, mưu trí, từ thế giới xa xôi tới.

Các cô ngây thơ, hám ăn, thông minh, lanh chanh, tinh thông y thuật.

( Các bạn đoán các tính cách đó cuả ai nhá, hơi khó hiểu nhưng ai đoán trúng thì mình ra chap sớm. Hihi haha huhu 👌👍✌)

Chuyện của ai cũng bắt đầu vui vẻ, hạnh phúc, duyên hay nợ còn chuyện của họ bắt đầu từ một vụ cá cược của kẻ bề trên, bắt đầu từ một kết thúc buồn đau, mãi day dưa không dứt.

--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*

Trên thiên đình, họ là những người se duyên, tìm hạnh phúc cho người ta đang dùng hạnh phúc của họ để cá cược. Họ là ông tơ bà nguyệt người người kính trọng.

- Tôi không tin, không tin. Ông chơi gian. Bà tuyệt vọng nói.

- Tôi đã nói bà rồi thời nay người ta bội bạc, dùng thủ đoạn để có tình yêu, bán rẻ chính mình mà bà không nghe. Ông nhấp ngụm trà, mỉm cười đắc thắng nói

- Không có chuyện thế đâu. Người ta chấp nhận đau khổ, lừa dối mọi người để người ấy được hạnh phúc, vui vẻ đấy. Bà không tin vào chuyện đấy, không tin, mãi mãi không tin

- Dù gì thì bà cũng thua đưa tiền. Ông mỉm cười đắc thắng như bắt được vàng nói.

- Nè bà thiếu tôi ba ngàn lượng. Đưa đây lần này không thiếu được đâu. Ông làm mặt nghiêm

- Cho tôi nợ đi lần sau đi, chúng ta chơi ván nữa đi, rồi tôi trả hết. Bà nài nỉ nỉ non, giọng ngọt như kẻo kéo.

- Không bà hứa hoài mà có làm được đâu. Ông nghiêm mặt nói.

- Đây. Tiên gì mà tham.
Bà đếm tiền đưa ông vừa đếm vừa lẩm bẩm đưa tiền cho ông như không nỡ.

- Ha ha cám ơn bà. Còn bà, tiên gì mà keo.Ông đếm ngân lược cười cười như sái quai hàm rồi.

- Ông coi chừng sái quai hàm đấy lại mất tiền như không. Bà cười cười

- A! Tôi sái quai hàm rồi. Giúp tôi đi. Ông nói trong bộ dạng khó coi.

- Ha ha tôi đã nói ông rồi ha ha. Tôi nói mà ông không nghe. Bà cười còn lố bịch hơn ông.

( Haha, các bạn thấy tiên gì mà tham, mà keo, mà.... Thật là chẳng ra thể thống gì cả. Hayza. Thật là mất mặt đi à. )

- A chết! Tôi cũng sái quai hàm rồi. Bà nói trong bộ dạng còn khó coi hơn ông gấp bội lần

(Ha ha đúng là "Cười người hôm trước hôm sau người cười" mà. Chết rồi nó lập lại đối với mình rồi. Hu hu có ai thương mình không.😭😭😭)

- Thôi cược một ván nữa đi để tôi đi thẩm mĩ viện chỉnh sửa nhan sắc trời phú của mình. Ông bộ dạng đắc ý nói.

( Tiên mà cũng đi thẩm mĩ viện nữa à. Thật bất ngờ quá đi à.)

- Được. Lần nay tôi sẽ cho ông tâm phục khẩu. Mà tôi nói ông nghe, nhan sắc 'nghiêng thùng nước đổ' trời phú của ông chỉnh chỉ phí tiền. Bà nói trong bộ dạng đắc ý không kém và mỉa mai

- Vậy được còn đỡ hơn bà. Vẫn luật cũ, bà chọn ai. Ông nói trong tâm trạng hào hứng

- Ưm....... Tôi muốn nhân duyên này dành cho sáu vị công chúa. Tôi muốn se duyên cho họ. Bà suy nghĩ nói.

- Bà điên à! Làm như thế là phạm luật đấy. Ông hốt hoảng lên tiếng.

- Ưm. Tôi biết nhưng.... tôi vẫn sẽ làm. Tôi nói được làm được. Bà kiên quyết nói.

- Ưm bà nói cũng đúng nhưng mối nhân duyên này đáng lẽ không nên bắt đầu. Ông cố gắng thuyết phục bà.

- Ông nói đúng mối nhân duyên này đáng lẽ không nên bắt đầu nhưng ông không nhớ họ đã chịu nhiều đau khổ như thế nào à? Một chuyện tình đẹp đầy nước mắt. Trách sao Ngọc Hoàng lại quá nhẫn tâm. Bà hối tiếc nói.

- Sao tôi lại không nhớ. Nó là một chuyện tình đẹp. Nhưng không trách Ngọc Hoàng được. Ông thở dài nói.

- Sao lại không trách người ta có câu 'Hổ phụ không ăn thịt con' nhưng Ngọc Hoàng đã làm gì nào? Mà tôi cược thành. Bà trách móc nói nhưng cũng nghĩ đến chuyện cá cược.

- Ngọc Hoàng là kẻ nắm quyền lực trong tay, đặt ra luật pháp sao vì con gái mình mà phá vỡ luật do chính tay mình đặt ra chứ. Tôi cũng vậy. Tôi cũng cược thành. Mà bà đau khổ, thương tiếc mà cũng không quên 'nhiệm vụ' nhỉ? Bà thật là 'tham công tiếc việc' đó nha. Ông 'đau khổ thương tâm' giảng dạy bà.

- Ông thật là... Bây giờ mà vẫn bắt lỗi tôi được. Không hiểu sao tôi và ông vẫn là bạn tốt với nhau được. Hay...za. Bà thở dài buồn bực nói

- Tôi mà. Mà không hiểu sao tôi lại là bạn với bà già khó tính như bà được. Thật không thể hiểu nỗi mà. Ông ra vẻ suy tư nói.

- Sáu vị công chúa, sáu vịThiên Vương sống tốt nhé, sớm gặp được nhau. Những tháng ngày tiếp theo của tôi đều trông cậy cô hết. Bà mặc kệ lời ông nói thành tâm cầu nguyện, chúc phúc cho tam công chúa mà cũng không để mình thiệt thòi được.

Ai nói thần là làm việc theo quy tắc, ngay thẳng, trung trực, không lấy chuyện của người khác là trò đùa nhưng không phải tất cả đều như vậy. Nhưng không phải tất cả đều như vậy.

Vì một trò cá cược mà phải cuốn những con người vào cuộc tình. Thế có đáng không? Duyên hay nợ vẫn chưa thể biết được.

*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--
Các bạn góp ý cho mình nha.
Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro