Chương 4: Phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mới sáng sớm mà mấy cô cũng sung sức quá nhỉ, thừa hơi mà nói xấu người khác sao?

Từ trên lầu, một giọng nói khinh bỉ truyền vào tai của sáu người đang an tọa ở phòng khách.

- Hừ, anh cũng đâu vừa đâu, Song Tử. Không hiểu sao mà chị yêu của tôi lại có thằng chồng như anh.

Thiên Yết nhướng mày, đáp trả lại Song Tử.

- Thôi thôi được rồi, mấy đứa mau vào ăn sáng đi rồi còn đến dinh thự nữa, chị Ngưu của mấy đứa ngồi sẵn trong đó rồi đó. À, nếu không phiền thì mọi người ra ngoài ăn nhé, tôi chỉ làm có bảy phần thôi.

Cự Giải cười nhu hòa, "lùa" 4 con "vịt cái" vào trong ăn sáng, cũng không quên "nhắc nhẹ" với năm cặp "uyên ương" kia.

- Cái gì chứ?! Sao cô không kêu 16 phần đồ ăn chứ?!?

Cúc Minh Ngọc khó chịu, giãy nãy.

- "Kêu"? Thưa Cúc tiểu thư, đây là do tôi TỰ LÀM, cô hiểu chứ? Bây giờ thì mời các vị tiểu thư và các thiếu gia đây tự đi đến nhà hàng nào đó ăn giùm, chúng tôi là dân hèn mọn thấp kém, không tiếp.

Cự Giải không còn nét nhu hòa như ban nãy nữa. Thay vào đó là sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt, cùng giọng nói đanh thép khiến cho ả có chút sợ. Đây là lần đầu tiên có người dám nói cô đặt thức ăn bên ngoài.

- Tôi biết rằng các cô đương nhiên không muốn cho chúng tôi ăn sáng cùng, nhưng rõ ràng chỉ có 6 người sao lại có bảy phần?

Thiên Bình nhíu mày, khó hiểu hỏi.

- Là...để cho em rể, Nhân Mã.

Cự Giải cười ẩn ý.

Thật ra, ngày hôm qua khi Cự Giải đi ra kêu Ma Kết vào ăn cơm thì nhìn thấy cảnh hai người "tình chàng ý thiếp" nên chỉ bụm miệng cười rồi đi vào trong kể cho bốn con người ngồi trong kia. Tất cả năm người đều rất ưng ý cậu em/anh rể này. Vì trong số sáu người thì chỉ có một mình Nhân Mã là không hề hẹn hò với tình nhân bên ngoài. Dù trước đó không có tình cảm với Ma Kết kia nhưng cũng không hề đối xử tệ bạc, vẫn là nể mặt mẹ mình chứ không như năm người kia.

- Ồ, thật cảm ơn lòng tốt của chị vợ.

Từ phía cửa, một giọng nói nam tính truyền vào trong khiến Ma Kết đang ăn thì suýt phun hết cả ra, ho sù sụ.

- Nè, làm cái gì mà ho ghê thế, hôm qua...có chuyện gì sao?

Xử Nữ khẽ huých vai Ma Kết, cười gian.

- Làm gì có chớ, chị suy nghĩ nhiều rồi.

Ma Kết không những không ngại ngùng mà còn dửng dưng lau miệng rồi tiếp tục đánh chén, không hề để ý đến bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

- A, em rể đã về rồi sao, mau mau vào ăn đi, Ma Kết đang chờ em đó.

Cự Giải nhìn thấy Nhân Mã, liền lật mặt, niềm nở tiếp đón, còn không quên nhắc đến đứa em trời đánh kèm một cái nháy mắt, hoàn toàn khác hẳn với thái độ đối với mười người kia.

- Hừ, tình chị vợ-em chồng thắm thiết quá nhỉ? Thật là khiến người khác phải thán phục. Chúng tôi cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa, xin phép cáo lui.

Sư Tử nhếch mép, dẫn đầu mười người đi ra cửa. Cự Giải chỉ cười mỉm, nói vọng ra.

- Đi đường bảo trọng, nhớ sống sót trở về để còn đưa chúng tôi đi đến dinh thự nữa nhé.

Trong khi đó, ở bên trong phòng ăn.

- Nè, sao đột nhiên anh lại trở về vậy? Còn ngồi ăn với chị em chúng tôi nữa. Anh cũng thật là...quá kỳ lạ đi.

Ma Kết nhìn Nhân Mã vừa ngồi xuống vị trí kế bên mình, khó hiểu hỏi.

- Tôi là chồng danh chính ngôn thuận của em, không ngồi ăn với em thì ngồi ăn với ai? Có gì sai sao?

Nhân Mã từ tốn cầm đũa lên, liếc nhìn Ma Kết.

- Là chồng thì đã sao? Dù sao thì cũng chỉ là trên danh nghĩa, tôi và anh cũng đâu ưa nhau là bao? Hơn nữa, chuyện hôm qua...

Ma Kết làm một bộ mặt khinh bỉ xoay sang nhìn Nhân Mã, lên tiếng phân trần về mối quan hệ của bọn họ, không quên nhắc đến cuộc đối thoại hôm qua.

- Tôi không biết vì bất cứ lí do gì, em vẫn phải ở lại đây!

Nhân Mã vẫn từ tốn ăn, kiên quyết nói.

- Cái gì cơ chứ?!? Anh là gì của tôi mà có quyền quản tôi?

Ma Kết nghe thế liền tức giận, đập bàn đứng dậy. Cô vốn không phải là người dễ kiềm chế.

- Vậy em nghĩ tôi là ai?

Nhân Mã đứng dậy, vòng tay qua eo Ma Kết, kéo cô vào sát người của mình, ánh mắt sắt bén xoáy sâu vào mắt cô.

- À...ờm...tụi chị cũng ăn xong rồi...tụi chị lên phòng chuẩn bị trước đây...hai đứa...nói chuyện...vui...vẻ...

Kim Ngưu nhìn một màn như vậy liền nóng mặt lôi bốn con em của mình lên lầu để nhường không gian cho "đôi trẻ".

- Ơ...nè...mọ...mọi người đi đâu vậy hả?????

Ma Kết mới phút trước còn mạnh miệng vì có mấy bà chị ở đây "chống lưng" thì ngay sau đó lại trở nên vô vọng mà nhìn "hội chị em bạn dì" từng bước một rời bỏ mình.

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.

Nhân Mã lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Ma Kết.

- Ơ...tôi...tôi...anh...đừng ôm chặt quá...đ...đứa bé...

Ma Kết ngượng ngùng, không biết nói gì. Trong lòng thầm hỏi vì sao mớ IQ cao chót vót của mình lại không hoạt động vậy chứ, thật mất mặt mà. Trong lúc cấp bách liền lôi đứa bé ra để phòng thủ.

- Hửm, sao thế? Lúc nãy em còn mạnh miệng lắm cơ mà, không phải sao? Đừng lo, tôi sẽ không làm hại đến con của chúng ta đâu.

Nhân Mã nhếch mép, càng siết chặt vòng tay hơn nữa, ép Ma Kết đang cố gắng trốn tránh của anh phải nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Anh dù rất muốn ôm chặt thêm nhưng không thể làm như vậy để bảo vệ cho đứa bé trong bụng.

- Tôi...anh...là...là...

Ma Kết lắp bắp, không biết phải trả lời như thế nào. Vừa đúng lúc đó...

- Ồ, trong lúc chúng tôi đi lại có một màn tình chàng ý thiếp đặc sắc như vậy sao?

Một giọng nói vang lên ở cửa chính. Chủ nhân của giọng nói đó là Bảo Bình. Ngay sau khi Bảo Bình cất tiếng nói thì ngay lặp tức một tiếng dậm chân "bình bịch" vang lên cùng với một bóng người. Khẽ lướt qua Ma Kết và Nhân Mã vẫn đang ôm nhau thắm thiết, bóng người đó liền "vèo~" một cái đến trước mặt Bảo Bình mà quát.

- Nè, sao anh về đúng lúc quá vậy hả? Thật đúng là...phá hỏng chuyện tốt của chị tôi với anh rể tôi, anh có thấy vui không hả? Không thể chờ một chút rồi mới vào nhà sao?

Bóng người đó chính xác là Song Ngư. Bảo Bình sau khi xác định được bóng người đó là ai, liền bình thản trả lời câu hỏi của Song Ngư, đồng thời đưa khuôn mặt mình kề sát với khuôn mặt của Song Ngư khiến cho tư thế thập phần lãng mạn.

- Tôi thích! Cô làm gì được tôi?

- Hứ! Đừng tưởng mình cao mà bày đặt lên mặt, còn rất nhiều người cao hơn anh đó.

Không ngại ngùng, không đỏ mặt, chỉ nheo mắt lại nhìn Bảo Bình rồi hất mặt trả lời khiến cho Bảo Bình thoáng kinh ngạc trong chốc lát, nhưng sau đó liền lấy lại vẻ mặt khinh người ban nãy, chế giễu Song Ngư.

- Tôi chỉ cần cao hơn cô là được rồi, đồ lùn.

- Anh...anh dám...

Hai người cứ thản nhiên đấu võ mồm mà không biết được rằng có một đôi mắt đang xoáy sâu hai người và kế bên cũng có một đôi mắt khác đang quắc mắt nhìn, nhưng không phải là nhìn về phía Song Ngư và Bảo Bình mà là nhìn về phía Ma Kết và Nhân Mã vẫn đang ôm nhau thắm thiết. Nếu đứng gần thì còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két phát ra từ người đó. Và những biểu hiện đó đều thu hết vào tầm mắt một người. Với đôi mắt thâm hiểm, Sư Tử khẽ liếc nhìn người đang đứng kế bên mình - Viên Trương Nghi, rồi lại khẽ đánh mắt qua chỗ của Sương Mỹ Phi đang quắc mắt lên nhìn cặp đôi đang cãi nhau hăng say kia, khẽ nheo mắt, lên tiếng.

- Trương Nghi, em đang nhìn vào cái gì mà sắc mặt của em có vẻ không vui vậy?

Trương Nghi nghe vậy, liền chột dạ, khẽ run lên.

- E...em không sao! Chỉ là...hơi khó chịu vì tiếng ồn một chút...

Sư Tử ngoài mặt vẫn tỏ ra nhu tình nhưng bên trong thì sớm đã biết rằng giữa cô ta và Nhân Mã có vấn đề nhưng không tiện tra hỏi, vẫn đeo "mặt nạ" nói chuyện với cô ta.

- Em thấy khó chịu sao? Vậy để anh kêu bọn họ ngừng lại. Quả thật là ồn ào quá rồi.

Nói rồi Sư Tử quay sang nhìn "cặp đôi" kia, ra lệnh hét lớn.

- Hai người mau dừng lại đi!

Hai người kia cũng biết thức thời mà dừng lại nhưng Song Ngư vẫn lườm Bảo Bình tóe khói. Còn Bảo Bình thì chỉ ung dung đút tay vào túi quần rồi đi đến bên cạnh Mỹ Phi, khiến cô ả nguôi ngoai phần nào.

- Chúng ta cũng mất khá nhiều thời gian rồi, cũng nên đi thôi.

Sư Tử quay trở về với bộ mặt lãnh khốc, nhàn nhạt nói.

- A, phải rồi nhỉ! Vậy thì chúng ta nên đi thôi.

Cự Giải liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói. Trước khi đi còn không quên để lại một câu.

- Nhân Mã à tụi chị phải đi rồi, em nhớ chăm sóc cho Ma Kết đó, tốt nhất là hai đứa nên ra ở riêng. Nếu có thời gian thì bọn chị sẽ đến thăm hai đứa.

Cự Giải bịn rịn nói, như thể tiễn đưa đứa em gái về nhà chồng.

- Ơ nhưng em...

- Được thưa chị vợ, em sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy.

Ma Kết đang định nói thì Nhân Mã liền chen ngang, không cho cô có cơ hội được mở miệng.

- Được, chị yên tâm rồi. Tụi chị đi đây.

Cự Giải nói lời cuối với Ma Kết và Nhân Mã xong liền kéo chị em ra ngoài, những người kia cũng theo đó mà đi ra. Cánh cửa khép lại, chỉ còn một mình Ma Kết với Nhân Mã.

- Th...thả tôi ra đi...

Ma Kết ngượng chín mặt nhìn xuống vòng tay vẫn đang ôm chặt mình, lí nhí.

- Ừm.

Nhân Mã cũng không làm khó Ma Kết liền thả tay ra, ôn nhu nhìn Ma Kết, khung cảnh rất hài hòa.

----Ở dinh thự của các vị phụ huynh----

Đây là một dinh thự với kiến trúc cổ điển kết hợp giữa phong cách Á-Âu với tông màu chủ đạo là màu xanh ngọc bích. Nơi này chia làm 6 biệt thự nhỏ hơn là nơi 6 vị phụ huynh sinh sống. Nhìn tổng thể cả dinh thự rất nền nã, mang đến cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân man mác thổi...

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro