Chương 3: Đây là đâu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã phơi bộ đồ lên, Cự Giải đi đến chỗ 2 người bạn của mình, ngồi xuống lấy cá ăn cô quay sang Thiên Bình định hỏi 1 số chuyện thì thấy Thiên Bình ngồi thừ ra chẳng đụng đến miếng cá nào, chắc Thiên Bình đang suy nghĩ gì đó, lúc trước cô nàng này cứ ngồi thừ ra khi suy nghĩ chuyện gì đó rất có vẻ đâm chiêu.

-Này Bình nhi, Bình nhi!

-Hở?_ Cự Giải thành công kéo Thiên Bình về thực tại

-Tớ không biết cậu đang suy nghĩ  cái gì, nhưng trước tiên phải ăn cái đã_Cự Giải chìa cá về phía Thiên Bình_Để bụng đói không suy nghĩ gì được đâu!_Cự Giải nói đùa

-Ừm..úng ó, úng ó_Bạch Dương vừa ăn vừa gật đầu hưởng ứng

-Ừ, cảm ơn cậu Giải nhi

-À Bình nhi này, từ nãy đến giờ cậu đang nghĩ gì vậy?_Bạch Dương thắc mắc hỏi

-Một số chuyện chưa lí giải được

-Chuyện gì vậy? Có thể nói ra không?

-Không_Thiên Bình lắc đầu_tớ chưa chắc về suy luận của mình nên tạm thời tớ không nói được

-Thế à.._Bạch Dương tỏ vẻ chán chường

-Nhưng tớ có chuyện này, nghe xong chắc chắn các cậu sẽ vui

-Chuyện gì vậy?_bạn cừu mặt đầy háo hức, Cự Giải cũng quay sang lắng nghe, biểu cảm không khác Bạch Dương là mấy

-Giải cậu còn nhớ cậu đã cứu Dương nhi ở đâu không?

-Nhớ chứ, ở phía bờ đối diện mà..có gì không?

-Ừm, từ đó tớ kết luận như thế này: khi chúng ta rơi khỏi máy bay đó, bằng cách nào đó mọi người bị tách ra. Có lẽ khoảng cách giữa chúng ta và mọi người chắc cũng không xa nên ta có thể tìm thấy mọi người đâu đó xung quanh đây nếu không muốn nói là trong chính khu rừng mà ta đang đứng!

-Vậy... tụi mình có thể gặp lại họ rồi sao? Oaa vui quá!_Bạch Dương vui mừng, nói thiệt là xa đám kia không bao lâu mà cô thấy nhớ quá..

-Nhưng bây giờ ta làm sao giờ Bình nhi, trời cũng chiều rồi chúng ta làm sao kiếm họ đây_Cự Giải lo lắng hỏi

-Đừng lo, trong rừng này không có thú dữ, với lại rừng này khá rộng, muốn ra khỏi đây cách tốt nhất có lẽ là tìm nguồn nước và nơi có người, lúc tớ đi kiếm củi không hề nghe tiếng nước chảy từ thác nước hay con suối nào cả. Và có thể nói tại khu vực của tụi mình cái hồ này là nguồn nước duy nhất.

-Thế cậu nghĩ tụi kia sẽ tìm đến chỗ này ư? Nhưng lỡ may rủi thế nào đó họ không đến thì sao?

-Chắc chắn!

-Hở?

-Chắc chắn sẽ đến!

-Tại sao?

'Cốp'

-Ui da! Cự Giải à sao lại đánh tớ?

-Hừ, cậu nghĩ Thiên Bình nói cho chúng ta nghe mà không có kế hoạch gì sao!? Đúng hông Thiên Bình_Cự Giải mắng nhẹ Bạch Dương rồi quay sang Thiên Bình  và nhận được cái gật đầu của cô nàng

-Ừ ha! Đúng rồi Bình nhi, kế hoạch là gì vậy?

-Đơn giản, đốt lửa làm cho khói bay cao và.. ngồi chờ

-Ể?! Chỉ đơn giản thế thôi ư?

-Ừm

-Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Mồ.._Bạch Dương chu môi

-Baka (đồ ngốc)_Cự Giải nhìn Bạch Dương lắc đầu cười

Bạch Dương định nói gì đó nhưng lại thôi rồi bỗng dưng quay sang lẳng lặng nhìn Thiên Bình 1 vài giây

-Cự Giải!

-H-hở_Cự Giải hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Bạch Dương- làm mặt nghiêm trọng

-Ra đây với tớ một lát_Bạch Dương nắm tay kéo đi ra khoảng xa chỗ Thiên Bình

-Rồi cậu nói đi, có chuyện gì vậy?

-Nãy giờ cậu không thấy Bình nhi có gì lạ sao?

-Hả, có sao. Tớ thấy vẫn bình thường mà

-Này nhá, cậu không thấy Thiên Bình bỗng dưng nói hơi bị nhiều sao? Không giống Thiên Bình "tiết kiệm năng lượng" thường ngày chút nào!

-Ừm, cậu nói tớ mới để ý.._Cự Giải làm điệu bộ đưa tay lên cằm suy ngẫm_mà nè sao cậu hay vậy, để ý kĩ ha!

-Chuyện! Ta mà lị.

Hai người cứ mải tám chuyện mà không để ý rằng Thiên Bình đang đứng đằng sau, khuôn mặt có  1 2 đường hắc tuyến

"Gan nhỉ? Đem mình ra làm chủ đề để tám cơ đấy"

-Không vì mấy người chậm tiêu như vậy, tớ không cần nói nhiều như thế, tốn ca-lo_không cho 2 đứa nào đó mở miệng Thiên Bình nói tiếp_còn đứng? Không mau phụ tìm thêm củi!

Sau lời nói của chụy Bình 2 ẻm kia đã tức tốc chạy đi kiếm củi

______________________________

Ở một nơi khác...

-Oáp..ngủ đã quá~~_một cô gái tóc vàng vươn vai thức dậy_ủa đây là đâu vậy cà?

Cô gái nhìn xung quanh, ngoài cánh rừng phía bên tay phải cô ra thì các phía còn lại đều được bao phủ 1 màu xanh của cỏ, chắc đây là thảo nguyên. Mà sao cô lại ngủ ở đây nhỉ, nhìn kĩ lại cô gái phát hiện 2 bạn mình "ngủ" cách đó không xa khoảng vài trăm mét. Cô gái tóc vàng ấy chạy lại bạn mình

-Xữ Nữ! Song Ngư! 2 cậu dậy đi đừng ngủ nữa

-Ngủ cái đầu cậu á Nhân Mã_Xử Nữ lơ mơ tỉnh dậy, vừa mở mắt là mắng ngay cái con vừa mới kêu mình dậy

-Ể, sao lại mắng mình_Nhân Mã làm mặt mếu

-Tớ bị ngất chứ không phải ngủ, hiểu chưa?

-Như nhau thôi mà_Nhân Mã lầm bầm

-Còn cãi? Có cần tớ bỏ thời gian "giảng" cho cậu hiểu không hả?_Xử Nữ liếc xéo Nhân Mã

-Ý thôi thôi, tớ hiểu rồi hiểu rồi_Nhân Mã đổ mồ hôi hột

-Được rồi cậu kêu Song Ngư dậy đi

-Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro