Chap 2: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Ai muốn biết trước đó đã xảy ra chuyện gì thì đi theo mình nào nhưng hãy đi nhẹ nói khẽ thôi nhá. Mọi người biết được là mình chết chắc.)

Trong sảnh có một vấn đề rất rất là gian nản và rất rất đau đầu. Chuyện tình ngang trái của sáu vị Công chúa* và sáu vị Thiên vương**.

-Mọi người nghĩ sao về chuyện này? Ngọc hoàng đại đế cao cao tại thượng cất tiếng nói.

(- Các Công chúa kiều diễm, vui vẻ, hoạt bát lại yêu những người lạnh lùng, tài giỏi. Thật là trái ngược!) Trích từ suy nghĩ của các quan đại thần. (Chí lớn gặp nhau đó mà).

(-Sao các Công chúa lại 'cua' các Thiên Vương được nhỉ? Bí quyết là gì? Phải hỏi mẩy vị Công chúa mới được? Chẳng lẽ sáu vị Thiên Vương dễ đỗ lắm sao. Thật là khó hiểu đó). Các tiên nữ đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội.

(-Hoa đã có chậu có nên đập chậu cướp hoa không?) Suy nghĩ lớn gan cuả các tướng quân. (Wow! Các anh gan lớn thật đó. Các anh nghĩ sáu vị Thiên Vương sẽ để các anh yên sao?)

-Quy lão tiên sinh***, người nghĩ sao về chuyện này? Ngọc Hoàng lên tiếng đánh tan suy nghĩ của mọi người.

-Ta nghĩ chuyện này...người nên hỏi Lão bà bà****. Quy lão tiên sinh một đời oai phong lẫm liệt, khí phách ngất trời mà nay đánh bài chuồn.

Lão bà bà giật mình, tức giận 'liếc mắt đưa tình' với ai đó:
-Lão ông à! Sống đến tình tuổi này rồi mà ông còn chơi chiêu cũ rỉn này nữa à?
-Lão bà tôi xin lỗi! Nhưng cũ thế nào mà hiệu nghiệm được rồi. Bà cũng nên kiếm chiêu nào cũ cũ mà thoát thân đi. Đừng để Ngọc Hoàng nổi giận rồi tôi chịu tội chung với bà.
-Ông... Tôi không chơi đểu như ông cùng lắm là chết chùm là tôi mãn nguyện rồi. Xem ông thế nào mà thoát được.

-Lão bà, bà đã suy nghĩ thấu đáo chưa vậy? Ngọc Hoàng đã đến giới hạn cuả sự giẫn nại.

-Ta nghĩ người... Bà lại ấp úng, không biết làm sao thì người nào đó lại mỉm cười mĩ mãn nghĩ: "Tôi đã nói bà rồi lo nghĩ cách đi mà đấu võ mồm với tôi làm gì. Hay...za

-Rầm... Các ngươi là các tiên kiểu gì vậy? Ngay cả chuyện nhỏ nhoi thế này mà không giải quyết được thì sao giải quyết được nọi khổ của chúng sinh. Ngọc Hoàng tức giận đập bàn.

-Ngọc Hoàng bớt giận. Ta nghĩ người nên mời các Công chúa đến đây nói chuyện. Có lẽ 'ba mặt một lời' nói chuyện sẽ rõ ràng dễ giải quyết hơn. Quy lão tiên sinh trở thành 'anh hùng cứu mĩ nhân' tiếng tăm vang dội.

-Được. Mời các công chúa và các Thiên Vường. Ngọc Hoàng nguôi giận cho mời sáu vị công chúa.

Những cô gái à không những nàng tiên bước lên vẻ đẹp 'hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành' nhưng có chút gì đó buồn bã, thê lương. Các chàng trai lạnh lùng, tiêu soái đi nhưng tầm mắt luôn hướng về cô gái bên cạnh với ánh mắt sủng nịnh, cưng chiều, vững chãi có thể che đỡ cho cô khi bầu trời có sập xuống.

- Các Thiên Vương, ngươi đã biết lỗi? Ngọc Hoàng lạnh lùng hỏi.

- Chúng thần hoàn toàn không biết mình đã phạm lỗi gì. Xin Ngọc Hoàng nói cho chúng thần biết? Các Thiên Vương lạnh lùng, đồng thanh trả lời không sợ hãi.

-Được. Ngươi nói ngươi không có tội. Ngươi biết thần tiên là không được yêu đương. Ngươi biết luật phạm luật. Đáng tội gì? Ngọc Hoàng tức giận hỏi.

- Phụ Hoàng! Ngươi đừng tức giận. Không phải người và mẫu hậu đến với nhau bằng tình yêu hay sao? Sao người lại cấm cản chúng con. Các công chúa lên tiếng nói lí lẽ với Ngọc Hoàng không để mình chụi thiệt được.

-Các con... Ngọc Hoàng tức nghẹn họng với các cô con gái của trách sao cưng chiều, dạy nó quá giỏi, quá cam đảm bây giờ lại đi nói lí lẽ với mình. Không biết phải cảm ơn mình dạy con quá giỏi hay trách mình đã quá nuông chiều con.

-Vương hậu nương nương giá lâm. Tiếng hét chói tai đánh tan tức giận của Ngọc Hoàng ai ai cũng cảm tạ trời phật suýt chút nữa là nhận được cơn thịng nộ của Ngọc Hoàng.

-Xử nhi! Ngư nhi! Bình nhi! Bảo nhi! Ngưu nhi! Mã nhi! Sao các con lại ra thế này. Các con thế này biết lòng ta đau thế nào không! Vương hậu khóc lóc thảm thiết. Thật là thương tâm!

-Mẫu hậu người đừng khóc nữa. Chúng con sai rồi. Là chúng con cam tâm tình nguyện. Các công chúa lại một lần nữa rơi nước mắt, rơi nhiều rất nhiều đến đỏ hoe con mắt.

-Ngọc Hoàng. Xin chàng tha cho con, con 'trẻ người non dạ'. Xin hãy tha cho nó. Vương mẫu hết cách đành xin Ngọc Hoàng. (Tình mẹ bao la như núi như như biển cảm động lòng người. Đúng không mấy bạn).

-Vương hậu. Người nên biết thân biết phận. 'Con hư tại mẹ' ta chưa hỏi tội nàng là may mắn lắm mà bây giờ nàng lại xin ta tha cho con. Ngọc Hoàng tức giận nói. -Tình có thể tha chứ luật thì không thể. Ta cho con một cơ hội. Ngọc Hoàng từ tốn nói. -Có thể chọn trong hai con đày xuống trần gian mãi mãi đau khổ. Nếu các con chọn người kia thì những người còn lại sẽ ở đây xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu...các con chọn chíng mình thì các con sẽ bị đày xuống trần gian.

-Người thật thâm hiểm! Yết Vương lạnh lùng nói.

-Kết! Xin chàng chọn ta, chọn ta. Xử Nữ Công chúa khóc lóc thảm thương xin Kết Vương.

- Nàng nghĩ ta nhẫn tâm chọn nàng, nhìn nàng chịu khổ. Kết Vương một đời lạnh lùng, vô tâm bây giờ nước mắt sắp không giữ được rồi.

-Nhân duyên nghìn dặm dẫn dắt cúi đầu. Bỗng thấy sợi tơ hồng Nguyệt lão mắt tèm nhem. Liền tơ lộn xộn.(từ 12 chòm sao cung đình kế-Thư quân thánh heo). Cuộc tình này ngay từ khi bắt đầu thì đã sai. Trăm sai ngàn sai xin chàng kết thúc từ đây. Thiên Bình công chúa 'tức cảnh làm thơ'. Ở nơi này vào lúc này ư? Ở nơi chỉ có dùng hai từ 'Thảm thương' diễn tả sự đau khổ bây giờ nhưng ở nơi nào đó vẫn than trời, hỡi đất: " Các Công chúa ơi là các công chúa. Người không muốn sống thì cũng để tôi sống chứ.

-Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúc. Gặp đúng người sai thời điểm, là bi thương. Gặp sai người đúng thời điểm, là bất lực. Gặp sai người sai thời điểm, là thê lương.(từ Thương ly(Thiên yết- Song ngư)VHongGiaLinh). Nàng cho rằng chúng ta gặp nhau, quen nhau là sai lầm chỉ chuốc lấy bi thương đau khổ. Được gặp nàng, yêu nàng là điều hạnh phúc với ta nhưng không phải bây giờ. Chúng ta hãy kết thúc ở đây. Được không? Ta tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau đúng thời điểm. Song Vương một đời anh minh luôn tìm ra cách giải quyết dù khó đến đâu và bây giờ cũng vậy.

-Được. Ta tin chúng ta sẽ có chuyện tình đẹp. Thiên Bình công chúa mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp nhưng sao tan thương đến thế.
(Mình sẽ chọn mình để chàng đựợc hạnh phúc. Vui vẻ nha). Các công chúa nghĩ.Nhưng các Công chúa nghĩ thế sẽ cho các Thiên Vương được vui vẻ

Sư Vương nhìn nàng đã biết nàng liệu sự điều gì
-Bảo nhi! Nếu nàng làm sai lời, ta sẽ hận nàng suốt đời, suốt kiếp.
-Mình có nên làm thế không? Chàng ấy sẽ hận mình suốt đời.Nhẹ nhàng nói một điều mà làm Bảo Bình Công chúa hoang mang cùng với các vị Cồng chúa lo sợ vì quyết định của mình mới là phong độ của Sư Vương.

-Ta chọn nàngVương.Dương Vương thay mặt lên tiếng đánh tan suy nghĩ mông lông của các Công chúa.

-Tôi chọn... Tôi chọn tôi. Tôi phải nhảy xuống chứ gì. Yêu chàng ta không hối tiếc. Nhân Mã Công chúa nói một lèo, nhảy xuống, rồi lần lượt các vị Công chúa nhảy rất thương tâm nhưng sao trên môi nàng vẫn giữ nụ cười mãn nguyện.

Sự việc xảy ra quá nhanh không ai có thể trở tay ngay cả các Thiên Vương cũng chỉ có thể đứng nhìn các nàng ấy nhảy xuống rồi sực ra mình đã mất nàng ấy, mất vĩnh viễn. Cuối cùng, nàng vẫn để ta hận nàng để cho ta nhận được hạnh phúc, tự mình ôm mọi gian khổ. Ta không xứng để làm nàng thế. Các chàng đã khóc.Ai nói các chàng là lạng lùng, vô tâm không biết khóc chứ. Ai nói là nam tử hán đại trượng phu là không khóc. Giờ các chàng đã khóc, khóc rất thương tâm.

-Nàng đã thất hứa. Ta hận nàng. Hận rất nhiều. Có yêu mới có hận. Đợi ta Giải Vương nhảy xuống cũng vì hạng phúc người kia như công chúa.

Quá đau đớn chuyện tình này mà ai trên thiên đình cũng khóc. Ông trời cũng cảm động. Vì nỗi đau quá lớn mười hai con người, mười hai ngọc bội- vật đính ước họ từng trao cho nhau nứt ra mười hai mảnh rơi tứ tung, mỗi nơi một mảnh giao cho mười hai người định mệnh được chọn viết tiếp chuyện tình ngang trái. Mà ai biết rằng vật đính ước đó như linh hồn của hai người.

Bây giờ, hai người trên thiên đình vẫn trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý. Ngọc Hoàng và vương mẫu...Ngọc Hoàng và vương mẫu đấy. Hai người khởi xướng
-Chàng giỏi thật đấy! Diễn như thật ấy. Nếu chàng không nói cho thiếp biết thì chưa cứ tưởng là thật.
-Ta mà. Con gái chúng ta lớn thật rồi!
-Ưm đúng rồi. Không biết vật đính ước vỡ rồi có chuyện gì không nữa.
-Chắc sẽ ổn thôi mà.
-Ưm. Mà ai nói là 'con hư tại mẹ' nhỉ?
-Ta xin lỗi nàng.
-Không tối nay ngủ ở ngoài ghế nha.
-Không ta xin lỗi mà. Ta không có ý.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc,một tương lai mở ra mà chỉ biết phó mặc cho số mệnh. Cuộc đời các Công chúa và các Thiên Vương hay mười hai người định mệnh mở ra một trang sử mới.


duyên sẽ gặp lại.
nợ sẽ tìm về.
Bao giờ họ mới kết thúc chuyện tình y.

--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
Các bạn góp ý cho mình nha.
Thanks for reading.
Hihi haha huhu.

*Sáu vị Công chúa gồm:
Song Ngư Công chúa, Xử Nữ Công chúa, Thiên Bình Công chúa, Bảo Bình Công chúa, Kim Ngưu Công chúa, Nhần Mã Công chúa.
**Sáu vị Thiên Vương gồm:
Yết Vương, Kết Vương, Sư Vương, Song Vương, Giải Vương, Dương Vương.
***và ****: Hai người này có tình ý mà ngại luật trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro