Chương 5: Ly hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây quả là một dinh thự tráng lệ.

Trịnh Xử Nữ vừa nhìn thấy tòa dinh thự liền cảm thán.

- Đúng vậy, đây quả thật là nơi thích hợp để bàn về chuyện ly hôn.

Triệu Kim Ngưu cũng khẽ gật đầu đồng tình, không quên nhắc về chủ đề chính.

- À phải rồi, các anh đã chuẩn bị đơn ly hôn cả rồi chứ?

Mộc Song Ngư liền sực nhớ ra, quay sang hỏi.

- Vẫn chưa.

Đáp lại chỉ là một câu trả lời cụt lủn từ phía Vỹ Sư Tử.

- Tại sao?

Triệu Thiên Yết cũng cụt lủn hỏi lại.

- Chưa có lệnh của bậc phụ huynh thì chúng tôi không thể hành động tùy tiện được.

Cuối cùng cũng có một câu hoàn chỉnh được thốt ra từ miệng Vỹ Sư Tử.

- Ố là la, giờ tôi mới biết các anh lại là người hiếu thảo như vậy đó nha.

Mộc Song Ngư nhướng mày, được nước lấn tới mà đá đểu năm chàng.

- Cô là vợ trên danh nghĩa của anh ấy mà không biết sao? Các cô còn chẳng bằng chúng tôi nữa.

Sương Mỹ Phi khoác tay Bội Bảo Bình, tự hào nói còn kèm thêm khuôn mặt đắc ý khiến máu nóng trong người Mộc Song Ngư sôi sùng sục, chỉ một chút mất khống chế nữa thôi là có thể gây ra án mạng rồi.

- Chúng tôi như thế nào còn không đến lượt cô phán xét.

Vẫn là Trịnh Xử Nữ dùng chất giọng đanh thép để cảnh cáo Sương Mỹ Phi.

Vừa đúng lúc đó thì quản gia của dinh thự cũng ra tiếp đón họ. Người đó không ai khác mà chính là Mục Xà Phu - Người đúng ra phải ở biệt thự của bọn họ nhưng lại được gửi đến làm quản gia cho dinh thự này.

- Mời các thiếu gia cùng các thiếu phu nhân vào trong.

- Được.

Họ bước từng bước trầm ổn vào bên trong tòa dinh thự.

Bỗng...

- Các vị tiểu thư này, mọi người không được vào.

Mục Xà Phu đưa tay chặn bọn người Sương Mỹ Phi lại.

- Mục quản gia, đây là bạn của ta, hãy cho họ vào.

Triệu Việt Thanh lên tiếng, dùng thân phận là em họ của Thiên Yết và Thiên Bình để ra lệnh.

- Thưa Từ tiểu thư, tôi không thể cho cô vào được.

Triệu Việt Thanh nghe thấy "Từ tiểu thư" liền tức điên lên, chỉ thẳng mặt Mục Xà Phu, dùng chất giọng the thé thét lên.

- Mục Xà Phu, anh nói cái gì vậy hả?! Tôi là Triệu tiểu thư, mãi mãi là Triệu tiểu thư, anh đừng có mà ngậm máu phun người!

"Từ tiểu thư? Là sao? Cô ta chẳng phải là Triệu tiểu thư, em họ của Triệu Thiên Bình sao? Về nhà phải rủ Ma Kết tìm hiểu mới được."

Xử Nữ nhìn thấy một màn này liền không khỏi tò mò mà suy nghĩ, ánh mắt lóe lên tia hứng thú không thể che dấu.

Mặt khác, Mục Xà Phu vẫn không quan tâm mà đưa mười người bọn họ vào trong.

-------Bên trong-------

Trước mắt họ là kiến trúc Châu Âu cổ xưa với rất nhiều pho tượng cổ được trưng bày ở rất nhiều nơi, hai bên có hai lối đi, một đường là để thông ra nhà kính dùng để trồng hoa, còn một đường là để thông ra một nhà kho bỏ hoang đã lâu không được sử dụng. Chính giữa dinh thự, cũng chính là thứ đập vào mắt bọn họ đầu tiên chính là một bức tượng khắc họa hình ảnh của một nữ thiên thần đang sải cánh bay, trên tay còn đang nâng niu một chú chim bồ câu như báu vật, để nó sải cánh về phía trước. Phía trên còn có một chiếc đèn chùm pha lê rũ xuống, khung cảnh mĩ miều vô cùng.

- Đẹp quá...

Mộc Song Ngư không nhịn được mà giương đôi mắt sáng lấp lánh của mình lên rồi cảm khái một câu.

- Đẹp lắm sao?

Đột nhiên phía sau Mộc Song Ngư vang lên một giọng nói.

- Phải phải, đẹp lắm luôn.

Mộc Song Ngư không thèm để ý mà gật đầu lia lịa.

Người kia chỉ cười khẽ một tiếng rồi đột nhiên cúi xuống kề sát mặt mình vào mặt Mộc Song Ngư.

Mà Mộc Song Ngư đột nhiên cảm nhận được cái gì đó nhột nhột ở một bên mặt của mình liền quay qua. Kết quả, đập vào mắt cô là một khuôn mặt góc cạnh cực kỳ đẹp trai đang nhìn cô.

- Dòm cái gì? Tui móc mắt anh giờ! Chắc anh cũng không vô liêm sĩ tới mức vừa mới xa "cô người yêu bé nhỏ" được vài phút lại đi ve vãn người khác đấy chứ?

Mộc Song Ngư mắt đối mắt nhìn trực diện vào Bội Bảo Bình không chút nao núng.

Đối với ánh mắt như muốn giết người của Mộc Song Ngư, Bội Bảo Bình chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhún vai.

Chẳng mấy chốc họ cũng đã vào bên trong phòng khách nơi các vị phụ huynh chờ đợi.

- Hửm, mấy đứa tới rồi đấy à? Ngồi đi ngồi đi.

Trên ghế sa-lông trước mặt họ là 8  người phụ nữ trung niên. Trên khuôn mặt họ là sắc đẹp kiêu sa, trưởng thành của bậc tiền bối nhưng cũng không thể che dấu được dấu vết của thời gian.

- Mẹ!

Các sao nam khẽ cúi đầu.

- Mẹ.

Các sao nữ thấy vậy cũng cúi đầu và gọi theo.

- Ừm ừm, mấy đứa không cần phải khách khí vậy đâu, mau ngồi xuống.

Các vị phu nhân rất nhiệt tình kêu họ ngồi xuống.

- Thưa các mẹ, chúng con tới đây là để bàn chuyện ly hôn.

Trịnh Xử Nữ vừa ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề khiến cho mẹ Vỹ sặc nước.

- Co...con vừa...khụ khụ...nói...gì...?

- Thưa mẹ, chúng con muốn ly hôn ạ!

Vẫn với thái độ kiên quyết đó, Trịnh Xử Nữ kiên nhẫn nhắc lại từng chữ để các vị phu nhân có thể nghe rõ.

- Hừm...ai là người đề nghị?

Mẹ Triệu đăm chiêu hỏi.

- Chúng con ạ.

Triệu Thiên Yết thay mặt các sao nữ trả lời.

- Mấy đứa ra ngoài đi, để các mẹ nói các con dâu cái đã.

Mẹ Mộc quay sang nhìn các sao nam, nặng nề nói.

- Vâng ạ.

Các sao nam cũng rất nghe lời, liền đi ra ngoài.

- Các con này...sao đột nhiên lại có quyết định này?

Mẹ Mộc lo lắng hỏi.

- Nghe giọng điệu của bác đây thì chắc chắn bác chưa biết gì rồi. Trước khi ly hôn con cũng không muốn nói xấu con trai của các bác nhưng mà nếu như bác đã hỏi lý do thì con cũng xin trả lời.

Trịnh Xử Nữ vừa nhắc đến việc ly hôn liền thay đổi cách xưng hô từ "mẹ" sang "bác". Khẽ nhấp một ngụm trà, cô nói tiếp.

- Các cậu con trai quý tử của bác thật sự đã làm ra một chuyện cực kỳ thất đức đó ạ.

Mẹ Mạc nghe đến đó, không nhịn được mà sốt ruột hỏi.

- Cái gì? Chúng nó đã làm cái gì cơ chứ? Con mau nói đi.

- Thưa, chính là đưa tiểu tam vào nhà trong khi chúng cháu vẫn còn đang có mặt trong nhà ạ.

Mẹ Triệu nghe thấy thế liền đập bàn, tức giận đứng phắt dậy.

- Cái gì?! Chúng nó dám làm vậy sao!? Mặt mũi của chúng ta đã bị tụi nó làm cho không còn ra thể thống gì nữa rồi!!

- Nhưng mà mấy đứa à, còn Nhân Mã nhà mẹ với vợ nó đâu?

Mẹ Vũ hỏi.

Nhắc tới Vũ Nhân Mã và Vương Ma Kết, thái độ của Trịnh Xử Nữ liền quay 360°, niềm nở đáp.

- À, về hai đứa nó thì các bác không cần phải lo! Ai ly hôn chứ hai đứa nó nhất định cháu sẽ không để tụi nó ly hôn đâu ạ. Hiện giờ hai đứa đang ở nhà mà "ân ân ái ái" với nhau đấy ạ.

Mẹ Vũ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Mộc nghe thấy thế liền cố gắng níu kéo.

- Mấy đứa à, mẹ biết các con không thể chấp nhận được việc làm của chúng nó, các mẹ cũng rất xin lỗi tụi con. Nhưng tụi con có thể...đừng ly hôn không?

Mẹ Triệu cũng nói theo.

- Phải đó mấy đứa à, có được không hả? Yết này, dù sao con cũng là người bất chấp xin mẹ kết hôn với anh con cơ mà, đừng ly hôn mà con!?

Triệu Thiên Yết vừa mới hớp một ngụm trà liền phun ra ngay lập tức, sặc sụa hỏi.

- Khụ...khụ...con xin lỗi...Nh...nhưng mà...bác...nói gì...thế ạ?!?

- Cái con bé này, bây giờ còn xưng hô xa lạ như vậy với mẹ nữa, con có còn coi mẹ là mẹ ruột của con không đây?

Mẹ Triệu quở trách.

- Mẹ...mẹ ruột ạ?!??

Triệu Thiên Yết trợn tròn mắt hỏi lại.

- Phải đó, con sao vậy chứ?

Mẹ Triệu nói với ánh mắt ngạc nhiên.

- À, cháu...ờm...con ở nhà bị va đập một chút nên có hơi không tỉnh táo ạ...

Triệu Thiên Yết ấp úng trả lời, vừa nói xong liền cảm thấy câu trả lời của mình quá mức sơ hở. Khẽ rủa một tiếng, tức khắc liền thấy mẹ Triệu nổi giận đùng đùng quát lên.

- CON NÓI CÁI GÌ CƠ? VA ĐẬP MỘT CHÚT? VA ĐẬP MỘT CHÚT MÀ CON CÓ THỂ QUÊN LUÔN NGƯỜI MẸ RUỘT NÀY SAO? Chờ đó, để mẹ nói chuyện với thằng chồng khốn nạn của con.

Mẹ Triệu hùng hùng hổ hổ định xông ra bên ngoài liền bị các mẹ hoảng hốt giữ lại, vội trấn tĩnh một chút mới khiến bà nguôi ngoai phần nào.

- Con gái yêu của mẹ, bây giờ con mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mẹ Triệu hướng ánh mắt dịu dàng về phía Triệu Thiên Yết, khẽ cầm tay vuốt ve.

- Khoan hẵng nói về vấn đề đó, mẹ nói con biết đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao con lại cưới...anh trai của mình????

Triệu Thiên Yết ngắt lời mẹ Triệu, bối rối hỏi bà.

- Con nói cái gì vậy? Năm đó chính con là người nằng nặc đòi cưới anh trai con. Cho dù ba mẹ và anh con có phản đối tới cỡ nào thì con vẫn một mực nói là muốn cưới nó. Thế rồi hai đứa ra Cục Dân Chính, làm thủ tục như bao nhiêu cặp đôi khác. Nhưng hai đứa không tổ chức hôn lễ và việc này chỉ trong nội bộ gia tộc biết. Từ đó con và anh trai con sống chung dưới một căn nhà cùng với năm cặp vợ chồng mới cưới khác của các mẹ đây. Mặc dù lúc nào con cũng nói với mẹ rằng con sống rất hạnh phúc nhưng trong ánh mắt của con, mẹ vẫn thấy sự đau khổ và u buồn hiện hữu. Mẹ đã rất dằn vặt bản thân vì sao lúc ấy lại chấp nhận hai đứa, đẩy hai đứa vào con đường không một ai muốn hết. Để rồi giờ đây, con đến gặp mẹ để nói về chuyện mà mẹ không bao giờ nghĩ tới - ly hôn.

Mẹ Triệu vừa kể vừa nghẹn ngào ngăn giọt nước mắt tuôn trào ra khỏi khóe mi khi nhớ lại những ký ức bà luôn muốn quên đó. Các mẹ bên cạnh cũng buồn rầu không kém. Buồn vì những thằng con quý tử của mình đã bôi tro trát trấu vào mặt mình. Và buồn vì sắp mất những đứa con dâu ngoan hiền, hiếu thảo. Khi mà giờ đây những người tưởng chừng như không bao giờ, lại là những người quyết định dứt áo ra đi. Cảm giác đó quả thật đau buồn lắm...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro