Chương 8: MST x HCG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xèo...xèo..."

Tiếng chảo dầu đang chiên một thứ gì đó vang lên trong bếp. Một thân ảnh mảnh mai có chút yếu đuối đang dành cả tâm huyết của mình cho món ăn mà cô ấy đang làm, như thể đây là món ăn cuối cùng cô nấu vậy.

- Thiếu phu nhân, cứ để bọn người làm chúng tôi làm việc này, thiếu phu nhân sao lại phải đích thân xuống bếp thế này? Hơn nữa thiếu phu nhân cũng đang mang thai, lỡ như thiếu phu nhân có mệnh hệ gì chắc chắn là thiếu gia sẽ không tha cho tôi đâu.

Mẫn quản gia đứng bên cạnh ái ngại nhìn Hạ Cự Giải, hết sức khuuyên nhủ cô đừng nên nấu nữa mà hãy dưỡng thai đi nhưng có vẻ như cô chẳng hề quan tâm đến ông, chỉ chú ý vào món ăn mà mình đang chế biến, hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả.

- Thiếu phu nhân...

- Cứ mặc kệ tôi đi. Mẫn quản gia, không phải ông còn rất nhiều công việc sao? Mau đi đi.

Hạ Cự Giải quay đầu lại, cười khổ nói. Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó, Mẫn quản gia cũng không nỡ trách, chỉ thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc.

Vài phút sau, Hạ Cự Giải cũng đã bày biện tất cả những món đó lên bàn. Nhìn bàn thức ăn trước mặt, Hạ Cự Giải liền xuýt xoa tay nghề của mình. Đây chính là "bệnh nghề nghiệp" trong truyền thuyết.

- Mẫn quản gia!

- Thiếu phu nhân cho gọi tôi?

- Mẫn quản gia, thiếu gia chừng nào thì về?

- Tôi cũng không rõ thưa thiếu phu nhân.

Nghe được câu trả lời của Mẫn quản gia, Hạ Cự Giải trầm ngâm một lúc rồi tươi cười nói.

- Vậy thì nếu như 5 phút nữa anh ta không về thì mọi người vào đây ăn với tôi nhé! Tôi nấu nhiều lắm, không phải lo!

- Nhưng thưa thiếu phu nhân, việc này không hợp quy tắc cho lắm đâu ạ.

- Có mệnh hệ gì tôi bảo kê cho mọi người.

Mẫn quản gia nghe cô kiên quyết như thế, cũng chỉ đành chấp nhận.

5 phút trôi qua, Mộc Song Tử vẫn chưa về nhà. Mắt thấy đã 5 phút trôi qua, Hạ Cự Giải liền quăng thằng chồng tồi ra sau đầu rồi hào hứng gọi Mẫn quản gia và các giúp việc vào ăn cơm.

- Vậy, mời mọi người dùng--

- Đã bắt đầu ăn cơm rồi sao? Không chờ tôi à?

Từ ngoài cửa, một giọng nam đột nhiên phát ra, khiến tất cả mọi hành động trên bàn ăn đều dừng lại. Hạ Cự Giải "cành cạch" quay đầu lại, nhìn Mộc Song Tử với một ánh mắt giết người. Những người giúp việc cùng Mẫn quản gia nhìn thấy Mộc Song Tử liền hốt hoảng đứng phắt dậy nhưng chưa kịp cúi chào thì đã có một giọng nói ngăn họ lại.

- Dừng lại! Mọi người mau ngồi xuống đi!

Hạ Cự Giải ngăn họ lại rồi sau đó híp mắt nhìn ra phía cửa, cất tiếng.

- Anh không có phần đâu, đi chỗ khác ăn đi.

Mộc Song Tử cợt nhả đáp lại.

- Tại sao chứ? Đây là nhà của tôi mà? Em lấy cái quyền gì mà bảo tôi ăn chỗ khác?

- Tôi lấy quyền là người làm ra bàn thức ăn này không cho anh ăn. Hoặc là, anh vào nhà và ngồi đó nhìn chúng tôi ăn?

Hạ Cự Giải hếch mặt lên trời mà nói với Mộc Song Tử.

- Được! Để tôi lên thay đồ rồi xuống nhìn mọi người ăn.

Mộc Song Tử không những không phản đối mà ngược lại còn rất hào hứng bước nhanh vào nhà. Trước khi lên lầu còn tranh thủ hôn lướt qua môi Hạ Cự Giải, khiến cho cô suýt nữa thì hất nguyên chén cơm đang cầm trên tay lên mặt anh ta.

Khoảng 15 phút sau, Mộc Song Tử rầm rập bước xuống lầu trong bộ trang phục áo thun, quần đùi thoải mái. Hạ Cự Giải không thèm quan tâm anh ta mà gọi mọi người ngồi xuống, tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong khi những giúp việc và Mẫn quản gia ngồi ăn cơm trong trạng thái run cầm cập thì Hạ Cự Giải lại bình thản đến bất ngờ. Đáng sợ hơn nữa là Mộc Song Tử lại thích thú ngồi nhìn họ ăn cơm, hay đúng ra là nhìn Hạ Cự Giải ăn cơm như đang nhìn một công trình đồ sộ đẹp đẽ nào đó vậy.

Vài phút sau, mọi người cũng không thể nào chịu nổi được bầu không khí quỷ dị này nữa nên lần lượt viện cớ mà cáo lui, trong lòng ai cũng thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi rời khỏi đó.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Mộc Song Tử và Hạ Cự Giải mắt đối mắt với nhau.

- Mục đích của anh là gì?

- Nếu tôi nói tôi phải lòng em rồi thì sao?

- Đừng có điêu, anh còn một cô tình nhân nữa cơ mà.

- Tôi chán cô ta rồi.

- Thế thì cũng không có chuyện anh quay ra thích tôi nhanh như thế.

Hạ Cự Giải vừa dứt lời, Mộc Song Tử liền kéo khóe môi lên tạo thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Đứng lên, sau đó tiến sát gần Hạ Cự Giải rồi cúi đầu xuống, phả hơi vào tai cô.

- Chỉ là muốn em tận hưởng sự quan tâm của tôi. Vì dù gì sau khi sinh nghiệt chủng này xong thì em cũng đâu còn ở đây đâu...nhỉ?

- Hừm...đừng nói chắc chắn thế chứ, để xem giữa hai chúng ta ai sẽ là người thắng cái đã.

Nghe xong câu trả lời của Hạ Cự Giải, Mộc Song Tử chỉ đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Hạ Cự Giải rồi nói.

- Được...vậy chúng ta cùng cược nhé?

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro