Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết đôi mắt mờ nhạt mở ra, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh. Thân thể cô đau nhức dội, khẽ nhíu mày mà rên lên một tiếng khe khẽ. Một a hoàn chạy vào, khuôn mặt hết sức mừng rỡ nhìn nàng mà nói :

_ cung chủ, người đã tỉnh ? tiểu Băng mừng quá !

Thiên Yết ôm đầy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi khiến nàng khó chịu.

_ a...tôi đang ở đâu ? - Thiên Yết ôm đầu nói - đau đầu quá ! mà cô là ai ?!

_ cung chủ...người sao vậy ? - tiểu Băng đôi mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết - chẳng lẽ người mất trí nhớ sao ?

Thiên Yết nhìn trang phục của tiểu Băng, nghĩ ngay đến tình tiết xuyên không. Bất quá, nàng lại không thích bị xuyên về thời cổ đại a ! sau hắn không cho nàng xuyên tới tương lai cho vui nhể ? thiệt là... Thiên Yết nhìn tiểu Băng với ánh mắt xa lạ, nàng cất giọng lạnh lùng :

_ nếu nói vậy thì chắc là thiệt, đầu ta hơi đau ! cô hãy cho ta biết đây là đâu?

_ chúng ta đang ở Huyết Thiên Cung ! còn người là cung chủ cung Thiên Băng, Vô Tiểu Huyết ! - tiểu Băng ái ngại nhìn nàng - chúng ta là một tổ chức ám dạ chuyên đi thủ tiêu nhưng nhân vật mà người đời không cần đến để nhận tiền ! bề ngoài là một kĩ viện nổi tiếng ! chúng ta cái trị tất cả các lầu xanh trên địa bàn Hoàng Đạo Quốc này nên ai cũng biết đến người !

_ vậy sao ? - Thiên Yết vuốt cằm, cầm tách trà bên cạnh mà nhấp nháp vài ngụm - mau đem gương tới đây cho ta !

Tiểu Băng nghe lệnh, lập tức chạy lon ton đi lấy gương.

Thiên Yết nhận chiếc gương, đưa lên soi mặt. Xuyên không thì điều nàng quan tâm nhất đó chính là nhan sắc của nàng có bị tên Diêm vương thúi kia cho già nua đi không. THiên Yết bỗng há hốc miệng, lập tức đưa tay lên mặt.

Đây không giống khuôn mặt ở hiện đại của nàng một chút nào, nó còn có phần đẹp hơn nữa kia. Mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen, tròn mà sâu, tạo thành một bức tường ngăn cách. Sống mũi cao và đôi môi đỏ căng mọng. Thật sự quá đỗi xinh đẹp. Thật không ngờ !

"làm mama của cái lầu xanh cũng tốt, ta đỡ bị nam nhân bắt gặp ! đã thế còn kím được tiền nữa....quá lời....quá lời....tên diêm vương cũng thiệt biết điều khi đưa ta tới đây a ! " Thiên Yết nghĩ thầm, môi nở một nụ cười gian xảo rồi đặt chiếc gương úp xuống

_ tại sao ta lại bị thương ? - THiên Yết tiếp lời

lần trước người bị rơi xuống vách núi do phải tìm một loại thuốc quý hiếm cho vương gia chữa bệnh, có vì vậy mà có thể bây giờ trí nhớ của người mới mất đi như vậy ! - tiểu Băng nói

_ ừm ừm...ủa sao lại có vương gia ở đây ? - Thiên Yết gật gù bỗng sáng lên đôi mắt mà hỏi

_ thì ngoài là cung chủ Thiên Băng cung, người còn là nhị vương phi của đại vương gia Bạch Dương ! - tiểu Băng run giọng nói - nhưng vương gia không hề sủng ái người, mà còn thô bạo với người ! vậy mà người vẫn hi sinh thân mình để cứu sống vương gia a !

THiên Yết nghe xong liền phu hết trà trong miệng. Hai mắt mở to còm miệng thì há hốc ra kinh ngạc. Hét lên :

_ NGƯƠI NÓI CÁI GÌ????!!!!!!

[removed] đường phân cách sự phẫn nộ của một người [removed]

Nhân Mã hé đôi mắt tỉnh dậy, ai da, cái nơi này là nới quái quỷ gì mà sao nhìn lạ thế nhỉ. Tên diêm vương đáng chết cho nàng đến nơi nào đây, mà dù là nơi nào cũng nên là một nơi tốt đẹp một chút a !

Nàng là con gái cưng nhất của tổng thống, cả đời vinh hoa phú quý sống đầy đủ tiện nghi một thời, giờ mà phải trở thành cái công giúp việp ở đâu thì nàng liền tự tử chết lần nữa, xuống dưới đó giết hắn á ! (DV : tưởng ta dễ chết lắm hả con ngựa ngu kia ? NM : mặc kệ ta ! mau biến đê !)

_ ưm...ư...- Nhân Mã nhíu mày

_ ngươi đã tỉnh ? - một bà ma ma già nua cất giọng nói - vậy mau dậy làm việc nay cái con nô tì chết bầm ! hôm nay lại dám ngủ nướng sao ?

Nhân Mã giật mình, "nô tì" ?! mình xuyên vào thân xác của một nô tì sao ? ta không chịu ! tên diêm vương đáng ghét, hãy để ta chết thêm lần nữa để có thể xuống dưới đó mà xé xác ngươi ra trăm mảnh a !!!

_ thưa, làm việc gì ạ ? - Nhân Mã giả bộ ngây ngô, mắt chớp chớp long lanh mà hỏi

_ còn làm việc gì nữa ? mau đến chỗ Dung phi nhỏ cỏ cho ta ! - bà già đó nói rồi còn đạp Nhân Mã một phát lăn xuống giường.

_ ui da đau ! - Nhân Mã xuýt xoa, nhận thấy ánh mắt nổi lửa của bà già kia thì cấp tốc chạy ra ngoài - tui đi làm liền, đi làm liền ! đừng giận a !

Nhân Mã nói rồi chạy ra ngoài, bỗng lại chạy lon ton đi vào mà hỏi :
_ nhưng phải làm ở đâu ạ ? chỗ của Dung phi là ở đâu ?

Bà già đó tức giận, mặt mày nhăn nhó kéo Nhân Mã đì tới chỗ rồi làm việc.

Nhân Mã bức xúc, ở hiện đại nàng là con nhà giàu, chưa phải đụng chạm tới việc gì mà giờ đây phải đi làm cái công việc bẩn thỉu này, thật bất công mà ! Nhân Mã tức giật nhổ cỏ, không may vứt thẳng vào mặt một nam nhân

_ nha đầu kia ! ngươi dám vứt cỏ vào mặt vương gia ? - một nữ nhân lên tiếng

_ không sao Dung nhi, nàng không cần lo cho ta ! - Song Tử cười dịu dàng

Nhân Mã thầm đánh giả vị nam nhân trước mặt, tóc đen óng mềm mượt, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn rắn chắc vẻ oai vệ, ánh mắt ấm áp lướt quá như gió thoảng và đôi môi mỏng bạc, đẹp trai quá đi !

Song Tử cười liếc mắt đưa tình với Nhân Mã. Nhân Mã bỗng thay đổi nét mặt, quay ngoát đi chỗ khác. Nàng rất mê trai đẹp nhưng không thích được trai đẹp tán tỉnh a. Tên này có vợ rồi còn dám liếc mắt đưa tình với nàng, thấy mà ớn. Nhân Mã nàng ở hiện đại đầy người như vậy, có thừa chứ đâu có thiếu. Chỉ thiểu là mĩ nam của nàng không được đẹp như hắn thui a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro