Chương 7: MBD x TKN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Đã được 1 tuần kể từ khi chúng tôi đưa ra quyết định ngày hôm đó. Hiện tại, tôi đang ngắm nhìn cảnh sắc thanh bình trong khu vườn của biệt thự mà tôi và anh ta vừa chuyển tới. Bỗng, một cô hầu khẽ gọi tôi.

- Thiếu phu nhân, thiếu gia đã về rồi ạ.

- Mặc xác anh ta.

Tôi đáp lại như vậy rồi quay đầu lại tiếp tục ngắm nhìn khu vườn.

Cô hầu chỉ khẽ gật đầu rồi ra ngoài. Chẳng biết cô hầu kia nói gì mà đột nhiên anh ta lớn giọng gọi tôi.

- Trúc Kim Ngưu, cô ra đây ngay cho tôi!!!

Tôi khẽ liếc qua kệ sách kế bên, cầm một cuốn sách gần đó, bước ra ngoài, đứng sau lưng anh ta. Nghe tiếng bước chân, anh ta liền lên tiếng.

- Trúc Kim Ngưu, tôi hỏi cô, tại sao chồng cô đi làm về mệt mỏi mà cô lại chẳng mảy may chú ý vậy hả?

Anh ta chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ ngồi đó nói chuyện với tôi như nói với cấp dưới của anh ta.

Tôi lấy cuốn sách từ sau lưng ra, ngắm chuẩn xác vào đầu anh ta rồi phóng, một tiếng "cốp" giòn tan vang lên.

- Ui da...TRÚC KIM NGƯU, CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!?

Anh ta đứng dậy, xoa xoa đầu rồi quay ra sau quát với tôi.

- Anh nên coi lại cách hành xử của mình trước khi nói với tôi đi. Tôi không phải là cấp dưới của anh mà anh cứ gọi tôi với cái thái độ như thế! Còn nữa Mạc Bạch Dương, đừng bao giờ gọi cả họ lẫn tên của tôi ra như thế, nếu còn lần sau thì tôi không chắc về việc anh có vào viện hay không đâu! Anh đừng quên, tôi ở với anh chính là vì bác gái, một khi tôi mà nói với bác ấy thì đừng trách.

Thề có Chúa, tôi chưa bao giờ thấy mình mạnh mẽ như bây giờ, có lẽ việc có một thằng chồng tệ bạc như thế này đã khiến tôi mạnh mẽ hơn chăng?

- Cô...

Anh ta vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi.

- Đừng có vừa nói vừa chỉ vào mặt người khác.

Tôi bắt lấy tay anh ta rồi hất ra, không vui bước lên lầu.

Thú thật, tôi thấy hành động của mình cũng khá ngầu đấy chứ nhỉ?

- Trúc Kim Ngưu cô đứng lại cho tôi!

Mạc Bạch Dương giận dữ quát lên.

- Anh chẳng là cái gì mà tôi phải nghe lời hết.

Đáp lại, Trúc Kim Ngưu chỉ cho Mạc Bạch Dương một câu để chặn họng anh ta lại rồi bỏ lên lầu.

Mạc Bạch Dương tức tối đứng bên dưới, ánh mắt nhìn lên cầu thang như muốn băm nó thành trăm mảnh.

Trở lại phòng, Trúc Kim Ngưu ngắm nhìn mình trong gương rồi sau đó lại nghĩ về Mạc Bạch Dương ở dưới lầu.

Kể từ khi đưa ra quyết định tiếp tục cuộc hôn nhân này cho tới lúc chuyển tới đây cùng với anh ta, cô cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Lần nữa nhìn bản thân mình trong gương, ngẫm lại thời gian từ khi cô cùng các chị em xuyên không đến đây cũng đã được nửa năm rồi, thời gian quả thật trôi rất nhanh.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng điện thoại của Trúc Kim Ngưu vang lên. Lướt qua cái tên trên điện thoại, cô cụp mắt xuống, ngả lưng trên chiếc giường êm ái rồi nhẹ nhắm mắt lại, hoàn toàn không có ý định sẽ bắt máy. Cho tới khi chiếc điện thoại reo tới lần thứ 7 thì cô mới mở mắt ra, thầm cảm thán sự kiên trì của người ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng bắt máy.

- Alo?

- "Lô...lô liếc cái gì hả, chị đang muốn chọc tức em đúng không? Gọi nãy giờ muốn cháy máy luôn mà bây giờ chị mới bắt máy? Chị chính là coi thường em đúng không? Bla...bla..."

Vừa bắt máy, Trúc Kim Ngưu đã nhận được một tràng rủa xả của Mộc Song Ngư. Cô chỉ đành cười khổ rồi bịa ra một lí do.

- Xin lỗi, chị tắt chuông.

- "...không tin."

- Hả, tại sao lại không tin cơ chứ?

- "...linh cảm."

- Có thế mà cũng...thôi được rồi, là chị cố tình không nghe, được chưa?

Trúc Kim Ngưu khẽ cười khổ, nói cho Mộc Song Ngư. Sau khi hai người hàn huyên một lúc lâu thì cúp máy. Bỗng nhiên, trong đầu Trúc Kim Ngưu lóe lên một suy nghĩ.

"Mình có nên theo dõi anh ta không nhỉ? Sau đó đưa bằng chứng cho mẹ Mạc...ổn phết đấy chứ?"

Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, Trúc Kim Ngưu liền lên tiếng gọi.

- Tiểu Trấn à!

Ngay lập tức, một chàng trai liền bước vào.

- Thiếu phu nhân có gì căn dặn.

- Thiếu gia đâu?

- Thiếu gia đang ở bên ngoài chuẩn bị đi ạ.

- Đi đâu?

- Tôi cũng không rõ.

- Thôi được rồi, cậu tiếp tục làm việc đi.

Sau khi Kim Thạc Trấn vừa đi khỏi, Trúc Kim Ngưu liền đứng phắt dậy, tiến đến bàn trang điểm rồi thoa lên môi một ít son, sửa soạn lại một chút rồi đi thẳng ra ngoài. Mắt thấy chiếc xe kia đã đi khỏi, cô liền leo lên một chiếc khác, quay đầu ra khỏi bãi rồi đạp ga phóng theo chiếc xe kia.

- Thiếu gia, hình như đó là xe của thiếu phu nhân thì phải?

Nghe tài xế của mình nói thế, Mạc Bạch Dương cũng khẽ liếc kính chiếu hậu, phát hiện ra chiếc xe chạy đằng sau quả thực rất quen thuộc, biển xe cũng chính là do chính tay ba và mẹ anh chọn cho nên dĩ nhiên là anh nhớ rất rõ. Mày kiếm nhíu lại, thầm nghĩ.

"Cô gái này lại tính làm gì nữa đây?"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro