Chương 4: Giềề..Xuyên Không á!!??(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi cậu kêu Song Ngư dậy đi

-Ừm

Nhân Mã bước đến chỗ Song Ngư đang nằm, cô lắc người Song Ngư và kêu nhỏ dậy

-Ngư nhi~ ơi, dậy đi nà~ cậu ngủ lâu lắm rồi đó

-Ưm~...chẹp.._cứ tưởng Song Ngư sẽ tỉnh nhưng cuối cùng cô nàng chỉ trở mình và lại bắt đầu chìm sâu vào trong giấc mơ hồng về chàng hoàng tử giấu mặt từ trong tiểu thuyết bước ra đang quỳ trước mặt cô và...

-SONG NGƯ! DẬY MAU LÊN!!!

-Oái, chuyện gì xảy ra?! Động đất, sóng thần, cháy nhà hay lũ lụt?? Chuyện gì xảy ra?!_Song Ngư luống cuống chạy vòng vòng xung quanh 2 người

-Wèoo..biểu cảm của Ngư nhi thật phong phú!_Nhân Mã làm bộ mặt thán phục trước con cá ngố nào đó. Mà công nhận nha.. Xử Nữ đúng là lợi hại nga, cô kêu hoài mà Song Ngư không dậy nhưng mà chỉ cần Xử Nữ "nói" một câu thôi con kia đã tức tốc dậy ngay

-STOP!! Song Ngư, cậu muốn chạy đến bao giờ?! Bớt lố bớt lố dùm_Nhân Mã phẩy tay ra hiệu cho Song Ngư dừng lại

-Ahihi, ủa mà đây là đâu zạ? Sao chỉ có 2 cậu thôi vậy, mấy người kia đâu_vừa nói Song Ngư kết hợp động tác nhìn dáo dác_kì ta, tớ nhớ mình đang ở trên máy bay mà, cậu biết tại sao hông Mã Mã?

Nhân Mã làm vẻ mặt suy tư, vài giây sau kết luận 1 câu vô cùng củ chuối "không biết a!". Trời ạ cô cũng có biết đây là đâu đâu. Lúc mới tỉnh dậy tới giờ đây chính là điều làm cô thắc mắc nga

Biết không thể trông mong gì về con ngựa kia, Song Ngư tiếp tục lia mắt về Xử Nữ mong tìm được câu trả lời thỏa đáng

Cô nàng Xử Nữ biết 2 đứa bạn mình muốn gì, nhìn đôi mắt của chúng nó đi rồi biết, cô định làm ngơ nhưng thực sự không hiểu sao cô không cưỡng lại được mấy con mắt lấp la lấp lánh kia. Xử Nữ tằng hắng giọng:

-Hừm. Được rồi để tớ nói cho biết. Lúc trước tụi mình đang ở trên máy bay đúng không?

-Đúng!_2 người cùng gật đầu

-Sau đó thì máy bay gặp sự cố, chúng ta thoát khỏi máy bay và rồi máy bay bị nổ, chúng ta ngất đi và khi tỉnh lại ta ở đây. Hiểu chưa?

-Hiểu òiii..

-Nhưng.. giờ ta phải làm sao?_Song Ngư thắc mắc hỏi

-Bây giờ.. ta phải làm sao, bây giờ ta phải làm sao bây giờ? Làm sao.. để biết bây giờ, làm sao để biết bây giờ làm sao? B..

-Thôi!! Bớt nhảm đi, cậu rảnh quá không có việc gì làm sao Nhân Mã?

-Thì đúng vậy mừa.._thì thầm

-Nói gì đó!

-Ý hông có gì

-Hừ, không có việc thì bây giờ tớ sẽ giao cho cậu đây.

-Việc gì?

-Cậu đi xung quanh đây xem có phát hiện ra gì không, nhớ, đừng đi xa quá đó. À còn nữa, cố gắng đừng để xảy ra chuyện gì nghe chưa?_nói tới đây trên khuôn mặt Xử Nữ hiện lên 1 chút lo lắng. Cũng đúng thôi, mới đây còn đủ 12 đứa cười đùa nói chuyện phiếm, còn bây giờ mỗi đứa 1 nơi, sống chết ra sao còn chẳng biết. Chuyện xảy ra quá nhanh quá đột ngột cứ như là 1 giấc mơ. Nếu như là mơ thật thì chỉ muốn tỉnh lại thật nhanh thôi

-Yên tâm đi! Sẽ không có chuyện gì đâu. Mà nếu có lỡ như á thì tớ cũng sẽ chạy thoát thôi, tớ là Nhân Mã mà! hì hì_Nhân Mã cười tươi, cô biết là Xử Nữ đang lo cho cô, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nói Xử Nữ dữ dằn nghiêm khắc. Nhưng cô đây thì khác, là bạn lâu năm cô biết Xử Nữ ngoài mặt là như vậy nhưng nội tâm thì khác hẳn

-Được, tớ tin cậu

-Ừm!_nói rồi Nhân Mã phóng vụt đi

-Anou..còn mình thì sao?_Song Ngư lên tiếng hỏi. Cô muốn khóc quá à, nãy giờ là cô đang bị cho ăn bơ nga

-À..ừm, cậu ngồi đây nhé, tớ vào rừng kiếm chút thức ăn. Ngồi đây đừng đi lung tung đấy!

-Biết rồi mà, cậu cứ đi đi, tớ có phải con nít đâu cũng đâu phải Nhân Mã_Song Ngư cười hì hì

-Được rồi tớ đi đây!

Hiện tại bây giờ chỉ còn Song Ngư ở lại, chẳng biết làm gì ẻm lôi cuốn truyện ra đọc cho đỡ chán (Yi: lôi đâu ra vậy má?!/SN: À lúc nhảy khỏi máy bay chị đây tiện tay đem theo. Lỡ mà chỗ Vương ca không có gì chơi thì còn có cái này để đọc (^_^)/Yi:...)

Quay lại với bạn trẻ Nhân Mã, cô nàng đang tung tăng đi bộ, miệng thì huýt sáo, mắt thì.. ngắm trời?(Yi: không nhìn đường có ngày té lọi cẳng)vâng! do con nhỏ tác giả trù ẻo hiện giờ bé Nhân Mã của chúng ta đang nằm đo đất, tay ôm đất mẹ. Nguyên nhân do 1 vật thể lạ không xác định giới tính đã ngáng chân Nhân Mã làm cô té chổng vó. Nhân Mã lòm còm bò dậy

-Tổ cha tiê.. ủa, đứa nào đem 2 cái xác phơi ở đây vậy cà?

Nhân Mã thắc mắc, cô lật 2 'cái xác' lại

-Trùi ui! Không phải Kim Ngưu với Bảo Bình đây sao? Chậc.. không uổng công mình đi tìm nãy giờ (chắc tìm) hừm, tình trạng này là phải kêu 2 cha này dậy thôi, chứ mình đâu vác 2 cái xác này về được!

Thế là Nhân Mã xắn tay áo lên, khởi động tay để chuẩn bị cho việc lôi 2 ông kia dậy

-Ê ê 2 cha, tỉnh dậy cái coi, tỉnh lại cho đời bớt khổ.._kèm theo lời nói là mấy cái bạt tay của Nhân Mã thế mà chẳng ma nào chịu tỉnh

Sột soạt..

Bỗng trong lùm cây vang lên tiếng động, Nhân Mã ngừng việc, quan sát động tĩnh

"Gì..gì vậy nè? Đừng nói là con thú nào ra hốt xác 2 thằng này nha"_Ực, cô nuốt nước bọt

Nhân Mã mò dưới đất trúng 1 hòn sỏi, cô nhắm mắt lại nhằm cái lùm cây kia mà chọi

-Yaaa..

Cốp

-Ui da!

"Ủa hình như 'nó' mới nói. Không lẽ là người sao ta?"
______________________________

Thôi dừng tại đây nha, mỏi tay quá à (@^_^@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro