Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____Hoàng cung______

Song Ngư cảm thấy thật mơ hồ, tỉnh dậy thì cảm thấy thân thể đau nhức. Khẽ rên lên vài tiếng, thì một giọng nói ngọt ngàonhưng xa lạ cất lên :

_ Hoàng hậu, tốt quá người tỉnh rồi ! - một cô nương mặc trang phục cung nữ đưa tay đỡ nàng ngồi dậy

Một cô nương khác cũng chạy vào, ăn mặc y như cô nương đang ngồi cạnh nàng. Đẩy cửa quay lưng đi nói :

_ Để nô tì nói người đi báo cho hoàng thượng !

Nàng nhìn xung quanh để đánh giá nơi đây, ừm, nơi này đẹp nha, thích hợp với nàng lắm á. Tiểu nha hoàn lo lắng nhìn Song Ngư, để nàng nằm dựa đống gối êm mềm mại.

_ Ngươi tên gì ?! - Song Ngư cất giọng mệt mỏi, mỉm cười nhìn cô nương kia nói

_ Hoàng hậu...người...người...quên nô tì sao...- Tiểu cô nương đôi mắt ướt đẫm lệ - Nô tì...nô tì là Lam nhi...cung nữ của người mà !?

Song Ngư bối rối, ách, nàng mới tới đây mà sao biết chuyện gì. Mà hình như cô nương nàng vừa gọi nàng là hoàng hậu, hoàng hậu? Vậy là nàng xuyên không hả ?! Year, tên diêm vương đó đúng là thương người, đã cho nàng xuyên không mà đã thế còn là mẫu nhi thiên hạ a ! Không kịp suy nghĩ vẩn vơ thì nàng nghe một tiếng eo éo vang lên:

_ Hoàng thượng giá lâm...

Một nam nhân bước vào, hắn mặc áo long bào thêu chỉ đỏ hình rồng, dáng đi oai vệ, ngũ quan tuấn mĩ. Bờ môi mỏng bạc khẽ mím lại, ánh mắt sắc như dao nhìn nàng như một con mồi nhỏ.

_ Ngươi xem ra còn may mắn nhiều quá nhỉ ? Nhiều lần tự tử như vậy mà vẫn mặt dày còn sống ! Hãy cảm ơn cái chức tam đại nguyên lão của cha ngươi trong triều đi, nếu không thì...- hắn cười lạnh, liếc mắt nhìn nàng - Chuyện ngươi làm Lệ phi bị thương ta tạm thời bỏ qua ! Nhưng nếu ngươi vẫn còn đụng chạm tới nàng, ta nhất định không để người sống sót nữa đâu !

Song Ngư nghe xong thì cúi đầu, khuôn mặt tối xầm lại. Môi nhếch tên tạo thành một nụ cười đáng sợ, cố đứng dậy, chỉ thẳngmặt Ma Kết nói :

_ He, ta không cần, ngươi có thể cút rồi đó. Ơ, sao mệt quá thế nhỉ...um...... - Song Ngư nói rồi ngã gục xuống người Ma Kết

Ma Kết thoáng giật mình, nhìn nữ nhân đang ngả người về phía mà mà lạnh lùng đẩy sang một bên, hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi không màng tới sống chết của Song Ngư.

Tại Thiên An Cung....

Sư Tử đôi mắt mở ra chầm chậm, chớp nhẹ nhìn xung quanh. Bỗng một cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến khiến nàng đau đơn mà rên lên khe khẽ. Một cô nương khuôn mặt chán nản ngồi bên cạnh nàng, chợt nghe thấy tiếng của Tử thì vui vẻ nở một nụcười nói :

_ Công chúa đã tỉnh ?


_ Hở, nè cô là ai ? Cô nói tui là công chúa sao ? Công chúa cái gì mà công chúa, tui là vua của thế giới này. Tui tên S...- Sư Tử đang định nói thì bịt mồm mình lại,


Hình như nàng xuyên không thì phải. Ai da sao mình ngu thế nhỉ, tự nhiên nói ra, nhỡ lộ là bị đá ra khỏi nơi này, biết phải làm sao a. Nàng không bít cái gì ở cái thế giới này đâu a, nếu nốt quãng đời còn lại mà trở thành ăn xin thì...nàng thà chết vinh còn hơn sống nhục.


_ ủa, Sư Tử hả ? - cô nương đó chớp chớp mắt hỏi, thấy Sư Tử tròn mắt thì mới nói tiếp - tui, Xử Nữ tài ba mà xinh đẹp đây nè !


_ Xử Nữ ?! ui ya, đây là đâu ? - Sư Tử nhíu mày nhìn, đúng là Xử Nữ thiệt rùi ! trên đời này chỉ có Xử Nữ là nói như vậy với nàng thôi


_ à thì hình như tui mình xuyên không thì phải nơi đây là Hoàng Đạo Quốc, tên của cậu ở thời đại này là Ưu Vô Song, công chúa của Thiên Long Quốc!! mình là Thiên Ngọc, nô tì kiêm vệ sĩ của cậu !! - Xử Nữ mỉm cười nói


_ ai da, sao đầu tớ đau quá ! - Sư Tử ngồi dậy, đưa tay lên chạm vào vết thương trên đầu đã được băng bó cẩn thận


_ mình cũng hỏi được mấy cung nữ gần đây, mãi mới biết lí do cậu bị thương đó ! - Xử Nữ vuốt cằm, cười thầm trong bụng


Sư Tử ghé sát tai lại gần để Xử Nữ nói, nghe xong, Sư Tử giật mình hoảng hốt. Tức giận mà nguyền rủa hắn, tại sao lại cho nàng vào cái thân xác này cơ chứ, thật là muốn giết chết hắn quá đi mà !


_ tên diêm vương đáng chết, ta nguyền rủa ngươi ! - Sư Tử tức giận hét lên


_tham kiến công chúa điện hạ ! - một nam nhân bước vào, gằn giọng miễn cưỡng nói với Sư Tử


Hắn mặc y phục màu tím, khuôn mặt lãnh khốc khiến Sư Tử rùng mình, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt màu đen sắc bén như muốn giết người. Xử Nữ cúi đầu nhìn hắn mà nói :

_ hiện tại công chúa cần nghỉ ngơi ! xin ngài.....


_ câm miệng ! ngươi không có tư cách để nói chuyện với ta ! - Thiên Bình liếc mắt nhìn Xử Nữ nói - công chúa đã "CHẾT" chưa ?!


_ chưa chết ! - Sư Tử tức giận (đẹp trai mà không lịch sự tí nào, ta phi, ta phi ! - ST)


Ánh mắt của Sư Tử càng trở nên tức giận, may cho hắn là nàng hiện giờ đang bị thương, nếu không thì hắn không xong mới là lạ.


_ nếu vậy thì mong "công chúa điện hạ" bảo vệ cái mạng của mình đi ! chết rồi không ai chịu trách nhiệm đưa về Thiên Long Quốc an táng được đâu ! - Thiên Bình nói rồi lạnh lùng quay lưng


Sư Tử cắn răng tức giận, dùng chiếc gối ở bên cạnh ném về phía Thiên Bình. Với nội lực thâm hậu, THiên BÌnh nhanh chõng tránh được nhưng lại không đỡ nổi chiếc gương được Sư Tử phi ngay sau khi ném chiếc gối. Hậu quả, hắn bất tỉnh nhân sựu còn Sư Tử và Xử NỮ thì cười gian xảo đá hắn ra ngoài.

[removed]

Cự Giải nhíu mày, ai da, sao thân thể của nàng sao lại đau đến thế nhỉ. Một nam nhân hiện ra trước mặt nàng, mái tóc đen óng, khuôn mặt tuấn mĩ, ngũ quan sáng lạng, ánh mắt ấm áp và đôi môi mỏng bạc trông rất quyến rũ.


_ đã tỉnh ?!


Cự Giải bây giờ mói tỉnh hẳn, nhìn người con trai đang hiện diên trước mặt mình mà không khỏi khó hiểu. Hắn đẩy nàng sang một bên, khiến vết thương ở vai nàng đau nhói. Bảo Bình nhìn Cự Giải rồi nói tiếp :

_ ngươi đã tỉnh lại thì ta đi ! Vũ nhi, chăm sóc vương phi !


_ vâng thưa vương gia ! - Vũ nhi run run nhìn Bảo Bình nói, thấy bóng Bảo Bình đã khuất, nàng ta run sợ quay sang nhìn Cự Giải mà hỏi - v...vương...vương phi c...cần ...cần...cần gì ạ ?


_ cô vừa nói cái gì ? vương phi ?! cô gọi tôi !? - Cự Giải ngây ngốc hỏi


_ v...vương...vương phi...người...người mất trí nhớ sao ? - Vũ nhi bàng hoàng nhìn Cự Giải mà nói


Cự Giải suy ngẫm gì đó trong đầu, nghĩ mình đã xuyên không thì cứ gật đầu đại một cái. Vũ nhi rơm rớm nước mắt, khụy chân quỳ xuống dưới sàn, khuôn mặt hối lỗi nhìn nàng mà nói :

_ Vũ nhi xin lỗi người...tất cả là tại Vũ nhi không chăm sóc người chu đáo ! Vũ nhi xin lỗi người...hức hức hức...huhuhu...


Vũ nhi òa khóc nức nở, Cự Giải thương tâm muốn đứng dậy an ủi nàng nhưng không được, chỉ có thể cất giọng nói :

_ Vũ nhi, mau đứng dậy !


_ không được, Vũ nhi phải chịu tội với người ! - Vũ nhi cúi rạp đầu xuống đất


_ ngươi nói ta là vương phi ?! vậy được, ngươi mau đứng dậy cho ta ! - Cự Giải làm vẻ uy nghiêm mà nói


Vũ nhi run sợ đứng dậy, đôi mắt ngập tràn sợ hãi. Cự Giải mỉm cười gật gật đầu, nhìn Vũ nhi đang run sợ, dịu dàng nói :

_ Vũ nhi, thật sự ta không nhớ được mọi chuyện như thế nào ! chắc là do lúc trước đầu bị đập vào đâu đó nên giờ bị trấn động, ngươi bây giờ là nha hoàn của ta, vì vậy mà hãy nói cho ta biết hết mọi chuyện ! được không ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro